Chương 1

Xa xa nơi âm u lạnh lẽo Loạn tán cương một bóng dáng bạch y tiên nhân bao trùm sự cô đơn lạnh lẽo... đưa đôi mắt không hiểu rõ cảm xúc ở bên trong luôn nhìn về một hướng phía trên núi
Chợt có nhè nhẹ tiếng bước chân kéo người trở về thực tại
Một bóng dáng bé nhỏ chạy vội về phía y la lớn

-- Có tiền ca ca...

Thiếu niên đưa đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cậu bé đầy ôn nhu mà kêu một tiếng

-- A Uyển

Theo phía sau là một nữ tử nhẹ cất giọng

-- Lam nhị công tử...

-- Ôn cô nương

-- Ngươi vẫn luôn đến đây không muốn gặp hắn hay sao...???

-- Hắn không muốn

Cô nhẹ thở ra đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên có điều muốn nói lại thôi...rốt cuộc mình chỉ là người ngoài không quản được chuyện của họ

-- Ôn cô nương ta có chuyện muốn nói

-- Thỉnh ngươi tùy tiện

-- Ta muốn đưa A Uyển về Cô Tô

-- Ngươi nói thật sao... ngươi đã giúp đở chúng ta suốt thời gian qua... hiện tại gia tộc của ta người người kêu đánh kêu giết... sẽ liên lụy ngươi

-- Không sao... nó chỉ là một đứa bé... ta muốn giúp một phần cho hắn.. còn có A Uyển cần có tương lai

-- Lam nhị công tử... cám ơn ngươi

-- A Uyển... con có muốn đi theo có tiền ca ca hay không...?? Có muốn sau này tài giỏi giống y hay không..??

-- Muốn... con có thể giỏi giống có tiền ca ca sao...???

-- Tất nhiên rồi... A Uyển đi theo huynh ấy rèn luyện học tập có được không...??

-- Vậy con phải xa mọi người sao...???

-- A Uyển nếu con muốn tài giỏi giống y thì phải đi theo y học tập... ta còn đợi A Uyển bảo vệ khỏi kẻ xấu đâu...

-- Có tiền ca ca... đệ có thể đi theo huynh sao...???

-- Ân... nếu A Uyển ngoan ta sẽ thường xuyên mang đệ về thăm mọi người được không...??

-- Dạ được

Y đưa tay xoa nhẹ đầu của nó... thật tâm y rất thích thằng bé... ít nhất có nó y sẽ không cảm thấy quá cô đơn

-- Vậy không làm phiền Ôn cô nương... ta mang thằng bé về Lam gia

-- Đa tạ

Đợi bóng y đi khuất cô cũng xoay người về lại trên núi... đi được nữa đường thì thấy một nam tử vẫn lặng yên đứng ở đó nhìn về hướng người vừa rời đi

-- Ngươi nhìn cái gì... hết lần này đến lần khác muốn xua đuổi người ta... lúc ngươi đuổi người ta sao không thấy ngươi buồn tí nào... giờ ngươi trưng cái mặt đó cho ai xem hả...??

Hắn đã quá quen với giọng điệu của cô nên cũng chẳng nói nhiều

-- Kệ ta... y đưa A Uyển đi đâu vậy..??

-- Y nói muốn nuôi dưỡng nó... ta đồng ý rồi

-- Cũng tốt... lí ra thằng bé không nên ở đây... nếu được y nuôi dưỡng chắc chắn sẽ thành tài

-- Ngụy Vô Tiện ngươi tính sẽ trốn tránh y mãi như vậy sao...???

-- Vậy ngươi muốn ta phải làm gì bây giờ... chung đường nhưng khác lối... nếu để y có hi vọng chắc chắn y sẽ không bỏ mặc ta... chắc chắn y sẽ bị tiên môn bách gia phỉ báng... ta không muốn như vậy

-- Thôi... ta không nói được ngươi

Cô cũng biết khuyên không được hắn... cũng vô pháp khuyên hắn... hắn nói đúng... chỉ có thể trách thế sự vô thường
Cô xoay người bước đi chừa lại hắn một  người với mãnh u ám tịch mịch
Hắn khẽ mỉm cười đầy chua chát

-- Lam Trạm... ta phải làm sao mới đúng đây...??? Ta không có lựa chọn...

Trên bầu trời xanh thẳm bóng dáng bạch y thiếu niên với một đứa bé đưa đôi mắt đầy sự hưng phấn ngắm nhìn mọi nơi

-- Oa.... có tiền ca ca... đây là lần đầu tiên đệ bay lên trời... thật thích

-- Ân... sau này A Uyển sẽ tự mình bay lên giống như vậy

-- Đệ sẽ cố gắng giỏi giống huynh... đệ sẽ bảo vệ Tình Cô cô... Ninh thúc thúc.. Bà bà... Tiện ca ca nữa

-- A Uyển... từ hôm nay đệ không mang họ Ôn nữa... có hiểu không...??

-- Tại sao ạ...??

-- Vì sẽ bị kẻ xấu ức hiếp... từ giờ A Uyển mang họ Lam được không... không được nói đệ là họ Ôn... nhớ chưa..??

-- aaaaa... đệ biết rồi... chúng ta đi đâu vậy ạ...??

-- Ta mang đệ về Lam gia... ??

-- Là nhà của huynh sao..??

-- Ân.. sau này đó sẽ là nhà thứ 2 của đệ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong