Chương 19

Ngụy Vô Tiện cứ thế mà ở lại Pháp cũng đã cả tuần lễ, Lam Vong Cơ tình trạng cũng đã khá hơn rất nhiều, hắn nhìn trời hôm nay trong lành mà lóe ra một suy nghĩ.

" Lam Trạm, ta đưa ngươi đi dạo nha."

Lam Vong Cơ nhìn không thấy, từ lúc tỉnh lại Ngụy Vô Tiện luôn quấn lấy y, đến cả Lam Khải Nhân còn phải ngạc nhiên vì sự ân cần của hắn, cứ nghĩ hắn chỉ là một kẻ cà lơ phất phơ, nhưng không ngờ lại chăm sóc người bệnh chu đáo như vậy, Lam Vong Cơ mặc dù có hắn ở bên cạnh rất vui nhưng tâm cũng không khỏi phiền muộn, y sợ bản thân mình bị lòng tốt của hắn chi phối, y sợ tất cả những gì hắn làm chỉ là vì tình bạn vốn có giữa hai người, như quyết tâm gì đó Lam Vong Cơ hít sâu một hơi mà gật đầu với hắn.

" Ân, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện không nhìn ra được căng thẳng của y, hắn hiện tại chưa nói ra lòng mình là vì hắn muốn giải quyết việc gia đình trước, hắn không muốn tạo áp lực cho Lam Vong Cơ.

" Vậy ngươi đợi ta một lát."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà lấy xe đẩy trong một góc đem đến bên giường, hắn tự nhiên không có việc gì mà ôm Lam Vong Cơ đặt lên xe, trong một giây phút nào đỏ cả trái tim Lam Vong Cơ đập loạn vì ngạc nhiên cùng xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được một chút cứng ngắc của y khi bị mình ôm, hắn nhìn Lam Vong Cơ lỗ tai đỏ lên mà mỉm cười đầy tự hào.

" Lam Trạm đây là xấu hổ sao."

Ngụy Vô Tiện cười một cách thích thú mà đẩy Lam Vong Cơ ra khuôn viên của bệnh viện, khuôn viên của bệnh viện rất nhiều cây xanh và hoa được trồng rất nhiều xung quanh, gió mát và hương thơm thoang thoảng của hoa tươi làm người ta thật dễ chịu, hắn dìu Lam Vong Cơ ngồi lên ghế đá cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh y.

" Ngụy Anh, ngươi khi nào trở về Trung Quốc."

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi mà nhíu mày, tạm thời hắn không muốn về, huống hồ mắt y bất tiện hắn càng không muốn rời đi.

" Không biết, cũng không nghĩ đến."

Lam Vong Cơ có chút mờ mịt, y căng thẳng mà chà xát hai tay lại với nhau, mấp máy môi muốn tìm ra câu trả lời.

" Vì sao, ngươi còn phải tham gia khóa học, ngươi ở đây dì và chú không nói gì sao."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến gia đình mà có chút trầm xuống, mấy hôm nay hắn chỉ gọi về cho Ngụy Trường Trạch mình báo bình an chứ không thèm gọi cho Trần Mỹ Lệ, hắn tạm thời không muốn tranh cãi với mẹ mình.

" Chú Lam nói đã bảo lưu lại thành tích của ta với ngươi, hơn nữa ta qua đây ba ta không có ý kiến, nói thật lòng ta cũng không có hứng thú với khóa học này."

Lam Vong Cơ nghe hắn nhàn nhạt trả lời mà cảm thấy có chút khó chịu, y biết hắn tham gia vào đại học là vì mong muốn của gia đình, y cũng biết hắn có ước mơ riêng, chỉ tiếc hắn không có cơ hội sống riêng cho ước mơ của mình, sau bao nhiêu ngày tận tâm chăm sóc, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi muốn nói ra suy nghĩ của lòng mình, một là hắn thích y hai là nếu hắn không có ý đó với y thì y không muốn thêm ràng buộc cho hắn nữa.

" Ngụy Anh, ta có chuyện muốn nói, ngươi có thể nghe, dù là ngươi có quyết định như thế nào ta cũng không hối tiếc, Ngụy Anh, ta thích....."

Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới dám nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đến lúc quan trọng y còn chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình mà im bặt, Ngụy Vô Tiện cũng thật sự căng thẳng, hắn biết Lam Vong Cơ muốn nói gì, chỉ là để chính miệng y nói ra hắn cũng có chút khẩn trương, chỉ là hắn còn chưa nghe trọn vẹn đã bị tiếng chuông điện thoại phá nát.

" Lam Trạm, ngươi đợi ta một lát."

" Ân."

Sự can đảm của Lam Vong Cơ phút chốc tan thành mây khói, y cố ổn định lại sự rối loạn của mình mà xem như không có việc gì, Ngụy Vô Tiện nhìn lên màn hình thấy là Ngụy Trường Trạch gọi cũng không nghĩ nhiều, ông phần lớn là gọi để hỏi thăm tình hình của Lam Vong Cơ, hắn chẳng chút ngần ngại mà bấm nghe.

Ngụy Vô Tiện chỉ vừa bấm nghe còn chưa kịp lên tiếng, đã bị giọng nói phía bên kia làm cho rối loạn.

" A Anh, ngươi cho ta trở về, tháng sau cùng Tuyết Lan đính hôn."

" Đính... đính hôn..."

Không chỉ Ngụy Vô Tiện mà đến cả Lam Vong Cơ cũng thật sự sốc, nơi lồng ngực y đập loạn, cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh trong giọng nói của mình.

" Ngụy Anh, ngươi nói chuyện với di đi, ta đợi ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt mà đau lòng, hắn muốn giải thích, nhưng hắn lại không muốn y nghe được thêm bất cứ lời nào từ mẹ mình vì sợ y tổn thương, hắn chỉ có thể nhẹ lên tiếng.

" Lam Trạm, ngươi đợi ta, đừng suy nghĩ lung tung, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."

" Ân."

Lam Vong Cơ cố đè nén sự run rẩy của mình mà đáp lời, mà Ngụy Vô Tiện hắn thật sự tức giận cho hành vi của mẹ mình, hắn đi ra một khoảng đủ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ, lúc này hắn mới trả lời điện thoại.

" Mẹ, ngươi lại muốn làm gì."

Trần Mỹ Lệ có thể nghe thấy được giọng nói của Lam Vong Cơ, bà không nghĩ nhiều, dù sao bà cũng không thể để đứa con trai duy nhất của mình cố chấp với thứ tình cảm không nên có, nghĩ là Lam Vong Cơ sẽ không thích hắn nên muốn nói chuyện riêng với y để y khuyên hắn mà lên tiếng.

" Vong Cơ ở đó, ta muốn nói chuyện với thằng bé."

Ngụy Vô Tiện nghe nói thế thì càng tức giận, hắn nghiến răng mà gằn lên từng tiếng.

" Đủ rồi, mẹ muốn gì, con đã nói con không thích Tuyết Lan, mẹ đừng ép con."

Trần Mỹ Lệ cũng không chịu thua, bà tức giận mà gào lên.

" Không có chuyện cho ngươi quyết định, ngươi mau trở về, đừng để ta cho người qua bắt ngươi, chuyện đính hôn hai bên đã bàn xong, một tháng nữa sẽ tổ chức."

" Con nói lại đây là lần cuối cùng, sẽ chẳng có đính hôn nào cả nếu người đó không phải là Lam Trạm, mẹ đừng ép con, nếu muốn cưới Tuyết Lan mẹ tự đi mà cưới con không liên quan."

Trần Mỹ Lệ thật sự là bị hắn chọc tức đến đỉnh điểm, bà lần đầu tiên trong đời mà thể hiện sự độc đoán của mình.

" Ngụy Vô Tiện, ta không cần biết như thế nào, ta cho ngươi ba ngày nếu ngươi không trở về đừng trách ta tàn nhẫn."

" Đủ rồi, hãy để con tôn trọng mẹ như trước, nếu như mẹ cảm thấy ghê tởm đứa con này thì cứ xem như con chết rồi đi, con chấp nhận rời khỏi Ngụy gia, từ giờ không cần mẹ phải bận tâm, đây là sự giới hạn cuối..... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện mặc dù vẫn nói chuyện điện thoại nhưng hắn vẫn chú ý đến Lam Vong Cơ, từ xa hắn nhìn thấy y ôm lấy ngực mà từ từ tuột ra khỏi ghế đá mà tim hắn như thắt lại, hắn đang nói với Trần Mỹ Lệ mà sững sờ chạy đi, Trần Mỹ Lệ thấy hắn bỗng nhiên gọi tên Lam Vong Cơ trong giọng nói đầy lo lắng mà cũng có chút nôn nóng, phút chốc bà lại nghe thấy tiếng hắn thất thanh gọi Lam Vong Cơ vang lên trong điện thoại.

" Lam Trạm, ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ, Lam... Lam Trạm... bác sĩ, ta... ta đưa ngươi đi gặp bác sĩ..."

Lam Vong Cơ hô hấp bị bóp nghẹn, y khó thở mà đau đớn ôm lấy ngực mình, nghe được giọng nói sợ hãi của hắn y muốn nói mình không sao, nhưng lại chẳng có tí sức lực nào mà đáp lời, Ngụy Vô Tiện hắn rối loạn mà đem điện thoại nhét vào túi rồi bế Lam Vong Cơ lên chạy đi.

Trần Mỹ Lệ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe giọng điệu của Ngụy Vô Tiện hoảng sợ như vậy bà cũng đoán được Lam Vong Cơ đang gặp rắc rối gì đó, điện thoại vẫn được Ngụy Vô Tiện kết nối, hắn vì rối loạn mà quên luôn cuộc gọi của mình.

Lam Vong Cơ khuôn mặt tái nhợt cau mày vì đau đớn, Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy không dám trì hoãn, hắn chạy như bay mà trở về phòng bệnh của y, rất may Lam Khải Nhân đang nói chuyện với bác sĩ trước phòng bệnh.

" Chú Lam, Lam Trạm không ổn, cứu cậu ấy.. cứu Lam Trạm."

Lam Khải Nhân cùng vị bác sĩ kia nhìn bộ dạng của Ngụy Vô Tiện mà thất kinh, nhìn xuống đứa cháu trai của mình đang ôm lấy ngực thở dốc mà khẽ nhíu mày, ông vội vàng tránh sang một bên để Ngụy Vô Tiện đem y vào phòng.

" Mau đưa Vong Cơ vào trong."

Ngụy Vô Tiện rối rắm mà ôm Lam Vong Cơ chạy nhanh đặt lên giường, hắn thật sự rất muốn bên cạnh y nhưng đã bị Lam Khải Nhân lôi ra ngoài.

" Đã xảy ra chuyện gì, Vong Cơ chẳng phải đang tốt sao."

" Là do con, là con bất cẩn, biết cậu ấy không thể chịu được chuyện đó nhưng lại để cậu ấy một mình, con sai rồi, đều là tại con, con bất hảo... con...."

Hắn thật sự không nói nên lời, tại sao hắn lại chủ quan như vậy, hắn cứ nghĩ hắn sẽ giải quyết với mẹ mình xong sẽ nói chuyện rõ ràng với y, nhưng hắn lại không ngờ được chuyện này xảy ra.

Lam Khải Nhân nghe hắn nói năng lộn xộn mà khẽ nhíu mày, Lam Vong Cơ bị tim nhưng không đến mức nặng như cha mình, nhưng đã xảy ra điều gì mà khiến cháu ông phải dẫn đến tình trạng như vậy, đã lâu rồi kể từ lúc mẹ của y qua đời Lam Vong Cơ đã tự điều chỉnh tâm lí của mình không để xảy ra tình trạng như hiện tại tránh mọi người lo lắng. Cho dù xảy ra chuyện gì y cũng sẽ điều chỉnh tốt hơi thở của mình, đến cả cha y trong tình trạng thập tử nhất sinh y cũng thể hiện tinh thần bình tĩnh của mình, nhưng hiện tại ông thật không hiểu là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến y mất kiểm soát như vậy.

" Vong Cơ bị tim, vốn dĩ bao nhiêu năm qua thằng bé đã không để tâm lí của mình bị chi phối, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì mà khiến nó phải mất bình tĩnh đến vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe ông nói mà ngớ người, hắn không biết Lam Vong Cơ bị tim, nếu hắn biết khi đó hắn sẽ không để y một mình, hắn tự trách bản thân mình đã quá hờ hững, càng cảm thấy tội lỗi nặng nề, hắn có chút không dám nhìn Lam Khải Nhân, hắn phải trả lời như thế nào, nói rằng y vì nghe được hắn cùng người khác đính hôn mà trở nên như vậy sao, hắn không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong