Chương 19
Chương 19
Lam Vong Cơ thở dài một tiếng: "Ngụy Anh, ngươi là thật hay là giả?"
Lần đầu tiên y gọi tên Ngụy Vô Tiện lại là trong mộng cảnh kỳ quái này.
Khóe miệng hắn khẽ câu lên, ngữ điệu ôn hòa: "Ngươi thấy là ta thật, vậy ta chính là thật. Nếu ngươi cảm thấy là giả, vậy thì chính là giả."
"Ra vẻ huyền bí." Tị Trần một lần nữa sắc bén đâm tới.
Lam Vong Cơ hiện tại không cần biết người trước mắt là dựa vào thứ gì đó biến hóa thành hay thực sự chính là Ngụy Anh, các loại mộng cảnh lúc trước khiến y nhục nhã không thể chấp nhận được, đánh hắn một trận trước rồi tính.
Ngụy Anh nghiêng người mạnh mẽ lui về sau, mũi kiếm của Lam Vong Cơ vừa đâm vào khoảng không trong nháy mắt lại chuyển hướng chém ngang một đường.
"Keng!"
Trên tay của Ngụy Anh hiện ra một cây sáo đen tuyền.
Trong khoảnh khắc cây sáo đỡ lấy đường kiếm kia, một luồng oán khí mạnh mẽ từ cây sáo truyền đến, khiến Lam Vong Cơ phải thoái lui ba bước, trên khuôn mặt cũng bị luồng oán khí kia vẽ ra một vệt máu.
Ngụy Anh nheo nheo mắt, trong ánh mắt dần dần lộ ra những tia máu đỏ... thần trí nửa tỉnh nửa mê, oán khí được tự do giải phóng, áp chế cả người Lam Vong Cơ vào trong.
Ngay lúc bị oán khí quấn chặt lấy thân, Lam Vong Cơ đạp một cước lấy lực nhảy về phía trước, nháy mắt liền tiếp cận được Ngụy Anh, Tị Trần lại một lần nữa xuất ra một đường kiếm hoa mĩ, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu.
Tay trái Ngụy Anh khẽ chuyển, nắm chặt lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của y, sau đó chuẩn xác dùng Trần Tình đánh bay Tị Trần, vững vàng giam giữ y ở trong lòng.
Lam Vong Cơ rõ ràng phát run, nhưng nhất định giữ thẳng lưng, quật cường mím môi nói: "Buông ra!"
Y lúc này chỉ mới cao tới ngực của Ngụy Anh, bị Ngụy Anh ôm như vậy, khí thế ban đầu như bị gió thổi bay không còn sót lại chút gì, trông thế nào cũng giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Khóe miệng Ngụy Anh lại treo lên một nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi nghiêng đầu, vừa ôm y vừa dụi dụi, mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống vương trên vai Lam Vong Cơ.
"Ta bắt được Lam Nhị công tử, không phải Lam Nhị công tử nên nói 'muốn chém muốn giết tùy ý ngươi' sao?"
Lam Vong Cơ tự động xem nhẹ mấy lời thiếu đánh của người này, cũng nhìn ra đối phương không có ý giết mình, thẳng thắn hỏi: "Mục đích của ngươi là gì?"
Tiếng cười trầm đục từ cổ họng vang lên, "mục đích?"
"Ta thấy mình biểu hiện ra cũng rất rõ ràng mà."
Ngụy Anh vừa nói vừa nâng lên một lọn tóc dài của Lam Trạm, "Ta nghịch chuyển thời gian, vất vả lắm mới tìm được Nhị ca ca đó ~"
"Bởi vì ngươi, đến thân xác cũng không còn nữa, chỉ có thể dựa vào thân thể của quá khứ."
"Ngươi nói..." Ngụy Anh cúi đầu dán vào bên tai của Lam Trạm uể oải nói: "Có phải thảm lắm không?"
Lúc hắn nói, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, Lam Vong Cơ mạnh mẽ áp chế cơn run rẩy lại ập đến đáp, "hồ ngôn loạn ngữ".
Nhìn thấy y vì kháng cự mà vành tai biến thành hồng thấu, hầu kết Ngụy Anh khẽ động, đưa cánh tay còn lại lên khẽ vuốt.
Tu quỷ đạo, cũng có nghĩa là thân thể không còn hơi ấm của người sống, ngay cả linh hồn cũng như vậy.
Cảm giác lạnh lẽo cùng với hơi thở nóng bỏng giao thoa khiến Lam Vong Cơ lại không nhịn được run lên. Trong mắt Ngụy Vô Tiện xẹt qua tiếu ý, áp trụ cái chân không an phận của y, cả người nghiêng về phía trước.
Ngón tay chạm đến mạt ngạch phía sau đầu, dùng lực kéo ra.
Hắn cúi đầu bao phủ đôi môi đang hé ra của y.
Lam Trạm, ta bắt được ngươi rồi!
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top