Chương 2
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy suy sụp trong lòng hiện lên vẻ khác thường, hắn không tin Ngụy Vô Tiện không có tình cảm với đệ đệ mình, giữa hai người có phải hay không có hiểu lầm.
Kì thực năm ấy giữa hai người họ có quan hệ xác thịt, cả hai đều say, Lam Vong Cơ tỉnh lại cũng không nhớ được gì, nhìn bãi chiến trường cùng cơ thể mình đầy vết tím xanh y chỉ muốn nhanh chạy trốn. Vì sợ hãi nên từ đó y không bao giờ dám đi tìm Ngụy Vô Tiện, trong thâm tâm y Ngụy Vô Tiện thích nữ nhân. Mà y nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chính bản thân y cũng cảm thấy ghê sợ mình nói chi là người khác.
Ngụy Vô Tiện hiện tại đang trong tình trạng rối loạn, Ôn Tình cảm thấy không ổn, nàng sợ hắn kích động, vội vàng ném một cây ngân châm vào huyệt ngủ của hắn.
" Tỷ... tỷ tỷ..."
Ôn Ninh hoảng sợ, hắn rụt rè nhìn tỷ tỷ của mình. Ôn Tình cảm thấy thật chán nản, đây là Quỷ Tướng Quân trong miệng người đời, đáng sợ, giết người như ngóe.
" Đưa hắn đi nghỉ, Trạch Vu Quân không biết đã xảy ra chuyện gì vậy."
Lam Hi Thần cũng là bị hành động dứt khoát của Ôn Tình làm cho bối rối, hắn nhìn Ôn Ninh mang Ngụy Vô Tiện rời đi, trong lòng thở dài khẽ hỏi.
" Ôn cô nương, các ngươi nơi này tựa hồ rất không tốt."
Ôn Tình trợn trắng mắt, nơi nào là không tốt, cực kì không tốt có được không, chỉ có đám tiên môn bách gia mắt mù mới cảm thấy Ngụy Vô Tiện chiếm núi làm vua, ngày đêm sênh ca dâm loạn. Hắn đến cả một miếng thịt cũng không có tiền để mua, bọn họ sống qua ngày nhờ ít đồng bán củ cải có được không.
Lam Hi Thần bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, hắn trong lòng có thật nhiều suy nghĩ, dường như có gì đó hiểu lầm ở đây, nhìn Loạn Táng Cương điêu tàn, Lam Hi Thần khẽ thở dài. Kì thực năm ấy Lam Vong Cơ có nói qua, nhưng hắn lại không tin, hắn cho rằng Lam Vong Cơ vì yêu mù quáng nên nói đở cho Ngụy Vô Tiện. Hiện tại xem ra, có rất nhiều việc mà hắn hiểu sai.
" Ôn cô nương, ta cần phải trở về, ở đây có một ít bạc, ngươi cứ nhận lấy, ta thấy đứa bé kia còn rất nhỏ lại gầy như vậy, nó vốn tuổi ăn tuổi lớn..."
" Không cần... Trạch Vu Quân nếu có việc xin mời rời đi."
Ôn Tình rất không thích tiên môn bách gia, ngoại trừ Lam Vong Cơ, Ôn Tình thật sự không muốn tin bất cứ một ai. Nàng vốn tâm cao khí ngạo, không muốn ai thương hại mình, một năm qua không có ai trợ giúp bọn họ vẫn có thể sống, mặc dù không quá tốt. Nhưng cũng không chết đói.
Lam Hi Thần nhìn nàng, hắn không hiểu tính cách nàng, lại thấy nàng như vậy cự người ngàn dặm, cũng có chút không biết phải làm sao.
" Ta không có ý gì khác... ta... vốn dĩ bên ngoài họ vẫn luôn nói..."
