Chương 1

Cảnh báo : Trạm ở đây là người Song Tính, bởi vì Tiện sau khi hiến xá trở về lần thứ hai bị Giang gia cùng kẻ phản bội Lam gia hại chết, Trạm hiểu lầm Lam Hi Thần mang theo thi thể Tiện bỏ đi. Không chỉ có Tiện, mà Tư Truy cũng bị Giang Vãn Ngâm giết. Kể từ lúc sự việc xảy ra, Nhiếp Hoài Tang vốn luôn xem Ngụy Vô Tiện như huynh đệ tốt, Lam Vong Cơ từ bỏ Lam gia không có nơi để đi, hắn bí mật mang Lam Vong Cơ đến một vùng ngoại ô. Ngụy Nhiên là con của Lam Ngụy hai người, năm ấy Trạm đi thăm Tiện ở Loạn Táng Cương, Trạm vô tình uống say, Tiện cũng say, Tiện vốn thích Trạm từ lâu nhưng không dám nói. Trạm thì vì cơ thể mình khác người sợ Tiện ghê tởm nên tranh thủ lúc Tiện còn chưa thức thu dọn tất cả rồi bỏ trốn. Tiện tỉnh lại nghĩ đến đêm qua tất cả đều là mơ, hắn cho rằng hắn muốn Trạm đến điên rồi mới tưởng tượng Trạm là nữ nhân mà cưỡng bức trong mơ còn phỉ nhổ mình thật biến thái. Trận pháp hồi tưởng là Tang tiếc lộ cho Trạm, hắn kì thật cũng là ôm hi vọng có thể cứu mình đại ca. Mọi chuyện về sau cứ đọc sẽ rõ. Trạm ở đây tâm trí sẽ không ổn định nha, Trạm có dấu hiện nhập ma, kí ức cũng có chút hỗn loạn, chỉ có ý niệm cứu Tiện là cao nhất. Tất cả mọi người ngoại trừ Ôn gia cùng Tang, Trạm đều ghét.

Hải Đường bay trong gió, cảnh thật đẹp làm sao, nhưng cảnh có đẹp đến đâu cũng chẳng có người muốn thưởng thức, có ba bóng hình đang đứng gần nhau, phía xa còn có một hung thi đang nhìn ba người bọn họ, bọn họ ba người đều dương mắt nhìn về một nơi, nơi đó có một cái trận pháp với thật nhiều kí tự rắc rối, phong cảnh nơi đây dù đẹp những vẫn lùi tàn trong cảm xúc ảm đạm của ba người họ, cho dù có ảm đảm đi chẳng nữa hiện tại trong ánh mắt ba người kia lại mang theo rất nhiều khát vọng. Nhìn một lúc lâu, một nam tử y phục hắc y, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt mờ nhạt, y khép nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu, y khẽ quay đầu nhìn hai thanh niên phía sau mình và nói.

" Nhiên nhi, Cảnh Nghi, nếu như ta thất bại... hãy giúp ta tiếp tục thực hiện có được không."

Hai đứa trẻ đôi mắt bỗng chốc nhiễm bi thương, họ gật đầu đối nam tử nói.

" A Cha, người yên tâm, A Nhiên sẽ..."

" Hàm Quang Quân, ta cũng sẽ..."

Đúng vậy, nam tử này không phải ai khác mà chính là Lam Vong Cơ, y khẽ xoa đầu hai người, y vươn tay ôm lấy hai đứa nhỏ, thấp giọng nghẹn ngào.

" Cám ơn..."

Hai đứa trẻ lắc đầu lia lịa, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Lam Vong Cơ đau lòng, nhưng đây là cơ hội duy nhất của y, y không muốn từ bỏ, y muốn đi tìm hắn. Lam Vong Cơ lau đi nước mắt cho hai người, lại quyết tuyệt xoay người bước vào trận pháp. Bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi hét lên.

" Hàm Quang Quân, người có thể hay không.... có thể hay không... nếu... nếu người trở về, nếu người rời đi, hãy mang theo Cảnh Nghi, ta... thực nhớ hắn, ta muốn gặp lại Tư Truy..."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Cảnh Nghi một lúc khẽ gật đầu, lại thoáng liếc qua Ngụy Nhiên bên cạnh, y nở một nụ cười ấm áp, không chút do dự y bước vào đại trận. Ngụy Nhiên cùng Lam Cảnh Nghi cùng nhau kích khởi trận pháp. Hình bóng Lam Vong Cơ bên trong đại trận trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ rõ nét đến mờ dần, đến cuối cùng là biến mất, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, thời gian cứ thế lùi lại lùi lại.

Nơi đâu đó xa xôi, có một tiếng thở dài đầy thương xót.

" Đứa trẻ này thật là... đúng là si tình, thôi... xem như ta cho ngươi một lần nữa gặp lại hắn, vốn dĩ này Tu Chân Giới nên là sụp đổ, các ngươi hai cái vốn là ta tạo ra để cứu thế, thật không ngờ Tu Chân Giới lại như vậy suy tàn, đây cũng là bọn họ tự làm tự chịu, ngươi trở lại nếu muốn cứu họ thì cứu, không thì cứ bỏ quên đi..."

Theo giọng nói kia vừa dứt, dòng thời gian cũng ngừng lại, Lam Vong Cơ bỗng mở ra hai mắt, khung ảnh tựa quen thuộc mà lại xa lạ đập vào mắt y, Lam Vong Cơ nở một nụ cười trào phúng, y nghe được xung quanh mùi thuốc, khẽ quay đầu, y nhìn thấy một cái tiểu hài tử vừa sinh ra được ba tháng đang nằm bên cạnh mình, vẻ trào phúng của Lam Vong Cơ thu lại, y ôm đứa nhỏ lên bỗng nở nụ cười.

" Nhiên nhi, ta làm được, chúng ta đi tìm phụ thân ngươi."

Lam Vong Cơ ôm đứa nhỏ bước nhanh xuống giường, y nhìn thoáng qua căn phòng, y bước đến tủ quần áo lôi ra một chiếc rương nhỏ, cầm lên một cuốn thư tịch dày Lam Vong Cơ lật ra xem, y vốn từ lúc sinh Ngụy Nhiên đã có thói quen ghi lại mọi việc hằng ngày y đã làm, hiện tại nhìn thời gian y kinh hỉ khi cách thời gian Kim Lăng trăng tròn vẫn còn một tháng. Y chắc chắn sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa.

Lam Vong Cơ đem rương nhét vào túi càng khôn, lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt, y không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một ít y phục của đứa nhỏ. Mạt ngạch bị y tháo ra đặt lên kệ, không chút luyến tiếc Lam Vong Cơ xoay người rời đi.

Vốn dĩ muốn trước đi đón Lam Cảnh Nghi nhưng Lam Vong Cơ vô tình nhìn thoáng qua nơi Long Đảm Tiểu Trúc, ánh mắt y có chút nhòe đi, y ôm lấy Ngụy Nhiên bước nhanh về phía ấy, một gian tiểu trúc nhỏ hiện ra trong tầm mắt y, Lam Vong Cơ mở cửa đi vào trong, nhìn thấy bài vị của Lam Thanh Hành cùng Lam phu nhân, y đặt Ngụy Nhiên xuống giường, lại thắp lên ba nén hương y khẽ nói.

" Phụ thân, mẫu thân, Vong Cơ phải đi, thực xin lỗi... nhưng con không muốn tiếp tục ở lại đây, hai người hãy hiểu cho con..."

Lam Vong Cơ quỳ một lúc lâu, khi hương bắt đầu lụi tàn, y khẽ dập đầu rồi đứng lên, ôm lấy Ngụy Nhiên mà rời đi, men theo trí nhớ ít ỏi Lam Vong Cơ tìm thấy Lam Cảnh Nghi hiện tại còn đang gọi là Lam Ngọc đang được di nương cho ăn sáng.

" Hàm... Hàm Quang Quân..."

Di Nương nhìn thấy Lam Vong Cơ bất ngờ xuất hiện có chút sợ hãi gọi. Lam Ngọc lại khác, dù chỉ mới ba tuổi, Lam Ngọc thường xuyên nghe mọi người ca ngợi Lam Vong Cơ nên rất sùng bái y, cậu nhóc cười thật tươi với Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khí tràn lạnh băng cũng thu lại, y ôn nhu nhìn Lam Ngọc, lại bảo di nương rời đi. Lam Vong Cơ chờ người đi khuất mới nhẹ giọng nói với Lam Ngọc.

