Chương 20
Lam Vong Cơ sau khi được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần thì cũng đã ngủ, Ngụy Vô Tiện để Lam Khải Nhân ở bên cạnh y, hắn đi ra ngoài mà gọi về cho Ngụy Trường Trạch, nhìn lên lịch sử cuộc gọi của hắn chỉ vừa tắt cách đó không lâu mà hắn chợt nhíu mày, chính là những gì hắn cùng Lam Khải Nhân nói chuyện có thể đều bị mẹ của mình nghe thấy.
Ngụy Vô Tiện siết chặt điện thoại trong tay mà tràn ngập lửa giận, hắn hít thở đè nén cơn giận mà bấm số gọi cho cha mình, không lâu bên kia Ngụy Trường Trạch liền ngay máy.
" A Anh...."
" Ba, con không cần biết ba mẹ muốn làm cái gì, nhưng chuyện hôn sự của con thì nên tôn trọng quyết định của con, nếu hai người cảm thấy con là sự sỉ nhục của gia đình, con chấp nhận rời đi mà không cần bất cứ thứ gì của gia đình mình, còn có, con hi vọng ba mẹ đừng làm gì tổn hại đến Lam Trạm, nếu không cũng đừng trách con không xem hai người là ba mẹ của con, con có thể nhượng bộ tất cả mọi chuyện, nhưng liên quan đến Lam Trạm thì không thể, hai người đã khiến Lam Trạm một lần nữa rơi vào nguy hiểm, bây nhiêu là quá đủ rồi, con không muốn chuyện này lặp lại."
Ngụy Vô Tiện không để cho Ngụy Trường Trạch lên tiếng, hắn nói một hơi rồi cúp máy, hắn thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa.
Ngụy Trường Trạch ngơ ngác mà nhìn mà nhìn điện thoại của mình, ông không hiểu chuyện gì xảy ra, Ngụy Trường Trạch gác lại mớ tài liệu mà đi đến phòng phó tổng, nơi làm việc của vợ mình.
" A Lệ, em đã làm gì mà A Anh tức giận như vậy."
Trần Mỹ Lệ hiện tại cũng đang bối rối, lúc nghe được cuộc nói chuyện của Lam Khải Nhân và con trai mình bà mới biết Lam Vong Cơ tình trạng thực không tốt, cho dù Ngụy Vô Tiện không nói rõ lí do với Lam Khải Nhân, nhưng Trần Mỹ Lệ thừa sức đoán được điều gì khiến Lam Vong Cơ như vậy kích động, vốn dĩ cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không dành tình cảm cho con trai mình nhưng cuối cùng sự thật lại chính là điều bà không nghĩ đến.
" Trường Trạch, em... em... "
Trần Mỹ Lệ ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào, đúng lúc này thì thư kí của bà lại đi vào với một xấp tài liệu trên tay.
" Phó tổng, danh sách những nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng đều ở đây...."
Ngụy Trường Trạch nghe thư kí của vợ mình nói mà nhíu mày, ông cắt ngang câu nói của cô thư kí mà lên tiếng.
" Cái gì tiệc cưới...."
Trần Mỹ Lệ không trả lời ông mà ra hiệu cho thư kí đi ra ngoài, Ngụy Trường Trạch nhìn vợ mình ngập ngừng mà chắc chắn bà đã làm gì đó mới khiến Ngụy Vô Tiện tức giận như vậy.
" A Lệ, trả lời, em đã làm gì, A Anh nói vì chúng ta mà Vong Cơ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nó còn muốn rời khỏi gia đình, đến tột cùng là em đang làm cái gì."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngụy Trường Trạch như vậy lớn tiếng với vợ của mình, cách đó không lâu bà có nói là nhớ Ngụy Vô Tiện nhưng gọi hắn không nghe máy cho nên mới mượn máy của chồng mình để gọi, Ngụy Trường Trạch khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vợ mình đã suy nghĩ thông suốt nên không quan tâm cho lắm, hiện tại mới biết là mình đã quá sơ sài.
Trần Mỹ Lệ sau một lúc im lăng, cuối cùng cũng ngước nhìn chồng mình mà lên tiếng.
" Em muốn A Anh trở về, còn có muốn nó tổ chức đính hôn với Tuyết Lan...."
" A Lệ.... em còn không hiểu tính cách của A Anh sao, em đợi nó không muốn nhìn mặt mình nữa mới vừa lòng sao."
Ngụy Trường Trạch không để cho vợ mình nói xong đã quát lên, ông mặc dù không muốn chấp nhận sự thật là con trai mình như vậy, nhưng ông biết tính cách của Ngụy Vô Tiện cố chấp, càng ép buộc càng hỏng việc, trước tiên ông vẫn muốn theo ý con trai mình đợi Ngụy Vô Tiện trở về rồi mới tính tiếp, ai ngờ vợ mình lại bốc đồng như vậy.
" Em.... nhưng mà anh cũng biết chuyện này hoang đường đến mức nào, em làm sao có thể chấp nhận con mình như vậy, anh cũng biết xã hội này có bao nhiêu kì thị vấn đề này, nếu chuyện này lộ ra anh nghĩ nó sẽ còn được yên ổn tiếp quản công ty sao, người đời sẽ cười nhạo nó."
Những lời Trần Mỹ Lệ nói Ngụy Trường Trạch đều hiểu, nhưng với tính cách của Ngụy Vô Tiện một khi đã nói ra miệng thì chắc chắn hắn sẽ làm, Ngụy Trường Trạch lắc đầu thở dài bất lực.
" Anh biết, nhưng chuyện này không thể ngày một ngày hai giải quyết là được, em tạm thời dừng lại những ý định kia cho anh, A Anh nó hiện đang rất tức giận, em cũng đã biết tính cách của nó, đừng làm chuyện để nó không thể tha thứ, đợi nó trở về chúng ta cùng nhau tìm cách thuyết phục nó."
Ngụy Trường Trạch an ủi vợ mình một lúc rồi trở về phòng làm việc, ông gửi một tin nhắn cho Ngụy Vô Tiện nói rằng mọi việc đã được xử lí thỏa đáng, cũng không hối thúc Ngụy Vô Tiện trở về để chờ hắn nguôi giận, Ngụy Vô Tiện nhận được tin nhắn chỉ liếc mắt đọc xong rồi ném điện thoại sang một bên, hắn không muốn quan tâm nữa.
" Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc, y hét lên tên của Ngụy Vô Tiện, cả căn phòng im ắng chẳng hề có ai, Lam Vong Cơ bỗng chốc rối loạn, y mò mẫn mà tung chăn bước xuống giường, kim truyền nước trên tay cũng bị y giật ra ném đi, vì mắt không thể nhìn thấy mà lúc xuống giường y bị vấp rồi té ngã, Ngụy Vô Tiện vừa từ bên ngoài đi vào nhìn thấy y từ dưới mặt đất chật vật đứng lên mà hốt hoảng.
" Lam Trạm, làm sao vậy, ngươi có sao không, chú Lam đâu."
Lam Vong Cơ nghe được giọng nói quen thuộc của Ngụy Vô Tiện vang lên lúc này mới có thể bình tĩnh trở lại, Ngụy Vô Tiện cẩn thận mà ôm y đặt lên giường, hắn nhìn ống truyền nước bị Lam Vong Cơ ném đi mà khẽ nhíu mày.
" Lam Trạm, ngươi làm sao vậy, sao lại tự làm tổn thương mình, ta đau lòng ngươi biết không."
Lam Vong Cơ nghe hắn trách móc mà ngây người, mãi một lúc sau y mới lên tiếng.
" Ngươi không trở về sao, ngươi cùng Tuyết Lan...."
Ngụy Vô Tiện nhìn y trong bộ dạng kìm nén mà đau lòng, hắn không muốn che giấu nữa mà ôm lấy Lam Vong Cơ rồi nhẹ giọng nói.
" Lam Trạm, ta sẽ không kết hôn nếu người đó không phải ngươi."
Lam Vong Cơ bị cái ôm cùng lời nói của hắn làm cho bất động, là y đang mơ sao.
" Ngụy... Ngụy Anh, ngươi... ngươi là nói..."
Ngụy Vô Tiện nghe trong giọng nói của y có sự run rẩy mà đau lòng, không đợi y hỏi xong hắn đã đem môi mình áp lên môi y, Lam Vong Cơ nhất thời ngây người, Ngụy Vô Tiện cũng không sợ, hắn từ từ chậm rãi mà cắn nhẹ lên môi y, Lam Vong Cơ ngây ngốc mà bị hắn lôi vào một nụ hôn sâu, hắn cảm thấy người trong tay hơi thở rối loạn mà luyến tiếc buông tha cho y, lại đem y ôm chặt mà thấp thấp lên tiếng.
" Lam Trạm, ta yêu ngươi, là ta không tốt khiến ngươi phải lo được lo mất lâu như vậy, Lam Trạm, xin lỗi, từ giờ ta sẽ không khiến ngươi sợ hãi nữa."
Lam Vong Cơ thật sự không nói nên lời, y vòng tay ôm lấy hắn, nước mắt không biết vì sao lại không tự chủ được mà tuông rơi làm ướt cả vạt áo sơ mi của Ngụy Vô Tiện, hắn nhẹ nhàng kéo y ra mà lau đi nước mắt cho y, lại ôn nhu lên tiếng.
" Đừng khóc, từ giờ ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, Lam Trạm, nếu như ta chỉ có hai bàn tay trắng ngươi vẫn nguyện ý bên cạnh ta sao."
Lam Vong Cơ ngây người không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng y không quan tâm hắn giàu có hay nghèo khổ, y chỉ biết y yêu hắn, y chưa từng quan tâm đến vật chất.
" Ân, nguyện ý, Ngụy Anh, dù thế nào ta vẫn muốn đi cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, hóa ra khi nói ra lòng mình lại nhẹ nhõm như vậy, hắn không cần biết mọi người phản đối hay chấp nhận, hắn không ngại một mình thử sức với cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ cần có y hắn sẽ luôn cảm thấy bình yên mà không cần bất cứ điều gì khác, đã từ lâu y luôn là ánh sáng là niềm vui bất tận trong cuộc đời hắn, Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên môi y, đang lúc cả hai ý loạn tình mê thì cánh cửa phòng bật mở với tiếng hét dữ tợn của Lam Khải Nhân.
" Các ngươi đang làm cái gì."
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều bị giật mình mà buông nhau ra, Lam Khải Nhân khuôn mặt tràn đầy lửa giận, ông bước tới mà lôi Ngụy Vô Tiện ra ngoài trước sự bối rối của Lam Vong Cơ.
" Ngươi cút ra ngoài cho ta, Ngụy Vô Tiện ta còn cho rằng ngươi có lòng tốt muốn giúp đỡ Vong Cơ, ngươi.... ngươi cút cho ta."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ Lam Khải Nhân lôi kéo mình, hắn vẫn không hề có ý định bước đi, mà Lam Vong Cơ nhận ra được lửa giận tràn ngập của chú mình mà vội lên tiếng.
" Chú... chú ba, là con trước quấy rối Ngụy Anh, không phải lỗi của Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ kích động mà lo lắng vùng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy cổ áo của mình, hắn bước tới mà ôm lấy Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ngươi không có lỗi, chú Lam... con...."
C.....H.....Á......T
Lam Khải Nhân lửa giận càng tăng khi thấy Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ trước mặt mình, không đợi hắn nói xong ông đã tách hắn ra khỏi Lam Vong Cơ mà thẳng tay cho hắn một cái tát.
" Ngươi cút cho ta."
Lam Vong Cơ sững sờ khi nghe tiếng Ngụy Vô Tiện bị đánh, y loạng choạng mà bước xuống giường.
" Ngụy Anh..."
Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu yêu quý của mình bộ dạng không ra gì mà tức giận ấn y trở lại giường rồi quát lên.
" Con ngồi yên đó cho ta."
Lam Vong Cơ rối loạn mà chụp lấy tay Lam Khải Nhân cầu xin.
" Chú... con yêu Ngụy Anh, xin chú đừng làm như vậy, con... con...."
Ngụy Vô Tiện biết hiện tại Lam Khải Nhân sẽ không thể bình tĩnh, hắn hít thở sâu mà bước tới bên giường nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ngươi không nên kích động, ta trước ra ngoài một lát sẽ tìm ngươi."
Ngụy Vô Tiện muốn đi đã bị Lam Vong Cơ níu lại, cảm giác khó thở đè nén nơi lồng ngực y càng lúc càng dồn dập, y không còn đủ sức để níu lấy hắn, chỉ có thể đau đớn ôm lấy ngực mình mà thều thào.
" Đừng... đừng đi..."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Khải Nhân đều bị hoảng loạn, Lam Khải Nhân sợ hãi mà vội chạy đi gọi bác sĩ, Ngụy Vô Tiện kinh hãi mà ôm chặt lấy y.
" Lam Trạm, đừng sợ, ta sẽ không đi, không đi, ta ở đây với người, ngoan hít thở từ từ có được không."
Lam Vong Cơ lắc đầu mặt đầy nước mắt, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực khiến y há miệng tìm kiếm hơi thở cho mình, Ngụy Vô Tiện thật rối, hắn không biết phải xử lí như thế nào, chỉ có thể cố gắng một bên ôm lấy y mà an ủi, mãi một lúc lâu bác sĩ mới tiến đến mà đuổi hắn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top