Chương 1
Từ lúc chiếc Maybach kia dừng lại thì tâm điểm của mọi người đều tập trung trên cậu nam sinh ấy, những tiếng nghị luận bắt đầu khe khẽ vang lên. Đám con trai thì mỉa mai, ghen ghét, khinh thường... mà đám con gái thì chỉ có kinh diễm cùng tiếc hận.
" Ài, các cậu nói xem, cậu ấy đã từng là nam sinh năm tốt. Vì sao lại thành ra nông nổi này a... bởi vậy mới nói đời không ai biết trước được chuyện gì cả."
" Thật đáng tiếc, cậu ta đã từng là thủ khoa toàn quốc... ấy vậy mà hiện tại... haiza..."
" Thôi bớt lo chuyện người ta đi, dù sao người ta có một người cha tốt. Có học tệ cũng không lo chết đói, lo nhất vẫn là chúng ta đây này..."
Những tiếng nghị luận từ từ hòa theo làn gió bay xa, nhưng cậu thiếu niên kia lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt khinh bỉ hay thương hại của mọi người. Cậu vẫn lạnh lùng u ám như thế mà bước vào phòng học.
Tiếng cười đùa của đám sinh viên trong phòng chợt im bặt ngay khi cậu xuất hiện. Cậu cũng chả để tâm, bước chân không hề vì điều này mà dừng lại. Cậu bước nhanh đến cuối bàn rồi ném cặp sách của mình lên đó, theo sau cậu cũng ngồi xuống mà gục đầu ngủ. Cả thế giới xung quanh giường như không hề liên quan đến cậu.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào cậu thiếu niên ấy vẫn còn đang ngủ. Vốn lớp học đang im lặng lại bỗng nhiên có tiếng xôn xao bàn tán khiến cậu khẽ cau mày thức giấc.
Nhưng lớp học không vì sự khó chịu của cậu mà im lặng, thay vào đó vẫn là tiếng nghị luận ríu rít vang lên. Cậu vẫn còn đang mơ hồ thì đã bị một giọng nói đầy trong trẻo vang lên đánh thức hoàn toàn.
" Thưa thầy, em có thể ngồi cùng cậu ấy không ạ."
Cả lớp một thoáng lặng ngắt như tờ, bởi vì mới năm phút trước. Nam sinh xấu xí này được giáo viên chủ nhiệm đưa đến đây giới thiệu với lớp, vốn mọi người còn đang nghi vấn một kẻ nghèo hèn xấu xí như thế sao lại vào được lớp của mình thì đã bị hành động của cậu dọa sợ.
Bởi vì tay cậu đang chỉ về chỗ trống còn lại bên cạnh thiếu niên mới vừa tỉnh ngủ kia. Cả lớp đều đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, đến cả thầy giáo cũng hiện ra vẻ khó xử. Nhưng cậu nam sinh mới này lại chẳng thèm quan tâm, cậu ta không chờ giáo viên trả lời đã xách cặp đi thẳng đến cuối lớp.
" Tớ ngồi cùng cậu..."
Nam sinh này có mái tóc hơi dài phủ xuống che khuất gần hết khuôn mặt, đã thế cậu còn đeo một cặp kính thật to thật dày. Quần áo cậu mặc cũng không phải hàng hiệu gì mà thậm chí còn có vẻ đã cũ. Cậu ta mặc kín từ đầu đến chân, ngay cả khuôn mặt cũng bị tóc che phủ, nên chả có ai biết cậu trông tròn méo như thế nào cả. Nhưng trong tâm mỗi người ai cũng đồng loạt có một suy nghĩ. " Cậu ta thật điên rồ"
Nam sinh này vừa giới thiệu tên mình là Lam Vong Cơ, cậu cũng chỉ giới thiệu một cái tên mà thôi. Gia cảnh cậu thế nào không ai biết, nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu thì chắc chắn là một kẻ bần hàn rồi.
Vốn mọi người đang chờ đợi hóng hớt Lam Vong Cơ bị đuổi đi, nhưng ngay khi tiếng nói phản đối còn chưa kịp nói xong cậu đã bình thản để cặp sách của mình xuống.
" Không..."
" Không cái gì mà không, tớ đã ngồi rồi."
Cả lớp ngơ ngác, đây là tình huống thế nào nha. Khuôn mặt thiếu niên đã tức đến đỏ bừng, cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ không mời mà đến kia. Nhưng không đợi cậu đuổi người, Lam Vong Cơ đã rất tự nhiên ghé vào tai cậu nói nhỏ.
" Cậu đừng quên hôm qua chú Ngụy đã nói những gì..."
Thiếu niên tức nhưng không làm gì được, cậu bắt đầu nhớ đến sự việc ngày hôm qua.
****
Hôm qua khi cậu vừa tan học về nhà thì mới phát hiện trong nhà có khách, chính là cái người hiện tại đang ngồi kế bên cậu đây.
" Vô Tiện, con về rồi, mau lại đây ba có chuyện muốn nói."
Ngụy Trường Trạch chính là ba của cậu thiếu niên này, cậu tên Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ cậu chẳng hề quan tâm nhà có khách hay không, vốn định đi thẳng về phòng mình thì đã bị giọng nói nghiêm nghị của ba Ngụy giữ lại.
" Chuyện gì..."
Ba Ngụy khẽ nhíu mày nhưng cũng không trách cứ, ông chỉ khẽ thở dài trong lòng đầy đau lòng. Ông không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ rồi nói.
" Từ hôm nay, Vong Cơ sẽ đến sống cùng chúng ta. Thằng bé vừa mất cha, mẹ nó cũng tái hôn rồi. Nó không có nơi để đi, ba..."
Ngụy Vô Tiện rất không kiên nhẫn khi nghe đến từ mất cha kia, cậu gắt lên ngắt lời cha mình.
" Con biết rồi, còn gì nữa không..."
Lam Vong Cơ đôi mắt che khuất sau cặp kính chớp chớp mắt nhìn cậu, trong lòng cậu có chút mất mát.
" A Anh không nhận ra mình."
Ngụy Trường Trạch có chút bất đắc dĩ, ông biết Ngụy Vô Tiện rất nhạy cảm với từ chết. Cũng là do ông lỡ lời, ông hít sâu một hơi trấn định lại tâm tình rồi nói.
" Từ ngày mai Vong Cơ sẽ đi học cùng con, ta đã sắp xếp hai đứa học chung lớp. Có thằng bé bên cạnh con ta cũng đở lo lắng hơn."
" Không cần, con muốn một mình."
Ngụy Vô Tiện như con nhím đầy gai nhọn mà hét lên, cậu không muốn một người xa lạ ngày ngày kề bên cạnh mình.
Nhưng Ngụy Trường Trạch cũng rất cứng rắn, ông không muốn con trai mình sống một cuộc sống u ám như thế này mãi nữa.
" Con không muốn cũng phải chịu, nếu con không đồng ý ba sẽ đưa con sang Pháp du học. Còn có bác sĩ Ôn cũng sẽ đi cùng con..."
Bác sĩ Ôn chính là Ôn Tình, cô là một bác sĩ đa chuyên nhành, chẳng qua về mảng tâm lí thì cô giỏi nhất mà thôi, khắp cả nước không ai không biết đến danh tiếng của cô. Mà Ngụy Vô Tiện lại càng sợ hãi cô, cậu không muốn gặp bà cô này một chút nào cả.
" Con không có bệnh, con không đi đâu cả. Con..."
" Nếu vậy thì con phải nghe lời, từ hôm nay mọi sinh hoạt của con sẽ do Vong Cơ phụ trách. Ta nói xong rồi, con về phòng đi."
Ngụy Vô Tiện hậm hực bỏ về phòng, cậu biết giờ cậu có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của ba mình. Lam Vong Cơ cứ thế ở lại nhà cậu, cơm tối hôm ấy cậu cũng không thèm ăn. Sáng nay vốn phải đưa Lam Vong Cơ đi cùng nhưng cậu đã ném cậu ta ở nhà mà đi trước.
Ba Ngụy sáng ra đã đi làm sớm nên không biết chuyện này, Lam Vong Cơ phải một mình chạy bộ ra tàu điện ngầm bắt xe đến trường học. Nhưng cậu cũng không có một lời oán trách nào với Ngụy Vô Tiện cả, cậu biết muộn thân cận được với Ngụy Vô Tiện cần phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa.
****
Buổi học rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, cả buổi sáng này Ngụy Vô Tiện chỉ toàn ngủ. Mà Lam Vong Cơ đâu, cậu rất chăm chú lắng nghe giảng bài nha. Nhìn vào ai cũng nghĩ cậu ta chính là một con mọt sách chính hiệu, nhưng sự thật thế nào thì về sau mọi người mới biết được.
" A Anh... aaa, đau... cậu buông ra."
Một tiếng A Anh kia như chạm vào vảy ngược của Ngụy Vô Tiện, cái tên này từ một năm trước đã không còn ai gọi nữa rồi. Người mẹ luôn dịu dàng cười gọi cậu A Anh đã không còn nữa, mà sự ra đi của bà là do cậu.
" Câm miệng, cút..."
Đôi tay Lam Vong Cơ bị cậu bóp đến đỏ ửng, cậu không nói thêm một lời nào nữa mà đẩy ngã Lam Vong Cơ xuống nền đất lạnh lẽo. Quần áo của Lam Vong Cơ ma sát với mặt đất mài ra vết rách, trên áo sơ mi đã sờn cũ kia đã xuất hiện vết máu.
Cả lớp hả hê hóng biến, trong mắt mọi người Lam Vong Cơ chính là hình mẫu thấy sang bắt quàng làm họ. Cả trường ai mà chả biết Ngụy Vô Tiện từ một năm trước có vấn đề về tâm lí, cậu ta chính là một kẻ điên chính hiệu. Chỉ có những kẻ yêu tiền mới dám thử đến gần tiếp cận cậu ta mà thôi.
Lam Vong Cơ bỏ mặc sự chế giễu của mọi người, cậu cắn răn chạy theo Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ đã được Ngụy Trường Trạch nói qua, Ngụy Vô Tiện không muốn bất cứ ai gọi mình là A Anh nữa, nhưng cậu vẫn muốn thử... cậu muốn thử xem A Anh có còn nhớ hay không mình từng có một người bạn trong trí nhớ. Nhưng sự thật hiển nhiên là A Anh của cậu đã quên rồi, quên không còn một mảnh.
" Cậu đợi một chút, xin lỗi, tớ..."
" Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra, cậu không hiểu tiếng người à..."
Ngụy Vô Tiện đầy thù hận nhìn Lam Vong Cơ, một tiếng A Anh kia kéo cậu vào quá khứ tối tăm của một năm trước. Một quá khứ mà cậu không thể nào quên được.
****
Một năm trước, vào hôm sinh nhật mười tám tuổi của mình. Cậu được ông bà ngoại và mẹ đưa đi ăn một bữa tiệc nhỏ, hôm đó ba Ngụy đang kí hợp đồng bên Pháp nên không đón sinh nhật cùng cậu được.
Vốn dĩ cậu đã từng là một thiếu niên đầy sức sống cùng vui vẻ, nhưng chỉ sau một đêm cuộc sống tràn ngập sự yêu thương kia của cậu đã không còn nữa.
Mỗi khi nhớ đến, trước mắt cậu chỉ còn cảnh người mẹ dùng thân chắn dao của bọn côn đồ. Hình ảnh tràn ngập máu tươi kia luôn mãi trong đầu cậu, có xóa thế nào cũng không xóa được.
Nếu như năm đó cậu không vì thể hiện bản thân mình, mẹ cậu sẽ không chết. Ông bà ngoại cũng sẽ không vì thế mà xa lánh cậu, chỉ sau một đêm cậu đã mất hết tất cả.
Vốn dĩ hôm ấy một nhà bốn người vừa xong bữa tiệc nhỏ đang muốn ra về, ai ngờ mẹ cậu lại bị một kẻ côn đồ giật mất túi xách. Chiếc túi này mẹ cậu rất thích, đã nhiều năm như vậy bà vẫn giữ nó bên mình vì đây là quà ba cậu tự tay làm tặng bà.
Ngụy Vô Tiện cậy vào bản thân mình học võ nên đã đuổi theo tên cướp, mẹ cậu vì lo lắng nên cũng chạy theo. Nhưng tên cướp kia vốn là có đồng bọn, hắn chạy đến một con hẻm thì cậu cũng chạy theo mặc cho mẹ cậu phía sau gọi thế nào cậu cũng không dừng lại.
Nhưng đến được con hẻm thì bên trong nào phải chỉ một tên, mà là mười tên. Trên tay bọn chúng còn có dao cùng gậy. Ngụy Vô Tiện tuổi con nhỏ tâm tính cao ngạo, cậu không chút sợ hãi. Dù sao cậu cũng là cao thủ karate cùng taekwondo kia mà, nhưng mẹ cậu thì không như vậy. Bà vừa nhìn thấy đám người thì chân đã mềm nhũn, ông bà ngoại vừa đuổi kịp cũng bị dọa hết hồn.
" A Anh, đi thôi con, bỏ đi..."
" Vô Tiện, nghe lời mẹ con, chúng ta đi thôi."
" Mẹ đưa ông bà đi trước đi, con sẽ lấy lại túi cho mẹ..."
Ngụy Vô Tiện bỏ mặc lời khuyên của mọi người, cậu vốn muốn thử sức với đám người này để xem trình độ võ thuật của mình đã tới đâu, nhưng cậu thật ngây thơ, cậu cứ nghĩ đám này cầm vũ khí chỉ là dọa người mà thôi. Nhưng khi bọn chúng thấy cậu khó chơi đã chuyển mục tiêu sang mẹ cậu.
Bà vốn đã đưa ông bà ngoại tránh xa nơi nguy hiểm, nhưng vì lo lắng cho cậu nên đã quay lại. Giây phút mẹ cậu bị khống chế cậu đã không dám làm liều nữa, nhưng cũng vì thế mà cậu bị đám côn đồ đánh đấm không thương tiếc. Thậm chí còn có một tên lấy dao đâm về phía cậu, là mẹ cậu đã thay cậu cản mũi dao ấy.
Hình ảnh mẹ cậu máu tươi đầm đìa nằm trong lòng mình cậu mãi chẳng thể quên, cũng không có cách nào quên được. Nó là tâm bệnh của cậu.
Vốn đã chịu nổi đau mất mẹ, lại còn bị ông bà trách mắng thậm tệ. Ngụy Vô Tiện từ ngày hôm ấy đã rơi vào bóng tối tuyệt vọng không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top