Chương 21
Sau sự việc khiến Lam Vong Cơ kích động bị bác sĩ mắng cho một trận Lam Khải Nhân thật sự không dám mắng Ngụy Vô Tiện trước mặt y, nhưng nhìn cách Ngụy Vô Tiện chăm sóc cho cháu mình hết lòng ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao sự thật là cháu ông yêu cái tên yêu nghiệt này ông không thể thay đổi, có chăng chỉ là ông lo lắng bên Ngụy Thị, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là con trai một, ông chỉ sợ gia đình hắn sẽ không chấp nhận được chuyện này, huống chi tình trạng đồng tính ở Trung Quốc thật sự không được người ủng hộ.
Ngày mai là ngày Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần về lại Trung Quốc, vì ông cùng Lam Hi Thần đã qua đây hai tuần lễ công việc thật sự không thể mãi bỏ bê, vốn dĩ họ muốn đưa Lam Vong Cơ về theo nhưng bác sĩ vẫn còn cần theo dõi thêm tình trạng mắt của Lam Vong Cơ nên chưa cho y xuất viện, Lam Khải Nhân đợi đêm xuống Lam Vong Cơ chìm vào giấc ngủ ông mới gọi riêng Ngụy Vô Tiện ra ngoài để nói chuyện.
" Chú Lam..."
" Chuyện giữa cậu và Vong Cơ, gia đình cậu có biết hay không."
Ngụy Vô Tiện hiện tại rất căng thẳng, mấy hôm nay hắn không dám đối mặt với Lam Khải Nhân, nếu không phải vì Lam Vong Cơ mỗi lúc thức giấc luôn tìm hắn chỉ sợ hắn sẽ chẳng có lí do để được bên cạnh y. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi mà thành thật trả lời.
" Ba mẹ con đã biết."
" Họ không phản đối." Nghe được Ngụy Vô Tiện trả lời Lam Khải Nhân rất ngạc nhiên, bởi ông không nghĩ vợ chồng Ngụy Trường Trạch sẽ đồng ý việc này.
Ngụy Vô Tiện rất căng thẳng, phải nói hắn trước giờ bất cứ việc gì xảy ra hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến trong lòng, cho dù có như thế nào hắn cũng sẽ nói dối không chớp mắt cho qua chuyện, nhưng hiện tại hắn không dám.
" Chú Lam, con... ba mẹ con không đồng ý, nhưng là... con... con sẽ không bao giờ từ bỏ Lam Trạm, cho dù ba mẹ con có chấp nhận hay không con vẫn muốn ở bên Lam Trạm đến cuối đời, con yêu Lam Trạm đây là sự thật không thể thay đổi."
" Trong cuộc sống này chỉ yêu thôi là không đủ, cậu có dám chắc cậu sẽ luôn luôn bên cạnh Vong Cơ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù gia đình cậu mãi mãi không bao giờ chấp nhận hai người, cậu có dám chắc cậu sẽ vì Vong Cơ mà làm tất cả mọi chuyện hay không."
Ngụy Vô Tiện biết Lam Khải Nhân không thích hắn, mấy hôm nay ông chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ bỏ đi, nếu không phải vì Lam Vong Cơ chỉ e ông đã tống cổ hắn đi vào đêm hôm đó.
" Chú Lam, con biết chú không tin con, nhưng có những chuyện chỉ nói thôi thì ai cũng sẽ nói được, nhưng là con chỉ xin chú duy nhất một lần này, cho dù con có bị đuổi ra khỏi Ngụy gia con cũng sẽ không buông tay, con sẽ chứng minh cho chú thấy con đối với Lam Trạm là thật lòng, cả đời này Ngụy Anh con chỉ yêu một người tên Lam Trạm là duy nhất."
Thật lòng mà nói thì Lam Khải Nhân cũng không phải ghét bỏ gì Ngụy Vô Tiện, ông chỉ là cảm thấy hắn chưa đủ trưởng thành để có thể lo cho đứa cháu của mình, ông sợ rằng hắn chỉ là cảm nắng nhất thời để rồi sau này khiến Lam Vong Cơ đau khổ, hơn ai hết ông mong muốn Lam Vong Cơ được hạnh phúc, mấy ngày qua Lam Hi Thần cũng đã nói với ông rất nhiều điều, kể cả việc của mười năm trước đây Ngụy Vô Tiện cứu Lam Vong Cơ khỏi bọn giang hồ bắt cóc, cũng như mấy ngày qua ông lặng lẽ quan sát hắn như thế nào ân cần với Lam Vong Cơ cho nên ông mới có buổi nói chuyện với hắn hiện tại.
" Cậu làm thế nào quen biết Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện khó hiểu bởi câu hỏi của Lam Khải Nhân, hắn không biết tại sao ông lại hỏi sang chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.
" Ba năm trước, con làm quen với Lam Trạm qua cuộc thi quốc tế, có điều khi đó Lam Trạm không để ý đến con, mãi đến một tháng sau con gửi cho Lam Trạm một bức ảnh sau vài ngày Lam Trạm mới tiếp nhận làm quen với con."
Cũng không biết Ngụy Vô Tiện có hoa mắt hay không, nhưng dường như hắn vừa nhìn thấy Lam Khải Nhân cười, chính xác là Lam Khải Nhân đã cười, bởi ông đã được nghe Lam Hi Thần nói qua về chuyện Lam Vong Cơ trước đây có gửi cho Lam Hi Thần một bức ảnh và nhờ Lam Hi Thần điều tra về người trong ảnh đó, người đó chính là Ngụy Vô Tiện.
" Ngươi sai rồi, Vong Cơ đã gặp ngươi cách đây mười năm về trước, có thể ngươi đã không còn nhớ vì cho rằng việc đó không quan trọng, nhưng cho đến hiện tại sự việc của năm đó Vong Cơ nhớ rất rõ, đó là lí do tại sao nó chấp nhận làm quen với ngươi, thật ra từ lúc chị dâu ta qua đời Vong Cơ đã có một khoảng thời gian trầm cảm, anh hai của ta vừa đau buồn vì mất vợ lại thêm đứa con sinh bệnh nên mới chán nản mà bỏ xứ qua đây định cư, có thể nói ngoại trừ gia đình, Vong Cơ sống ở Pháp chưa từng kết bạn với bất cứ người nào chứ đừng nói là bạn bè ở Trung Quốc, ngươi thật sự là một ngoại lệ."
Lượng thông tin khiến Ngụy Vô Tiện không kịp tiếp thu, hắn ngơ ngác mà nhìn Lam Khải Nhân trên mặt tràn đầy nghi vấn.
" Mười... mười năm...."
Lam Khải Nhân cũng không ngạc nhiên khi hắn không nhớ, chung quy cũng chỉ có cháu ông là nhớ mãi không quên người đã cứu giúp mình, vì khi đó đối với Lam Vong Cơ cả thế giới đã sụp đổ chính là vì có một đứa trẻ không màn nguy hiểm mà cứu mình, lại đứa trẻ đó đối mặt với nguy hiểm vẫn có thể nở một nụ cười rạng rỡ điều này thật sự đã đánh vào tâm lí tuyệt vọng của Lam Vong Cơ khi đó, nói chung sự việc lần đó mọi người cũng chỉ nghe Lam Vong Cơ nói sơ qua nên họ không biết nhiều rồi cũng quên đi, cho đến hôm nay khi Lam Hi Thần nhắc lại mới thực sự khiến cho Lam Khải Nhân suy nghĩ, nhưng ông cũng không hiểu được suy nghĩ của Lam Vong Cơ ông chỉ cho rằng đứa cháu của mình là vì cảm thấy người cứu mình là ân nhân nên mới như vậy thân cận rồi dẫn đến tình yêu, thực sự trong lòng y nghĩ gì sẽ chẳng có ai hiểu được.
" Ngươi đã từng cứu mạng nó, ngươi đã quên cũng không có gì lạ, nhưng Vong Cơ vẫn nhớ mãi chưa từng quên."
Mắt thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngơ ngác nhìn mình mà Lam Khải Nhân khẽ thở dài, cũng không hiểu được đứa cháu mình như thế nào lại nhớ mãi một chuyện của quá khứ khi kẻ ân nhân đã quên sạch, ông khẽ vỗ vai Ngụy Vô Tiện mà nói tiếp.
" Ta biết ngươi có bản lĩnh, chỉ là nếu ngươi thật sự muốn bên cạnh Vong Cơ thì ngươi cần phải trưởng thành hơn, sắp tới Vong Cơ giao lại cho ngươi, về chuyện của anh hai ngươi không cần lo lắng, anh ấy rất thương Vong Cơ cho nên sẽ luôn chấp nhận mọi yêu cầu của thằng bé, cũng trễ rồi ngươi vào với Vong Cơ đi kẻo nó thức giấc lại tìm ngươi, ta cũng phải trở về rồi."
" Chú Lam, cám ơn chú." Ngụy Vô Tiện lúc này mới hồi thần mà trịnh trọng cám ơn Lam Khải Nhân.
Đây không giống như cuộc nói chuyện của trưởng bối, nó giống như giữa những người bạn với nhau hơn, nếu hôm nay người đang đối mặt với hắn là Lam Hi Thần thì hắn sẽ không có gì ngạc nhiên, nhưng người này lại là Lam Khải Nhân cho nên Ngụy Vô Tiện thật sự rất kinh ngạc, về chuyện mà Lam Khải Nhân đã nói càng khiến hắn thêm bối rối, hắn vừa trở về phòng bệnh của Lam Vong Cơ vừa sắp xếp lại những gì Lam Khải Nhân vừa nói để tìm ra được kí ức hắn đã cứu Lam Vong Cơ khi nào.
Ngụy Vô Tiện về đến phòng bệnh, Lam Vong Cơ vẫn đang say giấc, hắn hiện tại thật sự có rất nhiều thắc mắc, bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ hắn rơi xuống trán y một nụ hôn rồi tự lẩm bẩm.
" Bé con, ngươi nói, chúng ta gặp nhau từ lúc nào."
Khi đã nói ra lòng mình hắn luôn gọi Lam Vong Cơ với rất nhiều danh xưng, và hắn cũng rất hài lòng khi Lam Vong Cơ đỏ mặt ngại ngùng bởi những lời nói của mình, ôm một mớ hỗn độn hắn nằm lên giường, con mắt ngắm nhìn người đang say giấc bên kia giường dưới ánh đèn mờ ảo, hắn cố gắng lật tung lại kí ức mười năm trước của mình, kết quả là hắn cả đêm không ngủ và cuối cùng hắn cũng đã nhớ lại một sự kiện oanh liệt trong cuộc đời mình.
" Lam Trạm, đứa bé đó là ngươi sao."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại ngày hôm đó là sinh nhật của hắn, ba mẹ hắn đều bận nên đã để vệ sĩ đưa hắn đi chơi ở công viên, hắn lúc đó rất ghét khi phải đi chơi một mình đã vậy còn phải bị một đám vệ sĩ của ba mẹ nhìn chằm chằm, bởi vậy hắn đã lên kế hoạch chạy thật nhanh để cắt đuôi đám vệ sĩ kia, chỉ là khi hắn chạy đến một khu vực nhà ma thì lại nghe thấy tiếng la hét của một đám người, nó đã thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.
Chính là một đám khuôn mặt bặm trợn đang chạy theo một đứa bé, đứa bé chạy vào ngõ cụt không còn đường thoát thì cả đám kia phá lên cười, vốn dĩ ở khu vực nhà ma này rất vắng người nên không có ai để ý đến, nhưng cho dù đứa bé kia có bị dồn đến đường cùng thì hắn cũng chẳng hề nghe thấy đứa bé kia la hét hay là khóc lóc, mà là một bộ dửng dưng nhìn đám người hùng hổ trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện lúc đó đã nhìn thấy đám vệ sĩ sắp đuổi kịp mình nên hắn đã gan dạ mà nhảy ra hét vào mặt đám côn đồ.
" Ta đã báo cảnh sát, các ngươi chờ bị bắt đi."
Một đám kia đang tập trung nhìn đứa bé trong góc tường, nghe thấy tiếng nói của đứa trẻ khác ăn mặc sang trọng không kém gì đứa vừa bị họ dồn vào đường cùng thì cười lớn hơn, tên đầu sỏ nhếch khóe miệng cười mang rợ tiến lên bên cạnh Ngụy Vô Tiện mà khinh bỉ.
" Này nhóc, ngươi chắc hẳn cũng là công tử con nhà giàu nhỉ, thật không biết lượng sức mình, ngươi nghĩ trò mèo của ngươi sẽ dọa được bọn ta sao.... các ngươi bắt lấy hai đứa nhóc này đi cho ta."
Ngụy Vô Tiện khi đó không hề sợ hãi, hắn từ nhỏ đã phải một mình đối mặt với mọi hiểm nguy hắn đã chai lì, hắn nở nụ cười thật tươi mà nhìn tên đầu sỏ rồi hét lên.
" Thật không, hôm nay ai bại còn chưa biết, chú Minh ơi... con ở đây... bọn chúng muốn bắt con."
Đám vệ sĩ vốn đã đến gần lại nghe được tiếng hét của Ngụy Vô Tiện nên vội chạy lại, kết quả là đám côn đồ bị đánh cho bầm dập, đúng lúc đó người nhà của Lam Vong Cơ cũng tới.
"A Trạm, A Trạm, em ở đâu..."
" Anh hai, em ở đây..." đứa bé kia nghe tiếng gọi của anh mình từ phía xa cũng hét lên, lại cảm kích mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện muốn cám ơn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã ngăn lại.Ngụy Vô Tiện không thích dây dưa với nhiều người, nếu để ba mẹ hắn biết sự việc này sẽ không để hắn ra ngoài chơi nữa nên trước khi gia đình đứa bé kia kịp chạy đến hỏi chuyện, hắn đã mỉm cười mà hét lên với đứa bé kia rồi chạy mất.
" Ta gọi A Anh, ngươi không cần cám ơn ta, về nhà đi, đừng nên đi một mình đến những nơi thế này."
Khi đó Ngụy Vô Tiện đã không suy nghĩ nhiều, chuyện lần đó hắn cũng căn dặn đám vệ sĩ giấu nhẹm với ba mẹ mình, về sau hắn cũng quên sự kiện oanh liệt một thời đó của mình, hiện tại nhớ lại hắn mới biết rằng khi đó hắn đã khiến người nhớ mãi không quên. Bởi khi đó hắn cứu đứa bé kia chỉ là vì thấy chuyện bất bình, lại ngạc nhiên khi có một đứa bé cũng gan dạ không kém mình, nhưng vì gấp gáp hắn đã không nhìn rõ mặt đứa trẻ kia, hắn chỉ nhớ đứa trẻ kia có một làn da rất trắng, góc nghiên của khuôn mặt rất đẹp, còn cái tên A Trạm kia đã bị hắn lãng quên sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top