Chương 3
Ngụy Vô Tiện một đường lôi kéo Lam Vong Cơ lên lầu nơi phòng hắn đã đặt sẳn khi sáng.... hai người lên một lúc lẩu cay của Ngụy Vô Tiện cũng được dọn ra.... hắn gọi thêm nào là cá hấp cay... nào là bít tết cay... nào là tôm hùm xào cay.... món nào cũng toàn là ớt với ớt
Một màu đỏ rực Lam Vong Cơ âm thầm kinh hãi.... Ngụy Vô Tiện thì vô tư mà cười với y....
-- Lam Trạm... đây toàn là món ta thích ngươi thử xem....
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa gắp cá hấp cho Lam Vong Cơ.... y vốn dĩ từ bé gia đình đã tuyệt đối không cho y đụng đến ớt... Lam Vong Cơ chỉ biết là mình không ăn được cay nên gia đình mới không cho y ăn... cuối cùng là mặc không biến sắc mà ăn xuống miếng cá Ngụy Vô Tiện vừa gắp cho mình....
Ngụy Vô Tiện nhìn y ăn không có cái gì phản ứng thì lại cho là y cũng thích ăn cay.... vui vẻ mà cắt bít tết đẩy về phía y....
-- Lam Trạm... không nghĩ ngươi ăn cay giỏi như vậy a.... ngươi thử xem bít tết ở đây rất ngon.... bên ngoài dai bên trong mềm vừa chín tới... rất đặc sắc....
Lam Vong Cơ hiện tại cổ họng đã muốn bỏng vì cay... vẫn là bình tĩnh mà lấy ly nước lọc uống vào....
-- Ân...
Lam Vong Cơ vẫn mặc không đổi sắc mà nhận dĩa bít tết của hắn... y ăn thập phần tự nhiên... mà Ngụy Vô Tiện nhìn y ăn bình thản như vậy thì lại cười tươi như hoa nghĩ là có người cùng khẩu vị với mình thật tốt......
Nhưng là Lam Vong Cơ chỉ vừa ăn được vài miếng bít tết thì dạ dày y đã ân ẩn đau.... cảm giác buồn nôn dâng lên... y cố mà đè ép nó xuống.... nhưng càng lúc càng khó chịu... Lam Vong Cơ sắc mặt bỗng chốc trắng bệt... Ngụy Vô Tiện còn đang tươi cười nhìn đến Lam Vong Cơ bỗng dưng đổ mồ hôi sắc mặt tái đi thì hoảng thần....
--Lam Trạm... ngươi làm sao vậy... khó chịu ở đâu.....???
Lam Vong Cơ cảm giác buồn nôn ập đến không nói nên lời... vội đẩy ra Ngụy Vô Tiện mà chạy vào WC.... Ngụy Vô Tiện cũng hốt hoảng mà chạy theo y... Lam Vong Cơ vừa ăn cái gì đều ói ra sạch sẽ... dạ dày co rút đau đến lợi hại... sắc mặt y càng lúc càng tái đi... cố dựa vào tường mà đi ra bên ngoài....
Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài WC nhìn thấy y ra liền đở y... lo lắng hỏi....
--Lam Trạm... ngươi thế nào... ta đưa ngươi đi bệnh viện....
Lam Vong Cơ dạ dày cuồn cuộn đau như có ai cào xé.... Ngụy Vô Tiện nhìn y trán lấm tấm mồ hôi mặt tái mét cũng không đợi y trả lời mà đưa y lên lưng....hắn một mạch mà chạy ra khỏi nhà hàng.... Lam Vong Cơ vừa đau vừa xấu hổ mà nói với hắn....
-- Ngụy Anh... bỏ...ta... xuống....
-- Không được... ngươi xem ngươi đứng còn không vững ta đưa ngươi đi bệnh viện....
Lam Vong Cơ cảm giác buồn nôn lại ập đến... lại sợ làm bẩn áo hắn mà đập vào vai hắn cho hắn thả y xuống.... Ngụy Vô Tiện thấy y bụm miệng khó chịu cũng hiểu mà thả y ra... Lam Vong Cơ vừa được hắn thả ra cũng ói đến lộn ruột... hiện tại chả còn gì trong dạ dày của y.... ói xong Lam Vong Cơ cũng vô lực mà ngất đi....
Mà Ngụy Vô Tiện nhìn y ngất đi thì hốt hoảng.... vội bế y lên mà chạy đi bắt đại một chiếc taxi....
-- Bác tài nhanh lên.... con cần đến bệnh viện Kỳ Sơn....
Ngụy Vô Tiện hớt hải mà ôm Lam Vong Cơ lên xe lại thúc giục bác tài... cũng may nhà hàng cách bệnh viện không xa lắm....
Ngụy Vô Tiện là bạn thân với Ôn Tình là người sáng lập ra Kỳ Sơn Viện.... cô tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng kiến thức lẫn kinh nghiệm khám chữa bệnh rất thâm hậu....
Ngụy Vô Tiện trên xe đã gọi điện báo trước cho cô.... cho nên đến nơi hắn liền ôm Lam Vong Cơ đến phòng chăm sóc đặc biệt của gia đình hắn....
Chỉ cần là người mà Ngụy Vô Tiện đưa đến sẽ được Ôn Tình trực tiếp điều trị.... cô rất nhanh liền xuất hiện trong phòng bệnh....
-- Tình tỷ... y giống như là bị ngộ độc....
Ôn Tình nhanh chóng đi đến khám xem nhịp tim của y cùng đo huyết áp kiểm tra mạch đập....
-- Đã ăn những gì....
-- Cá hấp cay cùng bít tết.... nhưng ta cũng không bị gì... không biết y tại sao lại nôn ra hết....
-- Ngươi ra ngoài đi....
Ôn Tình nghe hắn nói xong liền đẩy người ra ngoài.... Ngụy Vô Tiện thì lo lắng không thôi....Ôn Tình sau một lúc xét nghiệm máu.... nội soi dạ dày... cô khẽ nhăn mày....
Xử lí cho Lam Vong Cơ ổn thỏa cô mới đi ra ngoài... Ngụy Vô Tiện thì lòng như lửa đốt... vừa thấy cô đi ra hắn vội hỏi...
-- Thế nào... Lam Trạm làm sao...???
-- Máu của y dị ứng với chất capsaicin vị cay của ớt.... ngươi thật là như thế nào lại để y ăn nhưng món ăn quái dị đó của ngươi chứ... cũng may là đưa đến kịp thời... tạm thời đã ổn định... nhưng là ta cần phải quan sát thêm... trường hợp của y rất hiếm gặp.... ta muốn nghiên cứu....
Mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng có tâm trạng để xem cô có cái gì hứng thú... hắn chỉ biết Lam Vong Cơ thành ra như vậy là do hắn... vậy mà hắn còn vui vẻ cho rằng y ăn được cay.... cũng không biết y có biết mình dị ứng với ớt hay không mà ngốc nghếch ăn theo hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top