Chương 18
" Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con."
Ngụy Vô Tiện đang nằm gục bên cạnh giường của Lam Vong Cơ thì bị tiếng gọi bất lực của y làm cho tỉnh giấc, Lam Vong Cơ trong vô thức tuôn rơi nước mắt, trán y mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ run rẩy gào thét gọi mẹ mà chợt cứng người, hắn thật sự chưa từng nghe Lam Vong Cơ nhắc về mẹ mình, hắn vội ôm lấy Lam Vong Cơ mà vỗ về.
" Lam Trạm, đừng sợ, ta... ta là Ngụy Anh, ngươi có nghe ta nói không."
Lam Vong Cơ sau một hồi vùng vẫy mà chậm rãi mở mắt, không gian tối tăm bao trùm lấy y, cảm nhận có người ôm mình mà Lam Vong Cơ vô thức muốn tránh đi, y yếu ớt muốn đẩy ra người nọ.
Ngụy Vô Tiện tuy không bị y đẩy ra khỏi người mình nhưng hắn cũng nhìn lại người đang bị hắn ôm chặt, Lam Vong Cơ mở to đôi con ngươi nhạt màu, đôi mắt không có tiêu cự cứ nhìn mãi về phía trước.
" Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi."
Lam Vong Cơ nhận ra được giọng nói quen thuộc kia mà có chút kinh ngạc, y không vùng vẫy nữa, chỉ yếu ớt mà thốt lên.
" Ngụy... Ngụy Anh, là ngươi sao."
" Là ta, ngươi thấy thế nào, ngươi nằm xuống đi, ta đi gọi bác sĩ."
Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận mà đặt Lam Vong Cơ nằm xuống, mà Lam Vong Cơ nghe hắn nói đến bác sĩ lúc này mới nhớ đến mình đã bị một chiếc xe chạy ngược chiều đụng phải, lúc này y mới cảm nhận được đau đớn khắp người.
" Ngụy Anh, sao ngươi lại ở đây."
" Sao ta lại không thể ở đây, Lam Trạm, đợi ngươi tốt hơn ta có chuyện muốn nói cùng ngươi."
Lam Vong Cơ hiện tại vẫn còn rất mệt, y có chút ngạc nhiên khi nghe Ngụy Vô Tiện nói, y thật sự rất muốn biết hắn muốn nói cái gì với mình, nhưng hiện tại tình trạng của y không thể nói chuyện nhiều, chỉ đành phải đè lại sự nôn nóng của mình.
" Ngụy Anh, sao ngươi không mở đèn, ta không thấy được ngươi."
Ngụy Vô Tiện chợt cứng người khi nghe câu hỏi của y, mặc dù đã được bác sĩ nói trước, nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy rất khó mà chấp nhận sự thật này.
" Lam Trạm, ngươi nghe ta nói, ngươi tạm thời không thể nhìn thấy, chỉ là tạm thời thôi, bác sĩ có nói mắt của ngươi có thể chữa trị, ngươi đừng lo lắng, ta... ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, ngươi... ngươi... Lam Trạm."
Trái với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bình tĩnh đến lạ thường, chẳng có tí cảm xúc nào thay đổi trên khuôn mặt y cả, Lam Vong Cơ cảm nhận được Ngụy Vô Tiện khác thường, y khẽ lắc đầu.
" Ngụy Anh, ta không sao."
" Ngươi, ngươi thật không sao, Lam Trạm, nếu không thoải mái ngươi có thể nói cùng ta, đừng như vậy chịu đựng."
Ngụy Vô Tiện thật sự rất sợ y chỉ giả vờ bình tĩnh, nói cho cùng một người đang trải qua cuộc sống tốt đẹp với muôn màu sắc phút chốc lại rơi vào bóng đen không ánh sáng như thế nào có thể không sao, nhưng với Lam Vong Cơ y không phải người suy nghĩ tiêu cực, bởi Ngụy Vô Tiện đã nói sẽ chữa khỏi thì chính là sẽ chữa khỏi, y không cảm thấy quá mức tồi tệ.
Mà điều Lam Vong Cơ không ngờ nhất là hành động của Ngụy Vô Tiện, hắn thật sự là lo lắng cho y sao, đã từ rất lâu kể từ khi mẹ y mất chưa từng có ai ôm lấy y như vậy, Lam Vong Cơ thật sự rất muốn gần gũi hắn, chỉ là hiện tại giống như chỉ là giấc mộng, y có chút không dám tin, vốn muốn nói gì đó nhưng lại bất thình lình bị Ngụy Vô Tiện buông ra y cũng ngạc nhiên và hụt hẫng, là do y suy nghĩ nhiều thôi sao.
Nhưng cũng không phải là do hắn cố ý buông ra y, chỉ là hắn nghe thấy tiếng bước chân trước cửa nên mới vội buông ra, Lam Khải Nhân thật từ tốn mà đẩy cửa bước vào theo sau là vị bác sĩ điều trị cho Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân mắt thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh thật sự mà vui mừng không thôi, ông nhanh chân mà đi đến bên giường.
" Vong Cơ, con thấy thế nào, như thế nào lại để mình bị tai nạn như vậy."
Lam Vong Cơ có chút ngớ người, y hiện tại có thể biết Ngụy Vô Tiện tại sao vội vàng buông ra mình, mắt không thấy nhưng y vẫn nhận ra giọng nói của người kia.
" Chú... chú ba."
Lam Khải Nhân vốn muốn hỏi chuyện y nhưng lại bị bác sĩ mời người nhà ra ngoài để thăm khám, cuối cùng là ông cùng Ngụy Vô Tiện rời đi.
Ra đến bên ngoài Lam Khải Nhân đưa điện thoại cho Ngụy Vô Tiện mà nói.
" Mẹ cậu muốn gặp cậu."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến mẹ của mình, lúc đi hắn chỉ nói với Ngụy Trường Trạch mà không kịp nói với bà. Hắn nhìn Lam Khải Nhân mà chậm chạp nhận lấy điện thoại từ tay ông.
" Cám... cám ơn chú Lam."
Lam Khải Nhân chỉ gật đầu với hắn rồi ngồi ở hàng ghế đợi, Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài nơi vắng người mới nhấn gọi về cho Trần Mỹ Lệ.
Chuông đổ không bao lâu thì có người nghe máy, hắn chỉ vừa kịp nói một câu đã bị mắng xối xả.
" Mẹ, là con."
" Ngươi còn biết gọi cho ta, A Anh, ngươi không cần biết đến ta nữa đúng không, ngươi không nơi một lời với ta, cha con các ngươi là không để ta vào mắt, ta hỏi ngươi Vong Cơ nó tai nạn thì có gia đình nó lo, quan ngươi chuyện gì mà một hai phải cấp tốc qua đó, đến tột cùng ai mới là người nhà của ngươi, Lam hiệu trưởng đã nói Vong Cơ tình hình không đáng ngại, ngươi muốn khi nào mới trở về."
Ngụy Vô Tiện biết thế nào mẹ hắn cũng tức giận, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện trở về.
" Con hiện tại không trở về, Lam Trạm còn cần con chăm sóc đâu."
Trần Mỹ Lệ nghe hắn nói mà khí, vốn dĩ biết hắn xem Lam Vong Cơ như bạn thân đi, nhưng cũng không đến mức phải một hai dính lấy người ta đi.
" Vong Cơ nó có gia đình nó, cần ngươi làm cái gì, ngươi còn đang tham gia đại học đâu, ngươi muốn ở bển tới khi nào."
" Mẹ, vốn dĩ đại học là mẹ muốn con học, mẹ không xem xem có cái gì trong chương trình đại học đó mà con không biết, hiện tại con không trở về, hơn nữa, Lam Trạm rất quan trọng với con, con sẽ không trở về đến khi cậu ấy khỏi hẳn."
Trần Mỹ Lệ biết hắn không muốn tham gia đại học, vốn dĩ với thực lực của hắn không cần phải phí thời gian mà học ở đó, nhưng nếu không có bằng cấp thì làm thế nào tiếp quản công ty, để một kẻ không bằng cấp tiếp quản công ty sẽ khiến mọi người không phục, đại học Vân Thâm bao nhiêu năm qua nổi tiếng đào tạo nhân tài, biết bao người mơ ước được vào đó, chỉ có hắn là không muốn.
Nhưng là câu kia Lam Vong Cơ rất quan trọng với hắn mới thật sự khiến bà suy nghĩ.
" Ngươi có ý gì, Vong Cơ liên quan gì đến ngươi mà quan trọng với không quan trọng."
Ngụy Vô Tiện là một người sống thực tế, hắn không nghĩ giấu diếm sự tình, hắn nhàn nhạt mà báo cho mẹ mình cái kia kinh hỉ chuyện tình.
" Con thích Lam Trạm."
Trần Mỹ Lệ như có tiếng sét nổ ngang tai, đứa con trai yêu quý của bà mới nói cái gì, cái gì mà thích Lam Trạm.
" A...A Anh, ngươi đùa cái gì."
Ngụy Vô Tiện biết mẹ hắn hiện tại sẽ khó mà tiếp thu, nhưng hắn vẫn kiên định nói lên suy nghĩ của mình.
" Con không đùa, con thích Lam Trạm, chính là loại kia thích, mẹ chẳng phải luôn muốn con có người yêu sao, Lam Trạm chính là người con yêu, con muốn kết hôn với cậu ấy."
Trần Mỹ Lệ chấn động cho câu trả lời của con trai mình, như thế nào bỗng nhiên con mình lại đi thích một đứa con trai khác.
" A Anh, ngươi đừng đem chuyện hoang đường này ra nói với ta, cho dù ngươi không thích Tuyết Lan cũng đừng lấy Vong Cơ ra làm lí do với ta."
" Con không lấy lí do gì cả, mẹ, mẹ nghĩ vì sao con phải gấp gáp qua đây, con là thật sự dành tình cảm cho Lam Trạm, có thể tạm thời mẹ không thể chấp nhận được, nhưng đó là sự thật."
Trần Mỹ Lệ há hốc mồm không nói được lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có ý định đôi co với bà, hắn hiện tại chỉ muốn gặp Lam Vong Cơ.
" Nếu không còn gì con tắt máy đây."
" A Anh, ngươi trở về cho ta, ngươi cũng biết bản thân ngươi cần phải có con nối dõi, ngươi đừng có hồ đồ, mau cho ta trở về."
Trần Mỹ Lệ thật sự không chấp nhận được việc này, bà tức giận mà thét lên trong điện thoại.
" Chuyện con cái thời đại bây giờ không khó, con chỉ muốn được ở gần người mình yêu, mẹ, có thể con sẽ luôn nghe mẹ, nhưng chuyện này thì không, có chuyện gì đợi con trở về sẽ cho mẹ câu trả lời thích đáng, hiện tại con không thể trở về, còn có chuyện con thích Lam Trạm cậu ấy không biết, mẹ cũng đừng nói gì với chú Lam, chuyện của con hiện tại mẹ đừng xen vào."
Trần Mỹ Lệ mặc dù nóng giận, nhưng nghe hắn nói Lam Vong Cơ không biết chuyện này bà cũng an tâm phần nào, bà nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không thể nào thích con trai mình, càng đừng nói Lam Khải Nhân có bao nhiêu cứng nhắc chắc chắn lão sẽ không chấp nhận việc này.
" Tùy ngươi."
Ngụy Vô Tiện có chút không dám tin khi mẹ mình bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng hắn lại chẳng suy nghĩ nhiều, hắn tạm biệt bà rồi cũng cúp máy mà trở lại tìm Lam Vong Cơ.
Vốn dĩ hiện tại tình trạng của Lam Vong Cơ không tốt nên y chỉ tỉnh lại được một lát thì đã ngủ thiếp đi, hắn vào đến nơi chính là Lam Khải Nhân đang cùng Lam Hi Thần nói chuyện.
" Chú Lam, điện thoại của chú."
Ngụy Vô Tiện đem điện thoại trả lại cho Lam Khải Nhân, ông nhìn hắn mà lên tiếng.
" Cậu định khi nào trở về."
Ngụy Vô Tiện hiện tại hắn không có lí do gì để ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nhưng hắn không muốn trở về, hắn thật sự không thể nói ra suy nghĩ của mình, bởi hắn sợ Lam Khải Nhân mà biết thế nào cũng thẳng tay tống hắn về Trung Quốc, có khi sẽ không bao giờ cho Lam Vong Cơ gặp lại hắn.
" Con... con đợi Lam Trạm tốt lên sẽ trở về."
Lam Khải Nhân nhìn hắn khẽ nhíu mày, suy cho cùng ông cũng không thể mắng hắn, bởi hắn ở đây đều là vì cháu của ông.
" Còn việc học thì sao."
" Aaaaa, con sẽ liên hệ mail với Giang Trừng, sẽ không chậm trễ việc học."
Lam Khải Nhân biết hắn thông minh, nhưng không nghĩ hắn sẽ nghiêm túc mà học tập, nhưng hắn đã nói như vậy ông cũng không biết phải nói tiếp cái gì, bất quá ông thật sự nghĩ không ra lí do vì sao hắn phải như vậy nhọc lòng với đứa cháu trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top