" Cảnh... A Ngọc. Con có muốn hay không đi theo ta."

Lam Ngọc vốn rất muốn thân cận với Lam Vong Cơ nên nhanh chóng hỏi.

" Đi đâu vậy ạ."

" Ta đưa con đi gặp bằng hữu, sẽ không trở lại đây nữa, về sau con có thể cùng Nhiên nhi, cùng bằng hữu của con tu luyện, sẽ không lo lắng quy tắc ở nơi này, con muốn hay không đi theo ta."

Lam Ngọc vốn cái hiểu cái không, nhưng nghe đến bằng hữu cùng quy tắc lại hiểu, trẻ con ngây thơ chỉ muốn làm điều mình thích, Lam Ngọc rạng rỡ cười.

" Con muốn."

Lam Vong Cơ không nhiều lời, ngay lúc ấy mang theo Lam Ngọc cùng Ngụy Nhiên rời đi. Mạt ngạch của Lam Ngọc cũng bị y bỏ lại, chỉ mang theo một ít y phục. Lam Vong Cơ dùng ẩn thân phù rời khỏi Lam gia trong yên lặng, y xuống tới Thải Y Trấn vào tiệm may y phục mua cho mình một ít y phục, bạch y Lam Vong Cơ đã không muốn chạm đến nữa, Lam Vong Cơ mua hai bộ hắc y, lại trong lòng lo lắng Ngụy Vô Tiện ghét bỏ, y lại mua thêm hai bộ lam y, thu xếp xong Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi.

Lam Vong Cơ không đi tìm Ngụy Vô Tiện, y lại đến Thanh Hà. Bởi vì cách ngày trăng tròn của Kim Lăng còn một tháng, nên y muốn tìm Nhiếp Hoài Tang trai đổi nơi ở trước, Hải Đường Trang năm ấy y rất thích.

Khi Nhiếp Hoài Tang nghe báo có một cái hắc y nhân tìm mình hắn còn cho rằng là Ngụy Vô Tiện, đến khi hắn bước đến Trà Lâu nhìn thấy diện mạo của Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đến mức không nói được chữ nào, hắn bản tính vốn là sợ Lam Vong Cơ, hiện tại thấy y khác thường như vậy hắn càng sợ.

" Hàm... Hàm Quang Quân, ngươi... ngươi tìm ta."

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng của hắn mà nhướng mày, thật sự là không thể tin được về sau người này đem một đám tiên môn xoay quanh. Nghĩ đến Lam Vong Cơ trong lòng càng lạnh lẽo, y sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà y mất đi Ngụy Anh một lần nữa. Nghĩ đến đây, hai mắt Lam Vong Cơ huyết hồng lập lòe, Nhiếp Hoài Tang càng hoảng sợ.

" Hàm... Hàm Quang Quân..."

Vốn dĩ Nhiếp Hoài Tang đã run như cầy sấy, Lam Vong Cơ tâm trạng lại bị sự việc của Ngụy Vô Tiện chi phối y thật sự đang có giấu hiệu nhập ma. Ngay lúc này, Ngụy Nhiên như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đứa bé bắt đầu khóc lớn. Lam Ngọc lo lắng cho đệ đệ, không cảm nhận được nguy hiểm vội vàng gọi Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân... A Nhiên khóc, người mau xem A Nhiên."

Lam Vong Cơ bị tiếng khóc cùng tiếng gọi kéo lại tâm thần, y vội vàng dỗ dành Ngụy Nhiên. Nhiếp Hoài Tang lúc này mới chú ý đến hai đứa bé này, hắn lại một lần nữa kinh ngạc đến rơi mất cây quạt trong tay. Lam Vong Cơ ôn nhu mà gọi đứa bé trong tay y.

" Nhiên nhi đừng khóc, đợi một lát, A Cha sẽ cho ngươi ăn."

Lam Vong Cơ không để ý đến Nhiếp Hoài Tang, y lo dỗ dành Ngụy Nhiên trước, đến lúc Ngụy Nhiên an tĩnh lại y mới nhìn người nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn mình không dám ngồi.

" Ngồi đi, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

******

Thanh Hà giữa Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang đạt thành hiệp nghị gì không ai biết được, chỉ biết Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện tại đã loạn.

Lam Hi Thần vốn gần đầy sự việc bề bộn, đến trưa kia di nương tìm Lam Ngọc không có, chỉ có Mạt Ngạch đặt nơi kệ tủ. Nàng vội vàng chạy đi tìm Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không hiểu trong lòng bất an. Cả Lam gia nháo nhào đi tìm Lam Ngọc, lại náo loạn như vậy Lam Hi Thần vẫn không thấy Lam Vong Cơ xuất hiện, hắn lo lắng chạy đến Tĩnh Thất. Căn phòng vắng tanh, Ngụy Nhiên cũng không có. Hắn nhìn thấy Mạt Ngạch Lam Vong Cơ để lại mà sững sờ, trong lòng bất an càng lớn, tựa như sau hôm nay hắn sẽ không bao giờ còn đệ đệ nữa.

Lam Hi Thần trong lòng không yên, vội vàng đi tìm Lam Khải Nhân đang bế quan, đơn giản báo cáo mọi việc, hắn vội vàng ngự kiếm Di Lăng Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện trên tay ôm Ôn Uyển, hắn được Ôn Tình giao nhiệm vụ đi bán củ cải trở về, Ôn Ninh theo phía sau. Từ xa hắn nhìn thấy một bóng dáng bạch y đang loay hoay ở kết giới, Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ.

" Có phải Lam Trạm đến gặp ta, vậy sao y không vào, kết giới sẽ không ngăn cản y."

Ngụy Vô Tiện trong lòng không biết tại sao cũng bất an lên, hắn ôm Ôn Uyển chạy nhanh về phía trước, khi nhìn thấy khuôn mặt tượng tự Lam Vong Cơ tám chín phần, hắn có chút hụt hẫng.

" Trạch Vu Quân, sao ngươi lại đến đây, Lam Trạm đâu, hắn vì sao không đến."

Lam Hi Thần vốn đang hi vọng Lam Vong Cơ ôm Ngụy Nhiên đến tìm Ngụy Vô Tiện, lại nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói trong lòng hắn liền hoảng sợ, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, cả người run lên.

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu ra làm sao, hắn có dự cảm không ổn.

" Trạch Vu Quân, Lam Trạm có phải hay không xảy ra chuyện."

Lam Hi Thần run run, hắn mấp máy môi, một lúc lâu mới nói ra lời.

" Ta tìm không thấy Vong Cơ, ta tưởng đệ ấy đến tìm ngươi, ta... ta tìm không thấy hắn, hắn để lại Mạt Ngạch cùng một lá thư... chỉ vẻn vẹn hai chữ Đừng Tìm."

Ngụy Vô Tiện cũng không giữ được bình tĩnh, như thế nào gọi là đừng tìm, Lam Trạm của hắn đã đi đâu, Mạt Ngạch không phải là thứ y quý trọng nhất sao, vì sao không mang theo.

" Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, y đi khi nào."

" Ta... ta không biết, Vong Cơ mang theo A Ngọc cùng A Nhiên rời đi, có lẽ là lúc sáng. Ta vốn bận rộn tộc vụ, lại vì chuyện Vong Cơ gần đây đè lên người, nhất thời không để ý đến..."

Ngụy Vô Tiện không biết A Ngọc cùng A Nhiên là ai, hắn chỉ biết là Lam Vong Cơ mất tích.

" Công... công tử, về... về xem..."

Ôn Ninh biết Ngụy Vô Tiện kết giới sẽ không ngăn Lam Vong Cơ, vội vàng nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra, hắn vội vàng nhét Ôn Uyển cho Ôn Ninh, không đếm xỉa đến Lam Hi Thần vội vàng chạy đi.

" Lam Trạm... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hô, hắn không biết hắn bị làm sao vậy, hắn chỉ cảm thấy dường như có chuyện gì đó không may xảy ra với y, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây trong lòng đều không thể bình tĩnh.

Ôn Tình nghe tiếng hắn bực bội đi ra quát lớn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi lại điên cái gì, Hàm Quang Quân ngươi muốn tìm thì đến Lam gia mà tìm, nơi đây là Loạn Táng Cương."

Ngụy Vô Tiện bị rống cũng không phản bác, hắn suy sụp ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, Lam Hi Thần được Ôn Ninh mang lên sau cũng là không giữ được bình tĩnh. Hi vọng cuối cùng cũng mất, hắn thật sự không nghĩ được nơi nào Lam Vong Cơ có thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong