Chương 20
Chương 20
Lúc mạt ngạch tuột ra, Lam Vong Cơ hoảng hốt giãy dụa, nhưng càng giãy dụa Ngụy Anh càng hôn sâu.
Đầu lưỡi liếm qua răng nanh của y, ngay sau đó tiến quân thần tốc quấn lấy lưỡi y, mang theo khí thế không thể cự tuyệt ngấu nghiến hôn y.
Cả người Lam Vong Cơ không ngừng run rẩy.
Hai lần trước là bất ngờ không kịp phòng bị, trong tình huống mơ hồ đều do Ngụy Vô Tiện thao túng, nhưng hiện tại trong lúc thần trí hoàn toàn tỉnh táo, hai người làm chuyện tiếp xúc quá mức thân mật này khiến sợi dây trong não y đứt "bựt" một tiếng.
Mắt y đỏ lừ, dần mất đi lý trí, giơ chân lên tính đá vào bộ vị phía dưới của hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn y giận dữ không khác nào một con thỏ bị ép đến mức phải cắn người, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, hai chân hắn dễ dàng nhấc lên đè chặt chân của Lam Vong Cơ xuống. Hắn há miệng, không mạnh không nhẹ cắn mũi của y một cái.
"Lam Nhị công tử thẹn quá hóa giận rồi?"
Tư thế này càng khiến hai người tiếp xúc càng thân mật.
Vì khoảng cách hơn kém chiều cao nên Lam Vong Cơ gần như bị Ngụy Vô Tiện ôm trọn vào trong lòng, không để lại một chút kẽ hở nào.
Gáy Lam Vong Cơ bị hắn ấn chặt, tay thì bị giữ, chân cũng bị đè, hoàn toàn không thể động đậy, dứt khoát không giãy dụa nữa. Y cưỡng bách bản thân mình nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình thản nhất để hỏi hắn: "Đùa như thế này vui lắm sao?"
Y mím môi, trên nét mặt không bộc lộ cảm xúc, tựa như đóng một tầng băng lạnh, khóe mắt đuôi mày đều là nhan sắc diễm lệ nhất trên thế giới này.
Đó cũng là nhan sắc đời này hắn hận nhất.
Ngụy Vô Tiện dùng ngón trỏ và ngón cái giữ cằm y, từ trên cao liếc nhìn xuống: "Đùa?"
"Lam Trạm, trong lòng ngươi nghĩ như vậy sao?"
Oán khí nháy mắt dâng cao, thực thể màu đen của oán khí chậm rãi quấn lấy cổ Lam Vong Cơ, trong mắt Ngụy Vô Tiện ẩn hiện ánh hồng quang.
Ngụy Anh này quá xa lạ.
Lam Vong Cơ mím môi, vô thức hốt hoảng. Y cố gắng cưỡng chế cảm xúc sợ hãi cuồn cuộn trong lòng, ép mình đối diện với người đang giữ chặt mình.
"Ngươi sợ ta?" Ngụy Anh dùng sức nắm chặt cổ tay y, hận không thể bóp nát nó rồi dung nhập vào trong mình, vĩnh viễn không chia lìa nữa.
Thân thể cứng ngắc với phản ứng trên khuôn mặt chắc chắn không dối người.
Lam Vong Cơ thực sự không thích đụng chạm với người khác. Y gồng mình, khuôn mặt trắng bệch, khép mắt lại nghiêng đầu qua một bên không muốn nhìn người trước mặt nữa.
Ngụy Anh nhìn Lam Vong Cơ giống như đã cam chịu số phận, cúi xuống cần cổ trắng ngần thì thầm nói: "Bộ dáng phó mặc cho số phận này là muốn ám chỉ ta muốn làm gì ngươi thì làm sao, Nhị ca ca?"
Lam Vong Cơ không lên tiếng, chỉ là hàng lông mi hơi động một chút làm lộ sự khẩn trương của y.
Hầu kết của Ngụy Anh lăn lên trượt xuống, trong lòng có chút ngứa ngáy, đưa ngón tay quét qua hàng lông mi của y, cười nói: "Vậy ta sẽ không khách khí nữa."
.
.
.
TBC...
P/s 1: (Tui không muốn lặp từ đâu nhưng bà tác giả động tí là để Lam Vong Cơ phát run, tui cũng rất bế tắc :))))
P/s 2: Cảm giác như Lam Trạm yêu phải người yêu đa nhân cách cmnr :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top