Chương 36
Gia đình bốn người đến được Vân Mộng thời điểm... Giang Yếm Ly đã ở bến tàu đứng chờ... nhìn đến bốn người cô âm thầm rơi lệ... đệ đệ của cô hơn mười ba năm qua cuối cùng cũng bình yên xuất hiện trước mặt cô... cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại...
--Sư tỷ... sư tỷ...
-- A Tiện... Vong Cơ....
-- A Minh... A Thảo chào A Di đi...
Lam Vong Cơ đem hai đứa nhỏ về phía trước... Giang Yếm Ly thoáng chốc sững sờ...
-- A Minh ra mắt A Di...
-- A Thảo ra mắt A Di...
-- Hai đứa này là chuyện gì a....???
Giang Yếm Ly nhìn hai đứa nhỏ giống hai người như đúc trong lòng thoáng chút bối rối... bởi tại Lam Vong Cơ truyền tin cho cô cũng không nhắc gì tới đem theo tụi trẻ....
-- Sư tỷ... chúng là hài tử của đệ cùng Lam Trạm... chuyện rất dài chúng ta vào nhà rồi nói được không...???
Giang Yếm Ly mờ mịt mà nhìn hai đứa nhỏ... lại nhẹ giọng bảo bốn người đi theo...
Về đến Liên Hoa Ổ Ngụy Vô Tiện chỉ còn là hoài niệm... hắn hiện tại có vợ hiền con ngoan.... quá khứ với hắn mà nói đã qua rồi... hắn không muốn vướn bận nữa.....
-- Sư tỷ... Giang Trừng không có nhà sao...???
-- Nó đang ở trong phòng... mấy đứa ngồi đi... tỷ đi gọi nó...
Giang Yếm Ly nhìn đến Ngụy Vô Tiện vẻ mặt bình thản không có để tâm chuyện trước đây cũng buông lỏng tâm tình... cô cũng âm thầm cảm thấy hạnh phúc thay cho hắn...
Giang Trừng mặc dù biết trước hắn sẽ đến... nhưng là vẫn ngại không giám đối mặt.... bao nhiêu năm qua Giang Trừng luôn ở tự trách chính mình ngu ngốc để người khác dắt mũi dẫn đi... hận mình có bao nhiêu ngu ngốc đi buông bỏ một cái hảo huynh đệ...
-- A Trừng... A Tiện cùng Vong Cơ đến rồi....
Giang Trừng mở cửa để Giang Yếm Ly tiến vào... cô biết Giang Trừng vẫn chưa buông bỏ quá khứ... nhưng lại không có cách nào khuyên nhủ...
-- A tỷ.... hắn có không trách đệ....
-- A Trừng... nếu A Tiện trách đệ đã không đến đây...
--Hảo a... ta trách ngươi thì thế nào hả... sư muội...
Hai người đang nói chuyện... cũng không biết Ngụy Vô Tiện theo chân Giang Yếm Ly khi nào... hắn lên tiếng khiến cả hai giật mình... vẫn là ngữ điệu ngã ngớn khi xưa... Giang Trừng tâm tình thoáng chốc cũng buông lỏng...
--A Tiện... Ngụy Vô Tiện...
-- Giang Trừng... mọi chuyện đã qua rồi ta không trách ngươi... con người ai cũng có sai lầm... huống chi khi đó cũng là do ta ngạo mạn... nên buông bỏ đi thôi....
-- Ngươi thật sự không trách ta...
--Nếu trách chỉ có thể trách số phận đưa đẩy như thế nào lại trách ngươi... thôi đi... theo ta... ta còn muốn giới thiệu với ngươi hảo phu nhân cùng nhi tử của ta đâu...
Giang Trừng tâm tình vừa buông lỏng nháy mắt lại phức tạp nhìn hắn.....
-- Ngươi chẳng phải là thích Lam Vong Cơ hay sao... cái gì phu nhân... cái gì nhi tử... Lam Vong Cơ vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi một chút cũng không động dung sao...???
-- Sư muội a... ngươi tưởng cái gì đâu.. oan cho ta a... Lam Trạm chính là phu nhân của ta a...
-- Ngươi lại nói hươu nói vượn cái gì...
-- A Tiện... hai đứa nhỏ thật là hài tử của đệ cùng Vong Cơ sao...
