Chương 18

Chương 18

Tí tách.

Vệt máu rơi xuống mặt nước bị gợn sóng khuếch tán.

Khung cảnh tựa hồ đều bị nhiễm một màu máu đỏ, thi thể chất thành đống, hình ảnh đan cài vào nhau tạo nên một cảnh tượng bi tráng.

"Lam Trạm..."

Trong lúc mơ hồ, một giọng nam trầm vang vọng bên tai Lam Vong Cơ,  y nhìn quanh tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói.

"Là ai?"

Không có âm thanh nào đáp lại, nhưng y vẫn bất giác chạy về một hướng.

Là một vách núi đen thăm thẳm.

Lam Vong Cơ căn bản không biết lần này là tình huống gì. Vốn tối nay y không muốn ngủ, nhưng thời gian nghỉ ngơi của Lam gia rất có quy luật, y không kiên trì được bao lâu liền ngủ rồi.

Cũng có ý muốn nghiên cứu cảnh tượng trong mơ một chút.

Lần đầu tiên là dưới gốc cây.

Lần thứ hai là ở trong nước.

Lần thứ ba là trong bóng tối.

Lần này...

Lam Vong Cơ ngừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen xuất hiện ở bờ vực thẳm phía trước.

Trái tim đột nhiên nhói buốt, y hơi thở gấp, nghe thấy chính mình nghẹn ngào nói: "Về Cô Tô cùng ta."

Người nọ nghe vậy liền quay người lại, mỉm cười chua xót mà không đáp.

Hắn bước chân lùi về sau, chậm rãi rơi xuống.

Giống như một cảnh quay chậm, Lam Vong Cơ trừng lớn mắt không thể tin: "Ngụy Anh!"

Cơ thể của y vội vàng xông lên phía trước, vươn tay ra như muốn bắt lấy thứ gì.

Ngụy Anh, sẽ chết, sẽ biến mất, sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa.

Suy nghĩ khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong đầu Lam Vong Cơ, mắt y tựa hồ cũng đã ươn ướt.

Thiếu một chút nữa...

Vẫn còn thiếu một chút nữa...

Lúc đầu ngón tay sắp chạm đến cánh tay hắn, một lực mạnh từ đằng sau giữ chặt lấy Lam Vong Cơ. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rơi xuống đáy vực sâu hun hút.

Tựa như rơi vào địa ngục không thấy đáy, cũng không có cách nào trèo lên.

Cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, phảng phất như đã từng mất đi.

Giọt lệ nơi khóe mắt, cuối cùng cũng rơi xuống.

"Ngươi đừng khóc nữa." Giọng nói người phía sau đang ôm chặt y có chút khàn khàn, "nếu không ta càng muốn "làm" người khóc mất."

Câu nói này không khác gì sét đánh ngang tai Lam Vong Cơ, y cả kinh giãy dụa theo bản năng, "Ngươi là ai? Buông ra..."

Người nọ khe khẽ cười, "Ta khó khăn lắm mới ngăn được hắn xuất hiện một lần, Trạm nhi không nên cụt hứng mới phải."

Cách xưng hô dùng để gọi con gái khiến Lam Vong Cơ tức giận đến phát run.

Giọng của người này nghe có vẻ quen tai, nhưng lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trong lòng khẽ động.

Ánh kiếm chợt lóe lên, Tị Trần hướng về người phía sau đâm tới.

Đến lúc này Lam Vong Cơ mới ý thức được mình có thể khống chế được thân thể, không chỉ thân thể, ngay cả linh lực và Tị Trần cũng sử dụng được rồi.

Lúc Lam Trạm vừa dùng đến linh lực, người ở đằng sau thối lui còn nhanh hơn cả tốc độ rút kiếm của y.

"Thì ra lúc Hàm Quang Quân còn niên thiếu tốc độ phản ứng đã nhanh như vậy, à, nên gọi là Lam Nhị công tử ~"

"Ngươi thấy ta nói vậy có đúng không?"

Giọng điệu trêu đùa quen thuộc này khiến ngón tay Lam Vong Cơ hơi phát run, trong nháy mắt vừa ngẩng đầu lên, y liền đối diện với một đôi mắt đen thẳm... mang theo chết chóc với máu tanh.

Hắn là Ngụy Anh!

Lam Vong Cơ lập tức nhận định.

Mặc dù chỉ có vài phần giống với Ngụy Vô Tiện.

Đường nét ngũ quan góc cạnh, khuôn mặt ẩn hiện sát khí, khóe mắt mang theo tia giễu cợt. Mái tóc đen dài không được buộc lại tản mát quanh người.

Oán khí dày đặc vây quanh tứ phía, toàn thân như thể chỉ là vật dẫn của oán khí.

Lam Vong Cơ vẫn nhận định hắn chính là Ngụy Anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Một người thiếu niên, bạch y phiêu diêu, lạnh lùng không vướng bụi trần, vẫn luôn như thuở ban đầu.

Một người thanh niên, hắc y trường bào, oán khí quanh thân, không thể trở lại như thuở ban đầu.

Giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm cắt, vào ngay giờ khắc này, bị đan chéo tại một chỗ. 

.

.

.

TBC... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top