Chương 2

Chương 2:

Ngụy Vô Tiện! Ban ngày ban mặt ngươi nằm mộng hão huyền(1) cái gì? Còn không đứng dậy đừng trách ta thả chó!

(1) Nguyên gốc: "xuân thu đại mộng", bắt nguồn từ điển cố chiến sự thời Xuân Thu, có ý chỉ những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

"Chó!!!!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, trong nháy mắt đem giấc mơ vừa rồi ném ra sau đầu, bật dậy vớ lấy bội kiếm đứng lên, đưa tay ôm lấy bả vai Giang Trừng biện minh:

"Cái này còn không phải vì quá nhàm chán? Trên đường không có gì để chơi, ngoài ngủ ra ta còn có thể làm gì?"

Giang Trừng tỏ vẻ tức giận thụi một đấm vào ngực hắn.

"Cả ngày chỉ nghĩ vui với chơi, đệ tử Vân Mộng đều bị ngươi cầm đầu dạy hư."

"Hắc hắc." Ngụy Vô Tiện cười xấu xa, nói: "Trong số đệ tử bị dạy hư vậy mà có sư muội nha."

"Ngươi!" Lại bị Ngụy Vô Tiện gọi là "sư muội", Giang Trừng vừa thẹn vừa giận, lông nhím đều muốn xù lên, hắt bỏ tay Ngụy Vô Tiện đang khoát trên vai mình ra, lớn tiếng nói:

"Ngụy Vô Tiện! Ta đã nói không được gọi ta như vậy!"

"Được, được, được! Ta không gọi nữa, được chưa, sư muội."

Ngụy Vô Tiện chẳng có lấy một chút thành ý khiến Giang Trừng tức giận đặt tay trên Tam Độc, chuẩn bị cùng hắn so cao thấp.

"Được rồi, hai người các đệ. Dù sao ra ngoài cũng không như ở nhà, vẫn nên chú ý cách cư xử."

Giang Yếm Ly bất đắc dĩ nở nụ cười, đem hai người đang làm ầm ĩ một bên tách ra rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Dạ, đệ đều nghe lời sư tỷ." Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lên tiếng, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, không thèm cùng hắn đáp lại.

"A Tiện thật ngoan." Giang Yếm Ly khen hắn một câu rồi nhìn xung quanh nói: "Chúng ta còn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ một đoạn đường nữa, trấn Thải Y này cách đó cũng không xa, không bằng ở đây tạm nghỉ lại một đêm."

"Sư tỷ nói thế nào chính là thế đó." Cuồng sư tỷ - đệ đệ đầu tiên - A Tiện hiện hình.

"A tỷ nói gì cũng đúng." Cuồng sư tỷ - đệ đệ thứ hai - A Trừng cũng đã xuất hiện.

Thừa dịp Giang Yếm Ly bị chọc cười, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lấy đi một món đồ chơi làm bằng đường từ một quán ven đường, không đợi người bán hàng la lên, một nén bạc từ trên trời rơi xuống trên sạp của hắn lập tức khiến hắn ngậm miệng.

"Sư tỷ, tỷ xem, thỏ con, chơi có vui không?" Ngụy Vô Tiện đưa đồ chơi bằng đường đến trước mặt Giang Yếm Ly.

"Vui. Có điều nó dùng để ăn, không phải để chơi đâu." Giang Yếm Ly nhận lấy đồ chơi bằng đường, trong lúc vui thích vẫn không quên sửa lại đệ đệ nhà mình.

"Có thể làm cho sư tỷ vui vẻ thì quản gì chuyện nó dùng để ăn hay để chơi chứ, hết thảy đều tốt. Đáng tiếc, lần này đi Vân Thâm Bất Tri Xứ không biết sẽ buồn chán đến mức nào." Nói đến cùng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút nuối tiếc.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn còn nghĩ muốn chơi? Chúng ta lần này đến đây là để nghe giảng. Nghe nói các đệ tử thế gia đều tham gia, ngươi đừng vì mình ngươi mà khiến người khác coi khinh chúng ta." Giang Trừng thản nhiên nói khiến Ngụy Vô Tiện rầu rĩ đáp: "Biết rồi."

"Các ngươi cũng nghe cho rõ, nhất cử nhất động, dáng vẻ lễ nghi của chúng ta đều đại diện cho thể diện của Vân Mộng Giang Thị."

Giang Trừng nghiêm túc đứng giảng giải một hồi, kỳ thực trong lòng hắn cũng không muốn đi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng bất luận thế nào cũng không thể biểu lộ ra trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Rõ." Đám đệ tử Giang gia đi theo nghe giảng lên tiếng đáp.

Đợi Giang Trừng dặn dò xong quay người lại mới phát hiện ra sư tỷ nhà mình đã bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo đi đâu từ lúc nào.

Giang Trừng:...

"Ngụy! Vô! Tiện!"

_________

Cô Tô Lam Thị - Vân Thâm Bất Tri Xứ

"Vong Cơ, đệ không sao chứ? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?" Lam Hy Thần có chút lo lắng nhìn đệ đệ vẫn luôn trầm lặng ít nói nhà mình.

Từng giọt mồ hôi lạnh theo trán Lam Vong Cơ chảy xuống, trong mắt ẩn hiện chút mê man lẫn tức giận, một lúc sau mới hồi phục lại, lắc đầu nói: "Không...có gì..."

Nhìn thế nào cũng không thấy giống bộ dáng "không có gì".

"Đệ vừa rồi nằm mơ?"

Lam Hy Thần đoán một câu lại làm cho cảm xúc của Lam Vong Cơ mãnh liệt biến hóa trong chớp mắt, sau đó mới an tĩnh lại, nhẹ đáp "Ừm."

Khóe miệng thản nhiên kéo lên, Lam Hy Thần nhẹ cười, cũng không nhắc lại việc này, đổi chuyện nói: "Hai ngày này là thời gian đệ tử tiên môn bách gia đến đây nghe giảng, thúc phụ muốn đệ trước xuống núi điều tra chuyện các nhà có người mất tích một chuyến, xem rốt cuộc là chuyện gì."

"Được." Lam Vong Cơ một tiếng liền đáp ứng.

"Vong Cơ, lần này đi nhất định phải cẩn thận."

"Huynh trưởng, yên tâm!"

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top