" Nói cái gì, nói rằng Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Thị dư nghiệt chiếm núi làm vua, gian dâm giết người cướp của. Lam tông chủ, ngươi cho ta nhìn... một đám tay trói gà không chặt như bọn ta, lấy cái gì giết người. Xạ Nhật Chi Chinh Ngụy Vô Tiện cứu giúp các ngươi, các ngươi lấy oán trả ơn. Cũng chỉ có hắn ngốc tử mới cam tâm tình nguyện để các ngươi mắng nhiếc sỉ nhục coi thường. Các ngươi ra vẻ chính nghĩa, chẳng qua là sợ hắn cường đại. Ta nói cho các ngươi biết, nếu hắn muốn chiếm núi làm vua... với bản lĩnh của hắn các ngươi cũng không thể ngăn cản. Xạ Nhật Chi Chinh nếu không có hắn, các ngươi cho rằng chính mình có thể thắng sao, thật nực cười, thật mĩa mai. Ta một tộc hành y cứu người, chỉ vì mang họ Ôn bị các ngươi kêu đánh kêu giết, hắn vì trả ơn cứu chúng ta lại thành ra là kẻ phản bội. Ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng thế... vốn dĩ này ân tình hắn nên trả. Chỉ có Ngụy Vô Tiện cái kia kẻ ngốc mới như vậy vì Giang Vãn Ngâm trả ơn. Hắn đem chân tâm cho Giang gia, để Giang gia chà đạp. Tiên môn danh sĩ như các ngươi càng không có tư cách phê bình hắn, một đám đạo đức giả... cút."
Lam Hi Thần choáng váng, Ôn Tình thật không muốn cho hắn mặt mũi, nàng đã nghe đủ rồi những lời phỉ báng vô căn cứ, nàng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, nàng hối hận... cuộc đời nàng hối hận nhất là mổ đan cho Ngụy Vô Tiện, hủy hoại hắn cả đời.
Lam Hi Thần bị đuổi không thương tiếc, hắn bị lời nói của Ôn Tình làm cho bối rối rất nhiều, những gì nàng nói tuy khó nghe, nhưng không hề sai. Hắn hiện tại một cái đầu hai cái đại, lại lo lắng Lam Vong Cơ không biết ở nơi nào chỉ có thể nói.
" Thực xin lỗi, Ôn cô nương giúp ta chuyển lời cho Ngụy công tử, nếu Vong Cơ đến tìm hắn làm ơn hãy báo cho ta. Chuyện của các ngươi ta sẽ cho người tra rõ ràng, thực xin lỗi..."
Ôn Tình không nhìn hắn, nàng lạnh lùng xoay người rời đi. Lam Hi Thần cũng không ở lại, hắn nhanh chóng trở lại Vân Thâm, lại nghĩ đến Lam Vong Cơ mỗi tháng đều ghé đến Long Đảm Tiểu Trúc, hắn có chút mờ mịt tiến đến kia hẻo lánh tiểu viện, bên trong vẫn ngăn nắp gọn gàng, nhưng là bài vị của Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân đã không còn nữa.
Lam Hi Thần thực sự hết hi vọng, hắn có cảm giác Lam Vong Cơ lần này rời đi là vì hắn, vì Lam gia. Hắn thật sự không biết phải tìm y ở nơi nào.
Lam Vong Cơ ban đầu không có ý định mang bài vị của phụ mẫu mình đi, chỉ là lúc sau y cho rằng Lam gia về sau thối nát, y không muốn phụ mẫu mình ở lại nhìn cảnh tượng này đau lòng nên mang họ rời đi.
****
Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại hắn cũng bình tĩnh hơn đôi chút, hắn trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lam Vong Cơ, còn chuyện gì phía sau gặp y rồi tính, hắn không muốn suy nghĩ nữa.
Bức họa Lam Vong Cơ nhanh chóng được Ngụy Vô Tiện hoàn thành, trong lòng hắn Lam Vong Cơ hiển nhiên là tiểu tiên quân, bức họa hắn vẻ một nam tử bạch y, hông đeo Tị Trần, lưng mang Vong Cơ cầm. Vốn dĩ hình bóng của người nọ đã khắc sâu, Ngụy Vô Tiện trong trí nhớ của mình mà vẽ nên, hắn lại không biết rằng... Lam Vong Cơ của hiện tại đã không phải Lam Vong Cơ của trước đây.
Bởi vì không biết dung mạo của hai đứa trẻ Lam Hi Thần đã nói, cũng không biết bọn chúng bao nhiêu tuổi, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể căn dặn đám quỷ của mình để ý. Hắn bắt đầu cho đám quỷ điều tra ở Cô Tô. Nhưng hắn lại không biết, Lam Vong Cơ rời đi Lam gia đều dùng ẩn thân phù, thật sự là tựa như mò kim đáy biển.
Lam Hi Thần bên này cũng sắp điên rồi, hắn nghĩ lại những gì đã xảy ra thời gian này. Sau khi Lam Vong Cơ sinh Ngụy Nhiên, y khăng khăng muốn đứa bé họ Ngụy... Lam Khải Nhân không đồng ý, Lam Vong Cơ cố chấp quỳ trước Trắc Thất của Lão ba ngày ba đêm, vì mới sinh sức khỏe lại yếu, Lam Vong Cơ sau ba ngày không chóng đở được mà ngất đi. Về sau Lam Hi Thần nhiều lần khuyên nhủ hắn sẽ thuyết phục Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ lúc này mới chịu yên lặng. Tính từ đó đến nay cũng qua nửa tháng, nhưng chuyện của Ngụy Nhiên hắn vẫn chưa giải quyết.
Lam Hi Thần trong lòng có vạn vạn câu hỏi, nhưng không có ai cho hắn đáp án. Hắn bên này rối bời thì Kim Quang Dao bất ngờ đến thăm, Lam Hi Thần vốn tin tưởng Kim Quang Dao, thấy Kim Quang Dao tỏ vẻ muốn hỗ trợ tìm người hắn cũng không từ chối ý tốt của người ta. Chỉ là không cho phép Kim Quang Dao để lộ tin tức ra bên ngoài.
Kim Quang Dao thành thật giúp đở, nhưng trong lòng hắn có tính toán gì thì chẳng ai biết được.
Sau nửa tháng tìm kiếm vẫn không hề có tin tức, Ngụy Vô Tiện bên này cũng sắp phát điên rồi. Lúc này bên phía Kim gia lại cho người đưa thiệp mừng lễ trăng tròn của Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện hiện tại mãn đầu óc đều là Lam Vong Cơ, hắn thấy bái thiếp cũng không thèm đọc mà ném sang một bên.
Ôn Tình trong lòng mừng thầm, nàng thực sự không thích khi Ngụy Vô Tiện hết lần này đến lần khác quan tâm đến Giang gia. Hiện tại có Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện phân tâm, Ôn Tình cũng không thèm nhắc nhở hắn. Đối với nàng Lam Vong Cơ đáng giá quan tâm hơn nhà họ Giang nhiều.
Nhưng cũng trong ngày hôm ấy, Ngụy Vô Tiện lại nhận được một phong thử của người khác, chữ viết tay trên phong thư rõ ràng là của Lam Vong Cơ. Bên trong thư viết không nhiều, chỉ hẹn gặp Ngụy Vô Tiện ở quán cơm lúc trước mà hắn cùng y với A Uyển đã đến. Cùng với điều này là không được nói cho bất cứ ai chuyện này.
Ngụy Vô Tiện trong lòng tâm niệm người, hắn cũng không báo cho Lam Hi Thần, chỉ nghe theo phong thư kia. Qua hôm sau hắn một mình đến kia quán cơm ở Di Lăng. Chưởng quầy thấy hắn bước vào vội vàng tiến lên.
" Khách quan, vị kia công tử đang đợi ngươi, đi theo ta."
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hắn cũng không thèm hỏi vì sao người này nhận ra mình, chỉ đi theo, trong lòng hắn kích động cùng thấp thỏm. Ngụy Vô Tiện bước vào một gian phòng phía trên lầu, chưởng quầy cũng không quấy rầy họ mà đóng cửa rời đi.
" Lam Trạm..."
Không gian quá mức im lặng khiến Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn bước về phía sau tấm bình phong nơi có một người đang ngồi. Nhưng người kia không phải là Lam Vong Cơ hắn muốn gặp, mà lại là Nhiếp Hoài Tang.
" Ngụy huynh, biệt lai vô dạng a."
Ngụy Vô Tiện thất vọng, rồi lại sững sờ, phong thư kia rõ ràng là Lam Vong Cơ viết, vì sao gặp hắn lại là Nhiếp Hoài Tang.
" Vì sao lại là ngươi..."
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt trong tay, hắn nhàn nhã rót rượu để trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhấm nháp một chút hắn nói.
" Vì sao không thể là ta, trong thư hẹn ngươi cũng không nói rõ là sẽ gặp ai."
Ngụy Vô Tiện trong mắt lóe quang mang, Nhiếp Hoài Tang này thật sự rất khác thường, hắn khi nào sắc bén như vậy.
" Lam Trạm ở đâu, ngươi cũng đừng nói với ta kia phong thư là ngươi viết, chữ viết tay của y ngươi không thể giả được."
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu cười, hắn lại rót cho mình một ly rượu, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không uống hắn có chút châm chọc nói.
" Cô Tô Thiên Tử Tiếu, Ngụy huynh không muốn uống sao, đây nhưng là Vong Cơ gửi cho ngươi... hơn nữa, ngươi có vẻ rất hiểu biết y."
Ngụy Vô Tiện trong lòng nghiến răng, hắn không biết quan hệ của hai người này khi nào thì tốt như vậy.
" Nhiếp Hoài Tang, ta không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với ngươi, ta kiên nhẫn có hạng. Đừng lảm nhảm lời vô nghĩa với ta, nếu không..."
Ngụy Vô Tiện nheo mắt kẻ ngồi trước mặt mình, Trần Tình trong tay hắn xoay chuyển, oán khí tỏa ra. Nhiếp Hoài Tang rùng mình, hắn đùa hơi quá thì phải, Ngụy Vô Tiện thật sự đang nhìn hắn như nhìn một con vật sắp chết.
" Ngụy... Ngụy huynh, ngươi... ngươi không được làm bậy, ta nói ngươi biết... chỉ cần một câu nói của ta, Vong Cơ hắn sẽ không thèm gặp lại ngươi."
Ngụy Vô Tiện sát khí càng nùng, cuộc đời hắn ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Mà kẻ này còn ở trước mặt hắn thân mật gọi tên người hắn yêu, không biết là kẻ này chán sống hay là hắn quá tự tin mình sẽ không bị giết. Ngụy Vô Tiện lóe lên thân hình, hắn lạnh lùng mà bóp cổ Nhiếp Hoài Tang. Căn phòng vốn dĩ chỉ hai người, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai kẻ khác.
" Ngụy công tử, Nhị công tử hắn không cố ý xúc phạm ngươi."
Ngụy Vô Tiện từ lúc gặp Nhiếp Hoài Tang đã cảm nhận ra có người khác, chỉ là họ không có sát khí, hắn cũng lười vạch trần. Hơn nữa từ lúc hắn bước vào, căn phòng này đã được lập kết giới, hắn cũng đoán được tình hình nghiêm trọng, chỉ là Nhiếp Hoài Tang kẻ này hết lần này đến lần khác chọc tức hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy hai người kia chỉ lo lắng cho Nhiếp Hoài Tang không có ý đấu với mình, mà Nhiếp Hoài Tang cũng lắc đầu lia lịa. Ngụy Vô Tiện hừ lạnh buông ra hắn, Nhiếp Hoài Tang ôm cổ ho sặc sụa.
" Ngụy... Ngụy huynh, khụ... khụ... ta... ta không nên... khụ... nghe lời Vong Cơ đi tìm ngươi. Đúng là lấy oán báo ơn... Khụ... khụ."
Hai tên theo bảo vệ Nhiếp Hoài Tang âm thầm đở trán, họ thật sự rất muốn nói, cũng không phải bởi ngươi trước chọc giận người ta.
" Đủ rồi, ngươi từ khi nào thân với Lam Trạm như vậy, còn Vong Cơ... Nhiếp Hoài Tang, đừng để ta nghe được ngươi gọi y như vậy lần nữa."
Nhiếp Hoài Tang trợn trắng mắt, hắn trong lòng phỉ nhổ Ngụy Vô Tiện một trăm lần, cũng chỉ là cái tên thôi... có cần phải như vậy không. Hơn nữa, kẻ này có tư cách gì ghen tuông, vợ con hắn gặp phải chuyện gì hắn cũng không biết, đến cả A Nhiên kẻ này còn chẳng biết đứa trẻ tồn tại.
" Ngươi lấy tư cách gì, ngươi là gì của y... ngươi chẳng là gì cả, mà ta... là ca ca kết nghĩa của hắn."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt ảm đạm, Nhiếp Hoài Tang nói đúng, hắn dường như không có tư cách để ghen tuông. Đến cả tiếng yêu hắn cũng không dám nói, hắn lấy lí do gì để ghen.
" Y đang ở đâu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao y lại bỏ đi."
Nhiếp Hoài Tang trong lòng hừ lạnh, hắn khi xưa vốn sợ hãi Lam Vong Cơ, nhưng không ngờ nửa tháng nay hắn cùng Lam Vong Cơ ở chung lại rất tốt, Lam Vong Cơ còn cùng hắn kết bái. Nghĩ đến Lam Vong Cơ vì sinh con sức khỏe không tốt, mà kẻ này thân là phụ thân của A Nhiên lại chẳng hề có tí gì biết đến đứa trẻ. Hắn cho dù sợ Ngụy Vô Tiện, nhưng thật sự cảm thấy bất bình thay cho Lam Vong Cơ.
" Ngươi còn biết quan tâm đến y, ta còn tưởng ngươi chỉ biết có mỗi Giang gia. Ngụy huynh, ta năm xưa cùng ngươi chung lớp, vốn ta luôn xem ngươi là huynh đệ. Chỉ là... ta cảm thấy thất vọng. Ngươi vì thiên hạ, vì Giang gia... nhưng ngươi chưa từng vì Vong Cơ."
Nhiếp Hoài Tang đã được Lam Vong Cơ tiết lộ một ít tương lai việc, hắn cảm thấy không đáng. Cho dù là vì Lam Vong Cơ hay vì Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thầm lặng hi sinh không cầu hồi báo. Mà Ngụy Vô Tiện đâu, hắn đến chết đều không biết Lam Vong Cơ vì hắn sinh con dưỡng cái.
Kì thực Lam Vong Cơ kí ức có tổn hại, cho dù về sau Ngụy Vô Tiện đã nói hắn thích Lam Vong Cơ từ rất lâu, nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện bị hảm hại lần hai, y luôn cứ nhớ nhớ quên quên. Y chỉ nhớ được kiếp trước của hắn một chữ Lăn. Đó là khoảnh khắc Lam Vong Cơ chết tâm nhất và khó quên nhất.
Ngụy Vô Tiện nghe những gì Nhiếp Hoài Tang nói hắn không biết nên nói cái gì, kì thật hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại không thèm đợi hắn phản bác tiếp tục nói.
" Ngươi nếu đã vô tình, nên buông tha cho Vong Cơ, từ đây xem như người lạ. Ngươi có con đường của ngươi, y có con đường của y. Ít nhất hiện tại dù không có ngươi y vẫn có thể bình an. Ngụy huynh, trong tình yêu kẻ nào trước động lòng thì kẻ đó là người thua cuộc. Trước khi ngươi phân rõ lòng mình... Vong Cơ sẽ tùy ta chăm sóc. Hơn nữa, Vong Cơ hắn rất hận Giang Vãn Ngâm. Nếu ngươi lựa chọn Giang gia, đồng nghĩa ngươi từ bỏ y. Ngụy huynh, tự ngươi suy nghĩ đi."
Nhiếp Hoài Tang mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang bối rối, hắn mang theo hai hộ vệ của mình tiêu sái rời đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn hắn ra khỏi phòng, chính hắn cũng không biết bản thân mình là như thế nào trở về Loạn Táng Cương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top