Chương 13

Lam Vong Cơ trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Lam Hi Thần về đến nhà đã chẳng thấy bóng dáng đứa em trai yêu của mình đâu bèn lên tiếng hỏi Dì Năm.

" Dì Năm, Vong Cơ vẫn chưa về sao "

" Cậu ba về rồi a, nhưng là giống như cậu ba không vui, cậu hai lên phòng thử xem "

Lam Hi Thần nghe nói thế cũng biết chắc là đứa em mình vì chuyện vừa rồi nên mới như vậy bèn gật đầu với Dì Năm rồi đi vội lên lầu.

" Ân. Cám ơn Dì Năm, con đi tìm Vong Cơ đây "

Lam Hi Thần một đường lên phòng của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đang ngồi thất thần mà nhìn điện thoại của mình, y cũng chẳng biết bản thân mình chờ cái gì, là chờ một cuộc điện thoại hay là một dòng tin nhắn, nhưng là chẳng có bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào dành cho y.

" Vong Cơ, anh vào được không "

Lam Vong Cơ đang ở miên man suy nghĩ, nghe được tiếng gọi của Lam Hi Thần mới tiến lên mở cửa, khuôn mặt hiện tại chẳng thể nhìn ra cảm xúc.

" Anh hai, có chuyện gì sao "

Lam Hi Thần nhìn đứa em trai của mình mà khẽ thở dài.

" Vong Cơ, em không có việc gì chứ, anh thấy em không vui, có thể nói cùng anh sao "

Lam Vong Cơ lẫn tránh đi ánh mắt của anh trai mình, y lắc đầu mà nói dối.

" Không có, em chỉ hơi mệt thôi "

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ nói dối, bất quá anh cũng không biết được đứa em mình đang nghĩ gì, nếu không muốn nói anh cũng không thể hỏi ra, đành bất lực thở dài.

" Nếu vậy em nghĩ ngơi đi, anh về phòng đây "

" Vâng "

Lam Hi Thần xoay người ra ngoài mà khép lại cánh cửa, Lam Vong Cơ mệt mỏi mà thả mình xuống nệm êm, y cầm lên điện thoại của mình, hình ảnh tươi cười của người kia hiện lên trước mắt y, Lam Vong Cơ không khỏi buông tiếng thở dài.

" Ngụy Anh, ta phải làm gì mới tốt đây, ngươi thích cô ta sao, tại sao không gọi cho ta, đến cả tin nhắn cũng không có "

Lam Vong Cơ ngốc ngốc mà nhìn điện thoại của mình, chốc lát cũng không biết thế nào bấm máy gọi cho Ngụy Vô Tiện, nhưng là cái y nhận lại chỉ là một giọng nói tự động quen thuộc, Ngụy Vô Tiện tắt máy.

Mà Ngụy Vô Tiện bên này đang đau phải ở bệnh viện vừa nghe mắng vừa phải bồi thường cho người ta, đến cả điện thoại của hắn cũng nát bét.

Ngụy Vô Tiện chán nản mà nhờ Ôn Tình bắt taxi cho mình ra về, nhìn điện thoại nát bét của mình hắn cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị.

Ở bệnh viện nghe giáo huấn một phen, về đến nhà lại bị mẹ mình cho thêm một bài cải lương, hắn chán nản lê cái chân thương của mình từng bước đi lên lầu, hắn ném luôn điện thoại mình vào sọt rát mà đi vào phòng.

Vốn muốn dùng điện thoại bàn gọi cho Lam Vong Cơ nhưng thấy giờ này đã khuya, hắn không muốn đánh thức y cho nên cũng không gọi mà đi tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

Mà Lam Vong Cơ bên này thì thất vọng đến cực điểm, ngốc ngốc mà nhìn điện thoại của mình thiếp đi lúc nào cũng không hay, đến sáng thức giấc Lam Vong Cơ vươn tay kiểm tra điện thoại mình cũng chẳng hề có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào Lam Vong Cơ tâm trạng xuống dốc không phanh.

Ngụy Vô Tiện đêm qua lại thức khuya sáng nay hắn lại thức muộn, đến lúc thức giấc mặt trời đã lên cao, hắn nhớ lại lời hứa của mình với Lam Vong Cơ lúc này mới giật mình mà lấy điện thoại gọi cho y.

Lam Vong Cơ nhìn kia số máy lạ khẽ nhíu mày không nghe máy, nhưng là bên kia vẫn kiên trì gọi, y khẽ nhíu mày không biết là ai thấy gọi nhiều như thế cuối cùng cũng nhấn nghe, Ngụy Vô Tiện vừa thấy kết nối được thì hớn hở mà nói một hơi.

" Lam Trạm, là ta, xin lỗi, ngươi đừng giận, hôm nay không đưa ngươi đi được, điện thoại ta hỏng rồi, ngươi đừng giận nha, tuần sau ta đưa ngươi đi được không "

Lam Vong Cơ nghe được hắn nói chuyện cuối cùng cũng nhàn nhạt mà buông ra hai chữ.

" Không sao "

Ngụy Vô Tiện nghe được ngữ khí của y khác thường, hắn biết chắc là Lam Vong Cơ giận rồi, bằng giở trò năn nỉ ỉ ôi.

" Trạm ca ca, Lam Trạm tốt, A Trạm đáng yêu, đừng giận mà, A Anh không cố ý mà, đừng giận A Anh nha, A Anh bồi thường cho A Trạm sau được không, đưa A Trạm đi chơi cả ngày luôn nha "

Lam Vong Cơ nghe hắn làm nũng cũng khẽ cười, những lúc hắn như thế y luôn phải bó tay đầu hàng.

" Ân, không giận, ngươi đang ở đâu "

Ngụy Vô Tiện nghe y nói chuyện bình thường lại với mình khẽ thở phào nhẹ nhõm.

" Ta đang ở nhà a, ngươi qua đây đi, Ngụy Anh của ngươi đang bị đau đây này, hic hic "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế thì khẽ nhíu mày, cũng không biết hắn thật hay đùa.

" Làm sao vậy "

" Không sao, ngươi có qua không "

" Ân, đợi một lát "

" Hì hì, Lam Trạm thương ta nhất "

Lam Vong Cơ ngắt kết nối, vội đi thay quần áo mà xuống nhà gọi tài xế chở mình qua nhà của Ngụy Vô Tiện, đùa chứ nghe hắn nói đau y chính là lo lắng, phải đi xác nhận hắn không sao y mới yên lòng.

Sau ba mươi phút Lam Vong Cơ có mặt tại biệt thự của Ngụy gia, y bảo tài xế về trước còn mình thì đi bấm chuông cửa, Trần Mỹ Lệ hôm nay cũng không đến công ty, nghe tiếng chuông cửa bà cũng không đợi người làm mà đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến bà cũng có chút ngạc nhiên, bởi Lam Vong Cơ rất ít khi qua nhà hắn, chủ yếu là hắn qua nhà Lam Vong Cơ, nếu nói y qua nhà hắn thì chỉ có là khi đó hắn chở y về, cho nên hôm nay một mình Lam Vong Cơ đến bà có chút không giám tin, nhưng nghĩ lại đứa con trai mình mới bị tai nạn có lẽ là đến thăm đi.

" Vong Cơ, con đến thăm A Anh sao "

Lam Vong Cơ nghe bà hỏi thế càng lo lắng, y lễ phép gật đầu chào bà rồi đáp lời.

" Con chào dì, Ngụy Anh bị sao vậy ạ "

" Con không biết hả, cũng không biết hôm qua nó đi đứng kiểu gì mà tông xe vào người ta, ta đã nói là dẹp mấy cái motor đi mà không chịu nghe, con với chả cái, nó mà nghe lời như con thì tốt biết mấy, hừ "

Lam Vong Cơ chỉ vừa nghe hắn tông xe thì tâm hồn đã rối bời lên, làm gì còn tâm trạng mà nghe bà mắng đứa con trai của mình, mà Ngụy Vô Tiện ở trên nhà nghe được chuông cửa cũng lò cò mà xuống phòng, nghe được mẹ mình nói xấu mình hắn cũng dở khóc dở cười.

" Mẹ, mẹ không ngại con mẹ xấu mặt hay sao hả, thật là... Lam Trạm mau vào đi "

Lam Vong Cơ nhìn hắn cà nhắc đi về phía mình khẽ nhíu mày mà đi nhanh lên dìu hắn, lại nhẹ giọng trách mắng.

" Như thế nào thành như vậy, dì nói cũng không sai a, ngươi chạy xe rất nhanh "

Trần Mỹ Lệ vừa nghe có người theo phe mình cũng hùa lên nói tiếp.

" Đó, Vong Cơ còn nói ngươi đi ẩu đâu, ta nói ngươi dẹp mấy con motor của ngươi đi, nói bao nhiêu lần không chịu nghe, đó, ngươi xem mang tật lên người còn phải tốn tiền bồi thường cho người ta "

" Mẹ... Lam Trạm đi lên phòng ta đi "

Ngụy Vô Tiện thật là phiền lòng, hắn bị thương cha mẹ không có lấy một câu hỏi thăm đã vậy còn mắng thêm, quả thật rất không vui. Lam Vong Cơ thấy hắn như thế sợ hắn không vui lại nói thêm.

" Ngụy Anh, dì đều là muốn tốt cho ngươi "

" Ta biết, ta biết ,đi đi, ta mỏi chân quá a"

Ngụy Vô Tiện biết cha mẹ đều là vì mình tốt, nhưng chung quy hắn cũng muốn được nói lời yêu thương a. Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng vội lên tiếng.

" Dì, con xin phép đưa Ngụy Anh về phòng nhé "

" Ân, vậy phiền con "

" Mẹ... nhớ cho người nấu cơm cho Lam Trạm nha, mẹ nhớ là cậu ấy không được ăn ớt nha "

Trần Mỹ Lệ ghét bỏ mà liếc mắt đứa con trai của mình, bà ra giọng mỉa mai.

" Biết rồi biết rồi, quỷ ngươi, mẹ ngươi đây còn chẳng được ngươi để tâm đến thế đâu "

" Xì.... ai bảo mẹ suốt ngày mắng con "

" Biệt biệt, đi lên phòng ngươi đi, đừng ở đây chướng mắt ta, Vong Cơ nó mà có ức hiếp con thì đừng thèm nói chuyện với nó, nó chỉ giỏi nịnh nọt để con thương xót nó thôi "

Lam Vong Cơ nghe hai mẹ con hắn nói chuyện mà phụt cười, hai mẹ con người nào đó nhìn y cười thì ngây ngẩn, mà Trần Mỹ Lệ càng nhìn Lam Vong Cơ càng cảm thấy quen quen, bất chợt bà reo lên.

" Vong Cơ, vị tiểu thư đêm qua là con đi"

Lam Vong Cơ bị đoán trúng nhất thời cả người cứng ngắc, Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng cố mà nén cười.

" Mẹ... mẹ đừng nói ra ngoài a, chú Lam mà biết khẳng định tức chết a "

" Thật là con hả, ta còn nói thế nào thấy tiểu thư đó quen quen, bất quá Vong Cơ con mà là con gái thật tốt a, khẳng định A Anh nhà ta sẽ chết dưới tay con "

Lam Vong Cơ càng nghe bà nói càng không xong, y cố ra vẻ bình tĩnh mà đáo lời.

" Dì, con xin phép đưa Ngụy Anh lên phòng "

Ngụy Vô Tiện nhìn ra được y quẫn bách cũng không giám đùa giai mà theo chân y đi lên lầu, bỏ lại Trần Mỹ Lệ ngồi ôm bụng cười sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong