Chương 4
-- Hàm... Hàm Quang Quân....
-- A Nguyện có chuyện gì sao...???
-- Người không vui phải không...?? Là là Tiện ca ca mắng người nên người không vui...
-- Ta không sao.... không trách hắn... là ta sai...
-- Nhưng mà...
-- A Nguyện... ngủ đi... ta đưa ngươi trở về
-- Vâng...!!!!
Kể từ ngày đó... y cũng không bước chân vào Loạn Táng Cương... mỗi khi y đưa A Uyển đến cũng chỉ đứng dưới chân núi đợi Ôn Tình đến nhận lấy A Uyển rồi rời đi... cứ như vậy hết tháng này qua tháng khác... y chưa từng gặp lại hắn... cho đến một ngày y đưa A Uyển đến...
-- Hàm Quang Quân.... Ôn Tình hành lễ với y
-- Ôn cô nương... Ngụy Anh có không nhận được bái thiếp dự lễ trăng tròn của Kim Lăng....???
-- Hầy... đừng nói đến hắn... từ ngày nhận được bái thiếp.... 3 ngày nay hắn không ra khỏi động... ăn uống cũng qua loa lấy lệ... cắm đầu vào làm lễ vật cho con của Giang cô nương
Y nghe cô nói hắn không ăn uống điều độ thì không vui... thậm chí là lo lắng
-- Ôn cô nương... ta... có thể lên đó không...???
Cô nghe y nói thì hơi ngạc nhiên... vì vốn dĩ gần cả năm nay y không bước chân vào Loạn Táng Cương... cô cũng biết lí do... nhưng hôm nay y lại muốn vào... cô cũng đã hiểu là tại sao... còn không phải vì cái tên đó sao... haiza
-- Tất nhiên là được...
-- Ngụy Anh vẫn luôn trong động không ra sao.... nếu thấy ta hắn nhưng có không vui...???
-- Người không cần phải lo... hắn mấy hôm nay không có ra khỏi động... cơm cũng là A Ninh đem vào cho hắn... với lại... mà thôi... đi lên đi
Vốn dĩ là cô muốn nói y có lên hắn cũng sẽ rất vui... chỉ là cô không dám nói... cô cũng không thể thay hắn nói nhiều được nên đành thôi
-- Ôn cô nương lên trước... một lát ta quay lại
Y nói xong thì đã quay người rời đi... cô thì vừa đi vừa nói chuyện với A Uyển .. lên tới nơi cô giao A Uyển cho hắn rồi cũng đi làm việc khác
Hắn thấy A Uyển tới thì cũng rất vui.... mỗi lần A Uyển tới hắn đều hỏi về y... chỉ là không cho A Uyển nói lại với y nên y không hề hay biết
-- A Uyển... nhớ không nhớ Tiện ca ca hả...???
-- Tất nhiên là nhớ... Hàm Quang Quân cũng rất nhớ Tiện ca ca
-- Aaaaa.... đệ làm sao biết y nhớ ta hả... ai dạy đệ nói những câu đó hả...???
-- Tất nhiên là đệ biết
-- A Uyển... làm sao đệ biết được hả...??
-- Tiện ca ca không biết... mỗi ngày người luôn ra sau núi nhìn thỏ con.. còn đàn một điệu nhạc rất giống Tiện ca ca hay thổi... thỏ chẳng phải là Tiện ca ca tặng người hay sao...???
Lam Trạm ơi Lam Trạm đã qua lâu như vậy ngươi vẫn là cái dạng đó sao...??? Tại sao lại không buông tay... ta không xứng để ngươi phải dày vò mình... tại sao ngươi không hiểu... ta đã tuyệt tình như vậy ngươi vẫn cứ yêu ta sao... ngươi muốn ta phải làm sao đây...???
Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cũng quên mất thời gian... đến khi Ôn Tình đem cơm vào hắn mới biết đã tới giờ cơm... nhưng mà nhìn mâm cơm cô đem vào hắn thấy lạ... nhưng lạ chỗ nào hắn cũng không nghĩ ra... đến khi cô đặt mâm cơm trước mặt hắn... hắn mới bất ngờ
-- Tình tỷ... hôm nay ngươi đào đâu ra nhiều tiền mà chiêu đãi ta vậy...??
-- Ngươi có thì ăn đi... hỏi nhiều
-- Ha ha... được được ta hỏi nhiều... ăn thôi A Uyển
-- Vâng... Tình cô cô không ăn sao...???
-- A Uyển ngoan... ta đã ăn rồi... A Uyển và Tiện ca ca ăn đi
-- Tình tỷ... hôm nay ai nấu... ngon hơn mọi ngày rất nhiều nha...??
-- Tiện ca ca... mùi vị này rất giống Hàm Quang Quân làm nha
-- Cái... cái... cái gì....??? A Uyển đệ không gạt ta đi..???
-- Không có... rất giống... người luôn tự tay nấu cho đệ... đệ không nhận sai
--Tình tỷ... y đến đây sao...???
-- Ừ... đi rồi... sợ ngươi không vui nên đi rồi
Hắn lắc đầu cười khổ... cũng không nghĩ.. y lại nấu ăn ngon như vậy... lại đi rồi... haiza
Ôn Tình nói xong thì cũng đi rồi... hắn chỉ im lặng ăn hết mâm cơm mà không nói thêm lời nào... hắn thật sự không biết phải làm sao... vui có buồn có thất vọng cũng có
Cho đến khi màn đêm buông xuống... y đã đem A Uyển trở về... hắn mới đi tìm Ôn Tình
Còn cô thấy hắn thì rất ngạc nhiên.. không nghĩ hắn lại đi tìm mình
-- Tình tỷ... nói chuyện được không...???
-- Chuyện gì...???
-- Ta... ta có nên... có nên nói ra lòng mình với y không...???
-- Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả...???
-- Ta không biết... ta rất sợ... ta hiện tại không xứng với y
-- Ngụy Vô Tiện... trong tình yêu... không có xứng hay là không xứng... chỉ có yêu hay là không yêu... với cả... ngươi cũng không làm điều gì sai... là ta liên lụy ngươi... hại ngươi phải bị mọi người kêu đánh kêu giết... thật xin lỗi
-- Tình tỷ... là ngươi có ơn với ta... là ta trả ơn mà thôi... hơn nữa... các ngươi chưa từng vấy máu người... ta không hối hận khi cứu ngươi
-- Ngụy Vô Tiện... cám ơn ngươi... ta chỉ muốn nói với ngươi là... cuộc đời này không phải luôn theo ý mình... hãy thuận theo tự nhiên... hãy chấp nhận hiện thực... con người Hàm Quang Quân rất tốt... ngươi cũng thấy qua bao lần ngươi cự tuyệt... y vẫn luôn âm thầm quan tâm ngươi... cho nên đừng trốn tránh nữa... hãy dũng cảm nói với y lòng của ngươi... đừng tổn thương y cũng như tổn thương chính mình nữa
-- Hì hì... có lẽ... ta có lỗi với y... ngươi nói đúng... ta sẽ nói thật lòng mình... không tổn thương y nữa... đến lễ trăng tròn của Kim Lăng chắc sẽ gặp được y... ta sẽ nói cho y biết... Tình tỷ... cám ơn ngươi... ta về động đây
Cô nâng mắt dõi theo hắn mỉm cười nhẹ... cuối cùng cũng thông suốt rồi...haiza
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top