Chương 10
Chương 10
"Ưm... Ưm... Ưm..." Ngụy Vô Tiện quyết liệt trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ nhưng miệng lại không thể nói ra được một lời nào.
Lam Vong Cơ thu ánh mắt về, lạnh lùng xoay người, "Đi!"
Ngụy Vô Tiện tức giận đuổi kịp Lam Vong Cơ.
Thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoan nghe lời, Lam Vong Cơ cũng không có động thái gì khác, dẫn hắn đi đến nơi ở của Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng."
Hai người trong phòng khẽ liếc nhau, Lam Hi Thần khẽ vung tay áo dài, tấm vải trắng trên kệ không gió mà tự mình buông xuống khép lại.
Lúc bên trong không có người đáp, Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng mình có thể qua được một kiếp, ai ngờ ngay sau đó cửa phòng liền mở, hắn bị tiểu bảo thủ Lam Vong Cơ hung hăng đẩy lưng một cái, không thể khống chế lảo đảo hai bước rồi làm một cái "đại lễ" sấp mặt dưới đất.
Hắn tức giận đến mức nhanh chóng thẳng người đứng dậy muốn nói chuyện với Lam Trạm, ánh mắt tựa như bốc hỏa nhìn trừng trừng y.
Lam Vong Cơ lại không có động tĩnh gì, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn.
"Ngụy công tử, Vân Thâm Bất Tri Xứ ở đây không thể so với Liên Hoa Ổ, quy tắc có hơi nhiều." Bên tai truyền đến tiếng nói ôn hòa, ấm áp, Ngụy Vô Tiện không khỏi xoay đầu nhìn sang, ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Người này với tiểu bảo thủ Lam Trạm kia trông giống nhau đến tám chín phần, chỉ là đôi mắt đối phương thường mang ý cười khiến người khác dễ sinh lòng hảo cảm.
Nói vậy người này chính là ca ca của Lam Trạm, gia chủ Lam gia, còn được người đời gọi là Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện suy nghĩ xoay chuyển, chỉ nghe Lam Hi Thần tiếp tục ôn hòa nói: "Công tử là lần đầu đến đây, không biết không đáng trách, nhưng cũng không thể vì thế mà phá vỡ quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Việc phạt này... vẫn cần phải phạt thôi."
"Về phần phạt thế nào..." Lam Hi Thần suy nghĩ, "Vong Cơ, đệ quyết đi." Đột nhiên mang lời nói ném cho Lam Vong Cơ.
Tầm mắt Lam Vong Cơ đảo qua mặt Ngụy Vô Tiện.
"Gia quy, 300 lần."
"Đậu móa! 300 lần gia quy! Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt tức giận, chép cái đống chi chít gia quy kia tay không gãy luôn mới là lạ!
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm!
Lam Hi Thần không nhịn được cười một tiếng, "Vong Cơ, đệ trước vẫn nên giải cấm ngôn cho Ngụy công tử đã."
Ngụy Vô Tiện vội vàng xoay đầu, nhìn miệng Lam Vong Cơ khẽ mấp máy gì đó.
Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn một cái.
"Tiểu bảo thủ!"
Ngụy Vô Tiện phát hiện bản thân mình đã có thể nói chuyện, liền quay qua Lam Hi Thần kể khổ.
"Trạch Vu Quân, huynh nghe ta nói, cái tên tiểu bảo thủ Lam Trạm này có thể nói ba chữ tuyệt sẽ không nói một câu."
"Để ta nói!" Ngụy Vô Tiện vừa được giải cấm ngôn liền phóng túng chính mình, nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, bước nhanh chân để Tùy Tiện xuống án, đĩnh đạc nói:
"Hôm nay đoàn người của chúng ta đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ... mới phát hiện quên mang theo bái thiếp..." Đụng phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Lam Khải Nhân ngồi phía sau án, Ngụy Vô Tiện sợ hãi nhấc Tùy Tiện lên ôm vào trong ngực, càng nói càng nhỏ tiếng.
"Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể một mình đi tìm bái thịếp. Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện hơi nhướn mày, nhẹ liếc Lam Vong Cơ một cái: "Thiên Tử Tiếu của Cô Tô lừng danh thiên hạ, ta mới chỉ mua hai bình, cũng đâu phải là chuyện quá đáng gì."
"Ai mà biết ta một ngụm còn chưa được uống, liền bị Lam Trạm đánh vỡ mất một vò, ta còn chưa bắt hắn đền Thiên Tử Tiếu cho ta."
"Ngược lại hắn thì hay rồi, còn cấm ngôn ta!"
Lam Hi Thần đại khái đã hiểu được tình huống này, thẳng thắn nói: "Dù sao đi nữa, công tử cũng đã vi phạm gia quy Lam thị, cũng không thể trách Vong Cơ đánh vỡ vò rượu của công tử được."
"Hơn nữa, Giang cô nương và Giang công tử, bọn họ cũng là nhờ Vong Cơ nói với ta nên mới..."
"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ hơi lạnh giọng nói.
Lam Hi Thần không nói tiếp đoạn sau, Ngụy Vô Tiện lại như bừng tỉnh đại ngộ, hay lắm, xem ra tiểu bảo thủ này rõ ràng là nhằm vào một mình hắn.
Hắn trong hiện thực trước giờ vẫn chưa từng trêu chọc y nhỉ?
"Lam Nhị công tử." Ngụy Vô Tiện chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi đến bên cạnh y, "Sư tỷ của ta và Giang Trừng đều được vào trong, lại chỉ có một mình ta là ngươi làm khó dễ không cho vào."
"Ngươi rất ghét ta?"
Lam Vong Cơ thấy hắn đứng hơi gần mình, liền lùi về sau hai bước, lạnh lùng nói: "Không phải."
"Không phải ngươi bước lùi về sau cái gì?"
"Ta không thích thân cận với người ngoài." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.
Ngược lại Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ nói: "Ta không tính là người ngoài đâu nhỉ, chúng ta không đánh không quen, cũng xem như đã là bạn bè rồi."
Lam Vong Cơ không chút động lòng, lại lùi về sau một bước, "Không quen."
"Aiz, cái con người này..."
"Được rồi, Ngụy công tử, cũng đã muộn rồi, quay về nghỉ ngơi thôi."
Lam Hi Thần cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Ngụy Vô Tiện khép miệng, làm lễ đối với bọn họ rồi xoay người rời đi.
Lam Hi Thần quay qua nói: "Vong Cơ, chúng ta nói chuyện?"
"Được."
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top