Giang Trừng bị này câu hỏi giật nảy mình... không giám tin tưởng mà nhìn hai người... chỉ thấy Ngụy Vô Tiện sảng khoái mà cười lớn...
-- Đúng vậy... tụi nó chính là Lam Trạm sinh... sư tỷ thấy đệ giỏi không có...
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi lại nói điên... Lam Vong Cơ như thế nào có thể sinh...???
-- Ây da... sư muội ngươi xem như sư huynh ngươi mèo mù vớ được cá rán đi.... chuyện là thế này...
Ngụy Vô Tiện thoải mái mà kể lại sự cố nhầm dược ngày đó... Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng vô ngữ mà nhìn hắn... Lam Vong Cơ cứ như vậy bị hắn cấp bắt còn nguyện sinh cho hắn hài tử...mà Lam gia biết chuyện cũng không có cái gì ý kiến... hắn cũng quá may mắn đi...
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi hảo thủ đoạn... cứ như vậy lừa con người ta...
-- Bậy nha... ta nào lừa y chứ... chỉ là sự cố....
--Có quỷ mới tin ngươi...
-- Biệt biệt... hai người đi thôi... để Lam Trạm đợi lâu...
Ba người cùng nhau vứt bỏ những thứ không vui mà cùng nhau đi về khách phòng...
-- Giang tông chủ...
-- Lam công tử...
-- A Minh gặp qua thúc thúc
-- A Thảo gặp qua thúc thúc...
-- Ân... các ngươi là hài tử của họ...
-- Vâng ạ...!!!
Trong lúc Ngụy Vô Tiện rời đi Lam Vong Cơ đã nói qua hai đứa nhỏ về Giang Trừng... tụi nhỏ chỉ biết vị này là sư đệ của phụ thân cho nên gọi một tiếng thúc thúc...
Giang Trừng nhìn này hai cái hài tử giống hệt hai người cũng không thể phủ nhận là con của họ... quả thật rất giống...
-- Đúng rồi sư tỷ... A Lăng đâu a... sao đệ không thấy...???
-- Nó theo chân Tư Truy đi ra ngoài săn đêm rồi... cũng không biết khi nào trở về...
--A Nương con về rồi...
Kim Lăng vài hôm trước nhận được Giang Trừng truyền tin hôm nay trở về có việc cho nên tiếc nuối mà chia tay bọn Cảnh Nghi cùng Tư Truy trở về nhà
-- A Lăng mau vào đây gặp qua cữu cữu ngươi....
Giang Yếm Ly vui mừng mà triều hướng Kim Lăng vẩy tay... Ngụy Vô Tiện nhìn đến Kim Lăng thập phần giống chính mình sư tỷ cũng âm thầm vui vẻ...
-- A Lăng... đây là đại cữu cữu... đây là đại cữu mẫu... còn có hai cái sư biểu đệ biểu muội của ngươi...
-- A Lăng ra mắt đại cữu cữu...đại cữu mẫu...
--Ân... ngoan lắm...
Lam Thảo lúc này bỗng nhiên lại lên tiếng...
-- Vậy ra huynh là biểu ca của chúng ta sao... nghe nói huynh đi săn đêm cùng Tư Truy ca ca... huynh ấy đâu rồi...
-- Ngươi cũng biết Tư Truy sao...???
-- Tất nhiên a... chúng ta ở chung một nhà cơ mà...
-- Ngươi nói xạo a... ngươi cũng đâu phải người Lam gia...
-- A Lăng... không được vô lễ...
--A Nương... nhưng mà con nói đúng mà... họ không có mặc y phục của Lam gia cũng không đeo mặt ngạch...
-- Được rồi... sư tỷ không cần trách nó... là chúng ta chưa cho tụi nhỏ gia nhập Lam gia Từ Đường cho nên mới mặc y phục thường gia...
-- Vậy sao... các ngươi muốn không ta đưa các ngươi đi trích đài sen...
Lam Minh Lam Thảo đồng loạt quay về hướng Lam Vong Cơ... y chỉ nhẹ mỉm cười ôn nhu đạo...
-- Ân... đi đi... biệt phá hoại...
-- Cám ơn A Cha...
Ba đứa trẻ vừa gặp đã thân dắt tay nhau ra khỏi khách phòng... bốn người còn lại nhìn theo hướng ba đứa không hẹn mà gặp cùng nhau mà nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top