Chương 38

Nhóm của Tư Truy một đường đem bọn người kia về Liên Hoa Ổ... Giang Trừng nhìn một đống lộn xộn khẽ nhíu mày...

-- Các ngươi lại làm gì... như thế nào bắt người...???

--Cữu cữu bọn họ sĩ nhục đại cữu cữu cùng đại cữu mẫu... còn có nói A Minh với A Thảo không có gia giáo...

Giang Trừng nghe xong thì tím điện cũng đã xẹt xẹt... bọn người kia thời gian cấm ngôn cũng đã hết vội lên tiếng...

--Giang tông chủ tha mạng... chúng ta chỉ là lở lời... xin bỏ qua cho...


-- Đúng đó... Giang tông chủ là chúng ta hồ ngôn loạn ngữ... người anh hùng không chấp nhặt tiểu nhân... xin người tha cho chúng ta...

Giang Trừng ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí mà nhìn bọn họ... Ngụy Vô Tiện từ trong phòng đi ra muốn xuống phòng bếp lấy nồi canh hầm của Lam Vong Cơ... lại nghe một trận nhao nhao cũng đi ra xem xét...


--Giang Trừng... chuyện gì vậy...???

Lam Minh Lam Thảo thấy hắn bước ra cũng vội vàng đi đến đồng thanh lên tiếng...

-- Phụ thân....


-- Hai đứa chuyện gì xảy ra vậy...???


-- Phụ thân... bọn hắn sĩ nhục A Cha...

Lam Thảo căm tức mà nhìn bọn chúng....Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn đám người đang hèn mọn xin tha mà cười lạnh....

-- Thế nào... các ngươi nói gì... nói lại ta nghe thử xem...

-- Ngụy... Ngụy công tử... chúng ta... chúng ta không cố ý nói xấu Hàm Quang Quân.... ngươi... ngươi bỏ qua cho...

-- Bỏ qua... nếu như đổi lại ta dùng những lời lẽ đó nói về thê tử các ngươi... các ngươi là cái gì tư vị... các nói xấu người khác rất vui vẻ... rất thỏa mãn... các ngươi có từng nghĩ khi người đó nghe được sẽ là cái gì cảm nhận... các ngươi sợ gì ta... nếu các ngươi sợ các ngươi đã không nói cho sướng miệng mình... Lam Trạm làm người chưa từng thẹn với tâm... khi xưa các ngươi là có bao nhiêu người chịu ơn của y... lòng người quả thật là rách nát....

-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ ở phòng đợi hắn đã lâu cũng không thấy quay lại.... cũng đi ra tìm... lại thấy một đám vừa lớn vừa nhỏ... cũng nghe được những lời Ngụy Vô Tiện vừa nói... mọi người nhìn thấy Lam Vong Cơ thì cũng im lặng... Ngụy Vô Tiện thì lại bất an... tuy biết Lam Vong Cơ không màng thế nhân nói gì mình... nhưng là nếu nghe được cũng khó tránh khỏi thương tâm...

-- Hàm Quang Quân...

Tư Truy cùng Cảnh Nghi thấy y cũng vội vàng hành lễ... Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu đáp lại...



-- A Cha/ A Cha sao người ra đây...???


-- Mấy đứa săn đêm trở về không vào nhà thế nào ở đây... vào trong hết đi...???

Lam Vong Cơ nhìn đến đám người đang cúi đầu kia cũng không có bất cứ cái gì biểu cảm... họ thì cũng chẳng giám nhìn y....


-- A Cha... người theo con vào trong đi...



-- A Thảo... ta không sao....


-- Lam Trạm...



-- Ngụy Anh... thả họ ra đi...



Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ... nhưng là Ngụy Vô Tiện hiểu... hắn biết y sẽ không bao giờ muốn làm gì những người này... nếu bảo y dằn mặt hay đánh đập y chắc chắn sẽ chọn không quan tâm... nhưng là bọn người kia lại nhìn y với ánh mắt kinh ngạc... lại thấy y không chấp nhất lại càng hổ thẹn...


--A Cha... như thế nào thả họ... không được....


-- A Thảo... làm người ai cũng có sai lầm... chẳng ai là hoàn hảo cả... thả họ đi thôi... các ngươi nếu muốn có thể nói những gì các ngươi thích... nhưng là nếu như gia đình các ngươi cũng bị như thế ta cũng muốn biết các ngươi sẽ đối phó như thế nào....


Đám người kia hổ thẹn mà chẳng giám ngẩn đầu... Lam Vong Cơ cũng không quan tâm lắm... y khẽ quay sang Ngụy Vô Tiện...


-- Ngụy Anh... vào trong thôi...


Lam Vong Cơ nói xong thì cũng xoay người bước đi.... Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn bọn người kia rồi cũng chạy theo... còn lại Giang Trừng cùng đám nhỏ... không biết phải như thế nào xử lí....



--Cữu cữu... làm sao đây....???



-- Thúc thúc... phải thả họ đi sao...???


-- Nếu không các ngươi muốn thế nào... A Thảo ngươi giám làm trái lời của A Cha ngươi sao...???


-- Con không giám...


-- Thả người....


Giang Trừng ghét bỏ mà nói với bọn nhỏ rồi cũng xoay người ly khai.... đám nhỏ một mặt nhìn nhau không biết phải như thế nào... thả đi thì không cam lòng... nhưng không thả lại sợ Lam Vong Cơ trách phạt...


--Tư Truy ca ca... huynh lớn nhất... huynh quyết định đi...


-- Sao lại là ta... hỏi ta thì ta theo Hàm Quang Quân a...


Lam Minh cùng Tư Truy thì cùng chung ý nghĩ... Cảnh Nghi... Kim Lăng cùng Lam Thảo lại cùng chung một ý nghĩ... ba người liếc mắt nhìn nhau... cuối cùng là cởi trói cho bọn chúng... bọn chúng chạy chân trước... ba người lại theo sau... đợi bọn hắn đi một đoạn khá xa mới xuất hiện mà đánh cho bọn họ một trận nên thân...


-- A Cha ta thiện lương không chấp nhất các ngươi... nhưng ta không được như thế....


-- Hừ... nói cho sướng miệng... cho các ngươi chừa thói nhiều chuyện đi...


-- Hôm nay chúng ta chỉ cảnh cáo... nếu còn dám tiếp tục các ngươi không thể nhẹ nhàng như thế này đâu... hừ... cút...


-- Đa tạ... đa tạ các vị tha mạng...


Bọn chúng bị đánh cho bầm tím mặt rồi cùng nhau co cẳng chạy... ba đứa nhóc hài lòng với tác phẩm của mình... đắc ý dào dạt vừa xoay người lại định trở về thì chết trân tại chỗ...



--A Cha... phụ thân...

-- Hàm ... Hàm Quang Quân.... Ngụy tiền bối...

--Đại cữu cữu... Đại... đại cữu mẫu...


-- Trở về....


Ba đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau... âm thầm mà niệm kinh mong cho không bị phạt... Lam Vong Cơ nhìn ba đứa sợ sệt rất muốn cười nhưng vẫn là nghiêm mặt... Ngụy Vô Tiện cũng một bộ giả vờ lạnh nhạt mà quát...


-- Nhanh lên... các ngươi thật to gan a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong