Chương 3

-- A Uyển đã trễ thế này rồi... sao Lam Trạm không đến đón đệ...???

-- Đệ không biết....

-- Tình tỷ... y có nói với tỷ khi nào đến đón thằng bé không...???

-- Y có nói chiều nay sẽ quay lại...

-- Chiều... giờ này là giờ nào rồi... y không bao giờ thất hứa..  không được... ta xuống núi tìm xem

-- Ngươi nhớ cẩn thận

-- Đã biết

Một mình hắn bước vội xuống núi... hắn rất lo cho y... con người y trước giờ nói một là một hai là hai... không có chuyện nói cho qua...Lam Trạm ngươi đừng xảy ra chuyện...
Hắn còn đang đi thì thấy phía trước có người đang đi về phiad hắn... còn chưa kịp nhìn kĩ là ai thì đã bị ôm lấy

-- Ngụy Anh....

-- Lam... Lam Trạm ngươi làm gì vậy... buông ta ra

-- Không... không buông... ta rất nhớ ngươi

-- Lam Trạm ngươi điên rồi sao... ta đã nói tránh xa ta ra

Dù hắn có nói gì thì y cũng không buông.... y cứ ôm hắn như vậy... hắn thấy lạ... rõ ràng y vẫn luôn tránh hắn cơ mà... hắn đẩy y ra quan sát y thật kĩ... hắn nghe thoang thoảng rất nhẹ mùi rượu

-- Lam Trạm ngươi uống rượu...???

-- Không có...

--Ngươi say rồi... làm sao đưa A Uyển về... tối nay để thằng bé ở đây... ngươi về đi

-- Không... ta không say... ta không về

-- LAM TRẠM

-- Ngụy Anh... ta... ta thích ngươi

-- Lam Trạm đủ rồi... ngươi nghe cho kĩ đi... Ngụy Anh ta không thích ngươi... cũng không thích nam nhân

Hắn quát lên với y....y vẫn không lên tiếng... chỉ đứng đó nhìn hắn... thật lâu thật lâu...cho đến khi mắt y nhòe đi...
Một giọt...hai giọt... từng giọt nước mắt lăn dài trên má y
Hắn sững sờ... đây là lần thứ hai y khóc trước mặt hắn...hắn thật sự không muốn làm tổn thương y...nhưng hắn không có lựa chọn...thà là dứt khoát đau một lần rồi thôi
Y vừa khóc vừa cười... lần đầu tiên hắn thấy y cười... nhưng nụ cười này chẳng có gì khác ngoài nỗi tuyệt vọng... hắn không muốn thấy điều đó

-- Ta biết... ta không cần ngươi phải yêu ta... chỉ cần đừng xa lánh ta... ngươi đừng chán ghét ta... có được không...???

Hắn thật sự không nhìn nỗi bộ dạng này của y... hắn trực tiếp đưa tay đánh ngất y... bế y về Phục Ma Động

--Ngụy Vô Tiện... Hàm Quang Quân bị làm sao vậy...???

--Không sao...uống say mà thôi... Tình tỷ...phiền ngươi chăm sóc A Uyển tối nay thằng bé sẽ ở lại

-- Được rồi... ngươi đưa y đi nghỉ ngơi đi

Hắn nhẹ gật đầu với cô rồi bế y vào trong... đặt y nằm trên giường đá rồi ngồi xuống cạnh y... hắn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt y... đây là người mà hắn yêu... nhưng không thể nói... hết lần này đến lần khác hắn làm tổn thương y

--Lam Trạm... ngươi thật ngốc... tại sao phải như vậy... ta không xứng với ngươi

Hắn ngồi nhìn y thật lâu rồi nhẹ nhàng cuối xuống môi nhẹ nhàng chạm vào môi y... hắn tham lam đắm chìm với cái hôn đó... hắn tự cười chính mình... ha ha ha... đến cả người mình yêu cũng không thể nói cho y biết... hắn thật là thất bại
Hắn dùng khăn ấm lau nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt y... đắp chăn cho y rồi hắn cũng rời đi
Hôm sau đúng giờ mão y thức dậy... y nhìn mọi thứ xung quanh thì nhận ra đây là Phục Ma Động... y không nhớ được những gì đã xảy ra... đang mơ hồ thì hắn đi vào

-- Ngươi tỉnh...

-- Ngụy Anh... sao ta lại ở đây...???

-- Ngươi .....không nhớ...

Hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của y thì cũng đã biết là y không nhớ... cũng tốt

-- Ngụy Anh... ta...

-- Hàm Quang Quân... ta hi vọng ngươi sau này đừng bao giờ uống say rồi đến đây làm phiền đến ta...ngươi đi được rồi... A Uyển đang chờ ngươi

Làm phiền... ta làm phiền đến ngươi sao... ngươi chán ghét ta đến vậy sao...nhưng ta lại không thể chán ghét ngươi

Từng lời hắn nói như đâm một nhát dao vào trái tim y... y đau đớn... nhưng y không muốn làm hắn khó xử nữa...

-- Thật xin lỗi...

Y nói với hắn 3 từ rồi đứng lên bước đi không dám nhìn hắn... y cứ vậy mà đi ra ngoài đã nhìn thấy Ôn Tình đứng ở đó... y cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình

--Ôn cô nương... ta xin phép mang A Uyển đi

Y vươn đôi tay ôm lấy A Uyển rồi triệu hồi Tị Trần ngự kiếm bay đi không quay đầu lại... y đau nhưng y không trách hắn
Cô nhìn y rời khỏi rồi tiến vào trong động

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi có cần phải quá đáng như vậy không...???

-- Như thế nào là quá đáng..  Ôn Tình... thà là ta dứt khoát... ngươi hiểu không..

--Ngụy Vô Tiện... ngươi cứ cố chấp như vậy... đến một lúc nào đó ngươi sẽ phải hối hận

Cô nói xong với hắn thì cũng bước ra ngoài... bỏ lại hắn với mớ suy nghĩ ngỗn ngang

--Hối hận... hahaha... phải... ta rất hối hận... nếu như ta còn con đường khác để đi... ta nhất định sẽ không cự tuyệt y... ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.. nhưng số trời đã định... ta không thể quay đầu... có duyên nhưng không phận... chỉ là bèo nước gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong