Ngụy Vô Tiện bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng mà lôi kéo Lam Vong Cơ vào trong lớp....
-- Lam Trạm... Lam Trạm... ngươi tại sao lại về nước... bên đó không tốt sao...
-- Anh trai của ta muốn ta trở về học hỏi tiếp quản công ty...
Đúng hơn là vì ta muốn được gặp ngươi...
-- Ngươi được lắm Lam Trạm... uổn cho ta xem ngươi vi bạn thân... đến cả xuất thân cũng che giấu... về nước cũng không nói với ta...
-- Xin lỗi...
Vốn dĩ Lam Vong Cơ từ lúc 10 tuổi đã được đưa sang Pháp để du học... ở nơi đất khách quê người không muốn tiết lộ thân phận để tránh bị hãm hại.... mà đến khi y 15 tuổi y đăng kí tham gia một cuộc thi trí tuệ giải quốc tế... khi đó Ngụy Vô Tiện chỉ thua y có một giây trả lời câu hỏi mà để vụt mất cơ hội đoạt quán quân vào tay Lam Vong Cơ...
Hắn cảm thấy người này thật là may mắn mới tìm cách điều tra theo số báo danh của y... Lam Vong Cơ khi đó lấy tên Lam Trạm để dự thi... Ngụy Vô Tiện gửi mail làm quen cho y rất nhiều nhưng y lại chẳng hồi đáp... nhưng hắn cũng không bỏ cuộc ngày ngày gửi mail ám Lam Vong Cơ... cho đến khi hắn gửi cho y một bức hình Lam Vong Cơ lúc này mới trả lời...
Bởi bức hình này... khuôn mặt này Lam Vong Cơ chưa từng quên.... năm năm rồi cuối cùng y cũng nhìn thấy hắn.... cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại... hóa ra số phận đưa đẩy cũng may hắn không từ bỏ mà bám dính lấy y... nếu không Lam Vong Cơ đã bỏ lở mất cơ hội gặp lại hắn....
Năm đó y mười tuổi vô tình bị lạc mất anh trai của mình... lại bị bọn côn đồ muốn ức hiếp... Ngụy Vô Tiện khi đó cũng chỉ là một cậu nhóc nhưng hắn rất gan dạ... hắn kêu lên vệ sĩ riêng của mình cứu giúp Lam Vong Cơ... nhưng là y còn chưa kịp hỏi tên hắn... hắn đã bỏ lại một câu không cần cảm ơn rồi đi mất.... Cũng từ giây phút đó Lam Vong Cơ cứ nhớ mãi khuôn mặt kia.... vốn muốn tìm hiểu về hắn nhưng rồi lại bị Lam Thanh Dật cha của y đưa sang Pháp....
Mãi cho đến năm 15 tuổi y mới biết được tên của hắn.... hắn lấy danh Ngụy Anh để dự thi... Ngụy Anh chính là tên riêng của hắn.... cũng như Lam Trạm chính là tên riêng của y....
Cũng kể từ đó hai người bắt đầu liên lạc vói nhau... rồi lại trở thành bạn thân như Ngụy Vô Tiện đã nói....nhưng y chưa từng nhắc với hắn về chuyện khi xưa.... thật ra Lam Vong Cơ lại chưa từng xem hắn là bạn.... chỉ là y không nói ra mà thôi... y không muốn hắn ghê tởm mình...
Quay trở lại với thực tại... Ngụy Vô Tiện thấy y rơi vào trầm tư nghĩ là y sợ mình giận bèn lên tiếng....
--Lam Trạm... làm sao vậy... ta không giận ngươi.... nhưng là ngươi lừa ta lâu như vậy phải phạt...
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi liền thoát ra khỏi dòng kí ức của mình...
-- Ân... ngươi muốn gì....???
--Kết thúc buổi học ngươi đi ăn với ta nha... ngươi ở bên Pháp lâu như vậy ta dẫn ngươi đi ăn món ngon ở đây... thế nào....???
-- Ân... nghe ngươi....
Thế là hai người sau tiết học Ngụy Vô Tiện liền lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi.. mà Giang Trừng thì đã đen mặt từ lúc vừa vào học cho đến bây giờ...
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi xem lão tử là không khí phải không...???
Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói tức giận của Giang Trừng liền xoay người lại.... hắn nở nụ cười ngã ngớn....
--Giang Trừng... ta hôm nay muốn hẹn riêng Lam Trạm... ngươi ủy khuất về trước nhé....
-- Có thể cùng đi....
Giang Trừng còn chưa lên tiếng Lam Vong Cơ đã nhìn về phía Giang Trừng lên tiếng... y chính là không muốn vì mình mà tình bạn của hắn bị ảnh hưởng...
Mà Ngụy Vô Tiện nghe y nói thì ngạc nhiên không thôi.... bởi ba năm qua tính cách y ít nói không thích tiếp xúc với người lạ hắn hiểu rất rõ... hôm nay y như thế nào lại không xa lánh Giang Trừng.... Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy khó chịu....
-- Không cần đâu.... cậu cũng là bạn của hắn ta... nếu có dịp tôi sẽ cùng hai người... hiện tại hắn cũng sẽ không thích tôi đi theo đâu... tạm biệt...
Giang Trừng ghét bỏ mà liếc mắt Ngụy Vô Tiện... vốn dĩ họ thân nhau từ bé cho nên quá hiểu tính của nhau... Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sợ Giang Trừng giận hắn.... thấy Giang Trừng từ chối mà tâm như hoa nở... hắn quả thật chỉ muốn hẹn riêng Lam Vong Cơ...
--Lam Trạm... kệ đi.... chúng ta đi thôi...
-- Hắn... sẽ không giận ngươi sao...???
-- Không đâu... chúng ta thân nhau từ bé... chuyện cỏn con này có gì đáng để giận... nhanh lên... ta đói rồi...
Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà kéo lấy Lam Vong Cơ lên chiếc motor của mình... hắn rất thích đi motor thay vì là đi những chiếc xế hộp bóng loáng kia...
Lam Vong Cơ thì lại chưa từng đi motor.... Ngụy Vô Tiện đợi y lên xe liền phóng vèo một cái... Lam Vong Cơ sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn.... Ngụy Vô Tiện thấy y như thế thì khoái chí cười... mà Lam Vong Cơ vì tốc độ bàn thờ của hắn mặt cắt không còn giọt máu....
Đợi hắn đến được quán lẩu quen thuộc Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt.... Ngụy Vô Tiện cũng kinh hãi... hắn không nghĩ y sẽ sợ đến như thế...
--Lam Trạm... xin lỗi... ta không nghĩ ngươi sẽ sợ....
-- Không sao....
Ngụy Vô Tiện vội vã đi gửi xe xong liền dẫn y đi lên lầu... quán lẩu ở đây chính là món yêu thích của hắn... nhưng là Lam Vong Cơ thì là ngược lại... bởi cái này là lẩu cay.... mà Lam Vong Cơ lại chưa từng ăn cay.... y cũng không ăn được cay... nhưng thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ như vậy y cũng không nói cho hắn... vẫn bình thản mà theo chân hắn đến nơi đã đặt sẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top