Chương 14
Chương 14
"Đi học thì cho ra đi học, ngươi thì thầm thậm thụt cái gì ở dưới đấy?"
Ngụy Vô Tiện hiên ngang ngẩng đầu, không có lấy một tí cảm giác chột dạ, giơ tay phát biểu: "Bẩm tiên sinh, ta có chút vấn đề nho nhỏ muốn hỏi Lam Trạm."
Lam Khải Nhân nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn hỏi: "Vấn đề nhỏ gì khiến người phải hỏi lén lén lút lút?"
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ kéo lên, bên môi lập tức nảy ra trò đùa ác ý đầy thú vị. Hắn cười tủm tỉm, đáp: "Hồi nãy ta nghe thấy trong gia quy Lam thị có một điều ghi ý nghĩa của mạt ngạch là tự giữ mình, không thể tự tiện động vào mạt ngạch của người khác."
"Vậy nếu như bị người khác tùy ý động vào thì sao? Có phải ý nói có thể buông thả bản thân, muốn làm cái gì thì làm cái đó không?"
Sắc mặt Lam Khải Nhân thay đổi mấy lần, hết đỏ lại xanh, ngay đến hàng ria mép cũng run lên.
Bộ dáng này của Ngụy Vô Tiện đúng thật là giống Tàng Sắc như đúc.
"Nếu như tôi nói mạt ngạch này giống như cái gì gì đấy của tuổi xuân thiếu nữ, đeo lên thì là con nhà khuê các, bị giựt xuống rồi chẳng phải sẽ giống kỹ nữ thanh lâu sao?"
"Ngươi!"
Lam Khải Nhân hiển nhiên đã bị câu nói này của Ngụy Vô Tiện kích động không nhẹ.
Cậu ta giống Tàng Sắc ở chỗ nào!
Rõ ràng là còn vô sỉ hơn cả cô ta!!
"Uầy, thật xin lỗi, không phải ta cố ý so sánh mạt ngạch Lam gia của mấy người như vậy đâu."
Ngụy Vô Tiện mới phản ứng lại hồi nãy mình lỡ nói cái gì, liền chấp tay cúi gập người xin lỗi tràn đầy thành ý.
"Cút! Lập tức cút ra ngoài cho ta!"
Tiếng gầm vang vọng khắp cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả thực là nộ khí xung thiên.
Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất.
Trước khi chạy vẫn không quên hướng Lam Vong Cơ xin lỗi một tiếng.
"Thực sự xin lỗi, Lam Trạm, mấy lời ta nói, người ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Hàng mi khẽ run, Lam Vong Cơ cúi đầu trầm mặc không nói.
Lam Hi Thần nắm tay lại đưa lên khóe môi, giấu đi khóe môi không nhịn được khẽ cười.
Vị Ngụy công tử này... thực sự là khiến người khác bất ngờ.
Giang Trừng cũng lấy tay che mặt, tỏ vẻ bổn công tử không quen biết cái tên vô liêm sỉ đấy.
"Phụt!"
Các đệ tử thế gia cũng không nhịn được trộm cười.
Bọn họ trước khi đến đây nghe giảng đều đã nghe qua danh tiếng vị tiên sinh dạy học của Lam gia vô cùng mẫu mực nghiêm khắc, không ngờ cũng có lúc không giữ được hình tượng như vậy.
"Cười cái gì mà cười! Các ngươi cũng muốn học theo Ngụy Anh đúng không?"
"Tiếp tục nghe giảng!"
Lam Khải Nhân giận đến mức hét còn to hơn lúc nãy.
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top