Chương 7

Ngụy Vô Tiện trở lại phòng bệnh... hắn nhàm chán không biết phải làm gì.... lại chuông điện thoại lại reo... hắn ngán ngẫm mà phải đi ra ngoài lần nữa...

-- Tuyết Lan... có gì không...???

--Anh... tối nay chúng ta có hẹn cơ mà... anh hỏi gì lạ vậy...???

-- Xin lỗi... anh hôm nay có việc bận... em cứ việc dùng cơm cùng gia đình anh đi...

Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ xem Tuyết Lan như em gái... hắn không có tình cảm gì với Tuyết Lan cả.... nhưng Tuyết Lan lại khác... cô yêu Ngụy Vô Tiện... được cha mẹ Ngụy Vô Tiện động viên cô rất thích... cô chính là muôna gần gũi hắn... khó khăn lắm hắn mới chịu chấp nhận mà hẹn cùng cô đi ăn vậy mà giờ đây hắn lại nhàn nhạt nói mình bận không thể đi...

Tuyết Lan thất vọng... giọng nói cũng nhỏ dần...

-- Anh bận gì vậy ạ... không thể thu xếp sang ngày khác sao....???

-- Xin lỗi... nhưng là bạn anh đang nằm viện cần anh chăm sóc.. hẹn em khi khác nhé....

Ngụy Vô Tiện lại chẳng nhận ra trong giọng nói của Tuyết Lan hiện rõ sự không vui... hắn chỉ nhàn nhạt qua loa mà trả lời cô cho xong chuyện...

-- Vô Tiện... bạn anh là ai vậy... không có gia đình sao... sao phải cần anh chăm sóc chứ....???

-- Liên quan gì đến em chứ... thôi anh cúp máy đây....

-- Anh...

Tút.... tút.... tút....

Tuyết Lan còn chưa nói xong Ngụy Vô Tiện đã cúp máy không chút do dự... hắn cảm thấy con gái thật là phiền... mà Tuyết Lan bị hắn thình lình cúp máy thì tức giận... ánh mắt hiện lên đầy sự oán hận... hiện tại đã chẳng thể nhìn ra được con người dịu dàng khi nãy có phải là cô hay không...

Tuyết Lan là con bạn dì với mẹ của Ngụy Vô Tiện... từ nhỏ đã lẽo đẽo đi theo hắn... mọi người luôn nhận định Tuyết Lan là một người ôn nhu dịu dàng... ngoan hiền lễ phép... nhưng từ lúc cô nhận ra mình yêu Ngụy Vô Tiện thì sự ngoan hiền kia cũng dần dần bị lu mờ... nhưng mọi người lại chẳng nhận ra được điều đó....

Ngụy Vô Tiện chán nản mà đi vào phòng hắn quyết định tắt luôn điện thoại để tránh bị làm phiền.... vào phòng không lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa... hắn đoán có lẽ là Giang Yếm Ly đến nên cũng nhanh chóng mà đi mở cửa....

--Sư tỷ...

-- A Tiện... làm sao vậy... không vui sao...???

Ngụy Vô Tiện một bộ chán nản mà ra mở cửa cho Giang Yếm Ly... cô nhìn thoáng qua liền biết hắn chính là lại xảy ra chuyện gì rồi...

--Haiza... tỷ vào đi... cũng không biết mẹ đệ nghĩ gì mà cứ bảo đệ tìm hiểu Tuyết Lan... thật là phiền phức....

Giang Yếm Ly theo chân hắn vào trong.... nghe hắn than thở chỉ khẽ mỉm cười mà lắc đầu....

--A Tiện a... Tuyết Lan cũng là đứa trẻ tốt... đệ sao lại không thích nha...

--Tóm lại đệ không có tình cảm a... bỏ đi... tỷ có nấu gì cho đệ không a... đệ cũng không ăn được gì mà phải vào đây rồi... hic...

Ngụy Vô Tiện vứt lung tung rối loạn sự việc ra sau đầu mà làm nũng với Giang Yếm Ly... cô cũng chỉ mỉm cười mà lấy ra một cái nồi giữ nhiệt trong giỏ cô đem theo...rồi lại nhìn sang phía Lam Vong Cơ...

-- Của đệ đây... ta nấu nhiều đấy... dư cho đệ ăn... thằng bé tên là gì thế... bất quá tỷ thấy giống với một người nha... thằng bé thật đẹp....

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Yếm Ly khen Lam Vong Cơ mà tâm vui như mở hội tựa như người được khen là hắn một dạng... tự tin vỗ ngực mà giới thiệu với cô...

-- Y gọi Lam Trạm... còn gọi là Lam Vong Cơ... là tri kỉ của đệ đó nha.... cả Trung Quốc này chỉ có mình đệ làm bạn được với y thôi đấy... tỷ thấy đệ có giỏi không... hì hì...


Giang Yếm Ly nghe hắn nói mà như bừng tỉnh đại ngộ... giờ thì cô cũng biết người này giống với ai....


-- Lam Vong Cơ là em trai của Lam Hi Thần chủ tịch của tập đoàn đá quý Vân Thâm....


-- Sư tỷ cũng biết anh ấy sao ạ...


-- Như thế nào không biết đâu... Lam Hi Thần tuổi trẻ mà thống trị cả một tập đoàn lớn như vậy... không biết mới là chuyện lạ a... mà tỷ nghe đâu em trai cậu ấy qua Pháp du học... ta còn nghe nói thằng bé được mệnh danh là thần đồng bên Pháp cơ... A Tiện có thể kết giao với bạn tốt như vậy thật hãnh diện nha.....


-- Đương nhiên a... tỷ cũng không xem đệ là ai a... hì hì...


Giang Yếm Ly thấy hắn một bộ tự hào chỉ khẽ lắc đầu cười....


-- Đệ làm sao mà quen được thằng bé thế... ta cũng chưa từng nghe đệ nhắc qua nó a....



-- Ầy... chuyện này dài lắm a... đại khái ba năm trước đệ đăng kí thi cuộc thi giải quốc tế bị Lam Trạm dành giải quán quân... tỷ không biết đâu... đệ phải mặt dày đeo bám y mới chịu kết bạn với đệ đấy... đệ gửi email cả tháng trời một tin đáp lời cũng chẳng có... đệ lúc đó còn cho rằng là y coi thường mình cơ... xong rồi làm quen thời gian mới biết là y không giỏi giao tiếp... nhưng là con người y cũng không phải là hạng tự cao ra vẻ... thật ra y rất tốt...



Ngụy Vô Tiện tự hào mà kể lại sự tích đeo bám của mình... Giang Yếm Ly cũng bó tay với độ nhây của hắn... nhưng cuối cùng vì độ nhây của hắn mà có thể kết bạn được một người tốt như vậy cũng xem như là đáng mừng đi...


Giang Yếm Ly ở lại luyên thuyên với hắn một lát thì cũng rời đi... Ngụy Vô Tiện cái bụng đói meo mà lấy chén ra ăn ké cháo của Lam Vong Cơ... tay nghề của Giang Yếm Ly chính là không chê vào đâu được... tuy nhiên không có ớt cay hắn chính là cảm thấy thiếu thiếu không trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong