Chương 13

Notes: Chương 12 có H, và tui vẫn không có gì để dịch :)))) Nhưng hình như tôi nhớ không lầm thì những chương H sau tui có lưu về rồi. Tạm thời mọi người cứ ăn chay vui vẻ trước đi hen :3 

P/s: Xém chút nữa tui đã quên sự tồn tại của bộ truyện này. Tội lỗi, tội lỗi ~.~

Chương 13

"Gay rồi, buổi bái lễ sắp bắt đầu rồi!"

Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện bật dậy như cá chép nhảy, xốc chăn lên, ngay cả rửa mặt cũng bất chấp, vội vội vàng vàng túm tóc cột đại, sau đó liền chạy ra ngoài.

Hiếm khi thấy được Lam Vong Cơ cũng dậy muộn một lần, chân bước gấp gáp đến nơi nghe giảng.

Hai người ở hành lang không hẹn mà gặp.

Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng "đêm xuân" tối qua, giờ đột nhiên gặp được người thật, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Lam Trạm ở dưới thân hắn đỏ mặt, bị dây cột tóc che kín miệng thở dốc.

Quái lạ, tai Ngụy Vô Tiện lại có chút nóng lên.

Lam Vong Cơ liếc mắt thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức quay đầu xoay người.

"Aiz, Lam Trạm! Sao người cứ hễ gặp ta là lại đi chỗ khác vậy?"

Ngụy Vô Tiện vô thức đuổi theo.

Lam Vong Cơ nhẹ nhếch khóe môi, bước đi mỗi lúc thêm nhanh, đi thẳng vào trong lớp nghe giảng.

Lúc Ngụy Vô Tiện theo sau bước vào, toàn bộ học viên đều đã ngồi vào chỗ, chỉ có mình hắn đứng như trời trồng, nhìn vào không ăn khớp chút nào.

Giang Trừng lườm hắn một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn mau vào chỗ ngồi.

Cuối cùng thấy Lam Vong Cơ nửa ánh mắt cũng không thèm ném cho mình, Ngụy Vô Tiện chép miệng cảm thán.

Dễ thương chỗ nào chứ!

Rõ ràng là một tên cổ hủ muốn chết!

___

"Gia quy Lam thị tổng cộng ba nghìn năm trăm điều."

"Rằng: Không được tu luyện ngoại môn tà đạo."

"Không được lén lút sử dụng ám khí."

"Không được tùy ý thu nhận đồ đệ."

"Không được lén lút cất giấu vũ khí."

"Tắm rửa xong phải thay y phục."

"Ý nghĩa của mạt ngạch là tự giữ mình."

"Không được tự ý đụng vào mạt ngạch của người khác."

"Mạt ngạch không thể đưa cho người khác."

"Không thể..."

Mạt ngạch???

Phía trên đệ tử Lam thị vẫn còn đang thao thao bất tuyệt đọc gia quy Lam thị, trong tai Ngụy Vô Tiện lại chỉ nghe vào được hai chữ mạt ngạch.

Nhớ lại cảnh trong mộng hắn giựt lấy mạt ngạch của Lam Trạm, còn lấy nó trói tay con người ta lại khiến hắn không khỏi chau mày, ánh mắt liền hướng về Lam Trạm đang ngồi cách hắn không xa.

Mạt ngạch cùng dây cột tóc theo mái tóc huyền mềm mại đổ xuống, cực kỳ đoan chính phủ xuống sau lưng, thêm một thân giáo phục Lam thị trông chẳng khác nào một bộ đồ tang.

Cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đang nhìn qua bên này, Lam Vong Cơ xiết chặt nắm tay, thoáng hạ mắt xuống rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đáp lại ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có phần hờ hững kia, Ngụy Vô Tiện nhướn nhướn mày, còn rất nhiệt tình hướng về phía y vẫy vẫy tay.

Trong lòng cảm thán: Tiểu cứng nhắc còn thù rất dai nữa.

Hơn nữa không biết có phải là lỗi giác của Ngụy Vô Tiện không, mà hắn cứ thấy ánh mắt y nhìn mình so với trước đây càng thêm lạnh nhạt và xa cách.

Làm sao như vậy được!

Ngụy Vô Tiện tự nhận hắn với Lam Trạm không đánh không quen, còn có, nói thế nào thì trong mơ cũng là hắn bắt nạt người ta.

Hiện thực hắn còn muốn lôi kéo quan hệ để đền bù cho Lam Trạm đây nè.

"Lam Trạm, sao buổi sáng ngươi lại không để ý đến ta." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn không đáp, chỉ có khuôn mặt để lộ ra lãnh ý.

Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, "Ta chỉ phạm gia quy Lam thị có một lần, không đến nỗi giận đến bây giờ chứ, có phần hơi hẹp hòi rồi ấy."

Lần này Lam Trạm cũng không nhìn hắn, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cho chút oán giận.

"Lam nhị công tử..."

"Tiêu cứng nhắc!"

"Ngụy Anh, ngươi làm cái gì vậy!"

Lam Khải Nhân đột nhiên lớn tiếng quát. 

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top