Chương 5
Ôn Tình một đường dẫn Lam Hi Thần đến phòng bệnh.... Ngụy Vô Tiện đang ở ngốc ngốc mà nhìn cái kia gương mặt tựa như tuyết âm thầm nghĩ...
Lam Trạm a... thật không nghĩ ngươi bên ngoài còn đẹp hơn cả trong hình đâu...
Ngụy Vô Tiện vô tư mà ngắm nhìn cái kia dung nhan... âm thầm cảm thán Lam Vong Cơ chính là cái tốt nhất nhìn trên đời này....đang miên mang đánh giá con người ta lại bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh hồn....
Ngụy Vô Tiện đi ra mở cửa đập vào mắt hắn là một vị thanh niên dung mạo tương tự Lam Vong Cơ.... nhưng là với hắn Lam Vong Cơ vẫn là đẹp hơn người này.... Lam Vong Cơ có một đôi mắt rất đẹp....hắn rất thích cái kia nhạt màu đôi mắt... nhìn thì có vẻ xa cách nhưng thực chất lại rất ấm áp....
Lam Hi Thần bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên mà lên tiếng...
--Chào cậu... tôi là Lam Hi Thần... Anh trai của Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần lên tiếng vội thu hồi tầm mắt... lại nhìn sang bên cạnh thấy Ôn Tình đứng đó cũng có chút ngạc nhiên...
-- Aaaa... chào anh... mời anh vào... Tình tỷ.... còn phải kiểm tra nữa sao... Lam Trạm khi nào mới tỉnh a....
-- Nhà ngươi a... ta cũng không phải thần thánh a... vài canh giờ nữa sẽ tỉnh thôi....
Lam Hi Thần bước vào trong nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt có chút nhợt nhạt... đứa em này tám năm rồi hắn chưa được kề cận quá... vừa trở về liền đến trường nhập học... còn chưa kịp vui mừng gặp mặt đã phải đi vào bệnh viện thăm người...
-- A Tình... Vong Cơ sẽ không sao chứ...
-- Không sao.... thằng bé được đưa đến kịp lúc nên cũng không nguy hiểm lắm...
Ngụy Vô Tiện hắn mạc danh cảm thấy thật có lỗi mà vội vàng lên tiếng...
-- Xin lỗi... tại em mà Lam Trạm mới phải vào viện.... thật có lỗi....
Lam Hi Thần thấy hắn vẻ mặt tội lỗi cũng không muốn trách cứ... chung quy cũng không thể trách...
-- Không phải lỗi của cậu... vốn dĩ Vong Cơ cũng không biết điều này.... có thể khi đó quá nhỏ thằng bé không nhớ được cho nên không thể trách cậu...
-- Như vậy là mọi người đều biết Lam Trạm không thể đụng đến ớt ạ...
--Ân... khi nó năm tuổi bốn tuổi vô tình bị ăn trúng ớt cay mà phải nhập viện..... từ đó gia đình cũng không cho nó đụng quá.... chỉ là nó từ nhỏ đến lớn cũng không ăn cay....
-- Là em đưa Lam Trạm đi ạ.... em chỉ là nghĩ giới thiệu cho Lam Trạm những món em thích cho nên mới để Lam Trạm ăn phải....
Lam Hi Thần như có thể lí giải hắn biết Lam Vong Cơ rất là coi trọng cái này Ngụy Vô Tiện bạn thân... cho nên có thể là hắn thích cho nên Lam Vong Cơ mới không thể cự tuyệt...
Lam Hi Thần gật đầu ý bảo không có gì rồi lại quay qua nói với Ôn Tình...
--Được rồi... A Tình... anh đưa Vong Cơ về được chứ....???
-- Chưa được a... em còn phải theo dõi a... với cả trường hợp của Vong Cơ thật hiếm gặp em muốn nghiên cứu cách khắc phục tình trạng của thằng bé a....
Mà Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ để Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ đi... hắn còn chưa đợi được y tỉnh lại a....
Lam Hi Thần biết Ôn Tình về y dược rất giỏi như có điều suy nghĩ... hắn cũng không muốn cái này em trai bị cái kia sự kiện hành hạ đau đớn a...
-- Thôi được... vậy nhờ em theo dõi giúp anh... Vô Tiện... nhờ cậu chăm sóc Vong Cơ giúp tôi... tôi còn phải trở về giải thích cùng người nhà.... Vong Cơ hôm nay vừa về nước còn chưa gặp mặt mọi người...
Ngụy Vô Tiện mạc danh cảm thấy mình thật là làm ác.... Lam Vong Cơ vừa về nước còn chưa gặp mặt người thân đã phải vì hắn vào viện nằm...
--Ân... cứ giao Lam Trạm cho em a....
-- Vậy làm phiền.... A Tình anh đi trước nhé...
-- Vâng...!!!
Lam Hi Thần gật đầu với hắn rồi nói tạm biệt với Ôn Tình xong cũng xoay người ly khai...
Mà Ngụy Vô Tiện thấy cái này Lam Hi Thần như thế nào với mình lạnh lạnh ánh mắt nhưng lại đối Ôn Tình rất là ôn nhu... hắn có chút tò mò...
-- Tình tỷ... ngươi là bạn của anh trai của Lam Trạm sao... vậy sao ngươi không biết Lam Trạm a...
--Ta như thế nào biết được... cũng chưa từng gặp thằng bé a....
-- Chẳng phải Lam Trạm rất giống anh ấy sao...???
Ôn Tình nghe hắn nói có chút chột dạ... vì lúc hắn ôm Lam Vong Cơ đến cô chỉ cảm thấy có chút quen quen lại chưa từng nghĩ đến phương diện em trai của Lam Hi Thần về nước... hơn nữa những lúc Lam Hi Thần nói chuyện cùng cô đều gọi là Vong Cơ... cô cũng không biết đứa nhỏ này còn có tên gọi khác....
-- Ta không biết thằng bé còn gọi là Lam Trạm a.... vốn dĩ anh ấy vẫn thường gọi nó là Vong Cơ a....
-- Tình tỷ... Lam Trạm chính là cả đời không thể đụng đến ớt sao....
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao hắn thập phần để ý đến sở thích của Lam Vong Cơ... y thích gì ghét gì hắn đều muốn biết... nhưng là hắn và y chỉ là kết bạn qua điện thoại... gọi video call thì Lam Vong Cơ nói cũng không nhiều... hắn chỉ biết được một chuyện đó là Lam Vong Cơ không thích nói chuyện...
Ôn Tình nghe hắn hỏi cô cũng chẳng biết như thế nào trả lời... nếu đã là máu dị ứng thì chỉ có thay máu mới hết... nhưng cô cũng muốn nghiên cứu thử có thể nào loại bỏ được thành phần dị ứng đó của máu hay không.... nhưng cô cũng không chắc chắn... cho nên chỉ có thể lắc đầu...
-- Ta không biết nhưng là theo tự nhiên thì là thế.... được rồi ngươi chăm sóc chi thằng bé đi.... ta còn có việc....
Ôn Tình rời đi... Ngụy Vô Tiện lại rơi vào trầm lặng.... được gặp Lam Vong Cơ ở đời thật chính là hắn rất vui nhưng là vui không bao lâu đã phải thay vào đó là sự lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top