Chương 16
Chương 16
"Soạt ——"
Người Ôn thị đồng loạt rút kiếm, tình hình hết sức căng thẳng.
Ánh mắt Lam Hi Thần sớm đã không còn ý cười, cổ tay nhẹ xoay, Liệt Băng liền kề ở dưới môi, tiếng tiêu xa xôi vang vọng bên tai mọi người.
Bọn họ kinh ngạc phát hiện bội kiếm trong tay đều không chịu khống chế ào ào thoát khỏi tay, đâm thẳng xuống mặt đất.
Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm nói: "Lam Thị song bích, quả nhiên danh bất hư truyền."
Tao nhã tuấn mỹ như tranh, thực sự là trích tiên bước ra từ bức tranh cổ xưa.
Nhiếp Hoài Tang mở chiếc quạt trong tay che dưới cằm mà thưởng thức mỹ nhân.
"Ôn công tử, hôm nay là ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bái sư nghe giảng, xin Ôn công tử tự trọng." Ngữ khí Lam Hi Thần tuy vẫn ôn hòa mà ẩn chứa sự cương quyết.
Ôn Triều thoáng nhăn mặt, đang lúc định làm gì đó thì vị nữ tử bên người hắn đã tiến lên một bước trước, hành lễ nói: "Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Tình, phụng lệnh tiên đốc đến nghe học."
"Ôn Tình và Ôn Ninh đệ đệ lần đầu tiên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một số quy tắc vẫn không biết, xin Lam tông chủ và Lam tiên sinh thứ lỗi." Nói xong còn làm đại lễ cúi người thật sâu.
Lam Vong Cơ thu Tị Trần lại, nhìn Ôn Tình đang tự giới thiệu về mình, hơi khẽ cau mày.
Mùi trên người người này, có chút hơi giống... tà túy.
Bị nhiễm mùi sao?
Ngụy Vô Tiện đụng đụng vào cánh tay y, "Hoàn hồn thôi, Lam nhị công tử, nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt, cũng đâu phải là tuyệt thế mỹ nhân gì."
"Còn không được xinh đẹp như sư tỷ của ta."
Tự động chọn lọc những lời Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Người này, tránh xa một chút."
Lời vừa nói xong, trong lòng Ngụy Vô Tiện không thể không cảm giác thở phào một cái, không phát hiện ra bản thân có chỗ nào không đúng lại sáp lại gần: "Tại sao vậy, Lam Trạm."
Y nói, giọng nói vẫn như trước lạnh nhạt, không chút ấm áp: "Người Ôn thị ngươi còn muốn đến gần."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, lại được một tấc muốn tiến một thước: "Người Ôn thị ta không đến gần, vậy ta đến gần ngươi được không?"
Lam Vong Cơ không nhiều lời thêm nữa, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi rất nhanh đứng xích ra, mím môi không nói.
"Lam Trạm, người đừng nói xong lại trầm mặc như vậy, để ý ta này, Lam nhị công tử..."
Ngụy Vô Tiện kéo kéo giựt giựt tay áo của y, giọng nói đè thấp xuống một quãng tám, "Vong Cơ huynh..."
"Cơ huynh!"
Lam Khải Nhân đột nhiên trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện không ngừng giở trò, cuối cùng lên tiếng:
"Nếu đã như vậy, liền thu nhận đi."
.
.
.
TBC...
P/s: Chỗ người ta bàn chuyện nghiêm túc căng thẳng mà còn chim chuột nhau được. Cạn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top