Chương 35

-- Tiên Sinh...

-- Tiền bối có gì dặn dò ạ....???


Bão Sơn Tán Nhân cùng Tàng Sắc Tán Nhân ánh mắt nghiêm nghị treo trên người Lam Khải Nhân khiến ông hơi rùng mình...


-- Không cần căng thẳng... ta chỉ là muốn hỏi ngươi về hôn lễ của A Anh cùng A Trạm....


-- Hôn lễ....???



-- Ân.... ta muốn đem sính lễ đến Lam gia cầu thân.... chúng nó mặc dù đã ở sơn dã của ta làm lễ điển tịch... nhưng là nơi đây mọi người vẫn là không biết... ta muốn A Trạm có thể đường đường chính chính được công nhận là đạo lữ của A Anh...


-- Tiền bối... người nói đó là... vậy khi nào thì cử hành ạ... ???


-- Ta cùng Tàng Sắc ngày mai sẽ trở về sơn dã chuẩn bị sính lễ... hai tháng sau sẽ đến cầu thân... tiên sinh thấy thế nào...



-- Được người chiếu cố Vong Cơ đã là may mắn.... cám ơn tiền bối đã thu lưu chăm sóc cho Vong Cơ của chúng con... chuyện hôn lễ con cũng đã là nghĩ đến... nay người nói như vậy thì theo người thôi...


-- A Anh cưới được A Trạm là phúc của nó... A Trạm rất tốt Khải Nhân huynh không cần phải hạ thấp nó...


-- Khoan đã.... Tàng Sắc... ngươi nói là Vong Cơ gả...



-- Đúng a... làm sao vậy...???


-- Như vậy là Vong Cơ phải về sơn dã sao...???


-- Ây da.... Khải Nhân huynh ngươi khéo lo... ta không bắt thằng bé ở đó... nếu muốn bọn chúng có thể về Lam gia... ta cũng biết bao nhiêu năm qua các ngươi tưởng nhớ nó... sẽ không có vấn đề gì cả...


--Ân... vậy là ta yên tâm rồi...



-- Vậy thì quyết định vậy đi... không làm phiền Tiên sinh chúng ta xin phép....

-- Vâng...!!!


Khi mọi chuyện được ba người tự mình quyết định đã xong thì ở Tĩnh Thất kẻ kia vẫn là say giấc...

-- Ngụy Anh... dậy nào...???


-- Lam Trạm... giờ gì rồi...???


Ngụy Vô Tiện nheo đôi mắt hoa đào của mình mà nhìn người kia... vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia kéo về phía mình...

-- Qua giờ mẹo một khắc...


-- Aaaaa.... sớm vậy ngươi gọi ta làm gì nha...???


-- Hôm nay chúng ta đi Vân Mộng....


-- Di... đi Vân Mộng...???


-- Ân... dậy thôi...


Lam Vong Cơ tránh ra khỏi vòng tay của hắn... đem lại chậu nước ấm cho hắn rửa mặt... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xử lí xong lại tiến đến bên bàn điểm tâm đã được Lam Vong Cơ dọn ra... hắn ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng mình...


--Lam Trạm... đi Vân Mộng làm gì a...???


-- Ngươi không muốn sao... từ khi về đây ngươi vẫn chưa gặp qua sư tỷ....


-- Ta cũng quên mất.... với cả ta đã không còn là người Giang gia...


-- Ta hẹn sư tỷ ở bến tàu Liên Hoa Ổ... người sẽ ra đón...


-- Lam Trạm... ngươi đã thông báo cho sư tỷ...


-- Ân... ta nghe huynh trưởng nói qua tỷ ấy rất nhớ ngươi...???


-- Lam Trạm... ngươi như thế nào tốt như vậy đâu...???


-- Ân... dùng điểm tâm xong chúng ta rời đi....

-- Không... ta muốn ăn...


Lam Vong Cơ còn chưa kịp hiểu hắn muốn ăn cái gì... đã bị tên lưu manh nào đó đem quăng lên giường....

--Ngụy Anh... đừng nháo...


-- Không nháo... ta muốn ăn ngươi... hừ... nửa nhật có thừa ta không được chạm qua ngươi... nghẹn chết ta...


-- Nhưng là....


Lam Vong Cơ còn chưa nói xong lời phản bác đã bị hắn dùng môi mình chặn lại... buổi sáng khí huyết dương cương rất nhanh liền có phản ứng... hắn quả thật chỉ muốn đem Lam Vong Cơ nhập luôn vào người mình cho thỏa mãn...


-- Ngụy... Anh... cấm chế...


Lam Vong Cơ ý loạn tình mê vẫn là giữ lại một tia lí trí... Ngụy Vô Tiện nhìn ai kia đang thở dốc dưới thân mình mà mỉm cười... vung tay bày ra cấm chế...ăn cái gì điểm tâm cũng không ngon bằng ăn Lam Vong Cơ... phu nhân của hắn...

Cả hai điên loan đảo phượng cả canh giờ hắn mới chịu buông tha y... dù sao còn có việc phải làm không thể quá trớn... Lam Vong Cơ ai oán mà nhìn hắn... hắn đúng là nghẹn nhiều ngày... thô bạo mà làm... chẳng còn cái gì ôn nhu dạo đầu hắn vứt hết...

Ngụy Vô Tiện cười hì hì lấy lòng mà xoa eo cho y... hắn mặc vào y phục lại đi đánh thùng nước ấm về cho cả hai tẩy rửa... chuẩn bị xong xuôi cũng đã qua giờ Tỵ...

-- Ngụy Anh... ta đi gọi tụi nhỏ...


-- Ân... ta đi báo với mọi người một tiếng...


--Ta đã báo qua... không cần...


-- Lam Trạm... ngươi quả thật chu đáo... vậy chúng ta cùng đi thôi...


-- Ân... đi thôi....


Lam Minh cùng Lam Thảo đang ở phía sau núi uy con thỏ... đầy thích thú...

-- A Minh... A Thảo... chúng ta đi thôi...


-- Phụ thân / A Cha...

Cả hai nghe tiếng gọi của Lam Vong Cơ cùng đồng thanh mà gọi hai người vừa đi đến....


-- Hai đứa chuẩn bị xong rồi...???


--Ân... đã xong...


--A Cha... phụ thân... con nghe mọi người nói Vân Mộng rất đẹp có phải vậy không...???


-- Ân... rất đẹp...

Lam Vong Cơ ôn nhu mà xó đầu Lam Thảo... Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng đã nôn nóng muốn về lại chốn xưa...

Một nhà bốn người cùng nhau ngự kiếm... vì cả hai đã lấy về Tị Trần cùng Tùy Tiện... cho nên Băng Tâm cùng Hoa Tuyết đã giao lại cho Lam Minh cùng Lam Thảo... Vân Mộng cách Vân Thâm rất xa... ngự kiếm cộng nghỉ ngơi... lại tụi nhỏ thấy những kia phong cảnh lại tò mò muốn biết... hai người cũng không vội muốn để tụi nhỏ hưởng thụ... thành ra cả tuần lễ mới đến được Vân Mộng

Giang Yếm Ly trong lòng nôn nóng từ sớm đã thức dậy chuẩn bị những món ngon trước đây mà Ngụy Vô Tiện thích... rồi lại nhanh chóng đi ra bến tàu chờ người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong