Chương 12
Mình tóm tắt lại chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng cho các bạn hiểu hơn nhé.
[ Ngày xưa, tại một kinh thành, hoàng hậu sinh một nàng công chúa. Vừa chẵn tuần cử, nhà vua làm lễ cầu nguyện cho công chúa thật trọng thể.
Vua mời bảy bà tiên đến làm mẹ đỡ đầu, mong mỗi bà sẽ truyền cho nàng công chúa một đức tính tốt để sau này thành một tuyệt thế giai nhân, đức hạnh vẹn toàn không ai sánh kịp. Theo lệnh vua, bảy nàng cung nữ đem đến dâng mỗi bà tiên một cái tráp bằng vàng rất đẹp, bên trong đựng một chiếc thìa, một chiếc dĩa, một con dao bằng vàng nạm kim cương, giống hệt như nhau để vào dự tiệc.
Tiệc sắp bắt đầu thì mọi người sửng sốt thấy một bà tiên già xuất hiện. Vì đã hàng chục năm nay bà ta không lui tới nơi nào, kể cả hoàng cung, nên ai nấy đều đinh ninh là bà ta đã chết.
Nhà vua sai dọn thêm một bộ đồ ăn khác cho bà, vì không chuẩn bị trước, lúc này không kiếm đâu ra chiếc tráp đựng bộ đồ ann bằng vàng nạm kim cương cho bà tiên thứ tám đến muộn. Bà ta tưởng nhà vua khinh thường mình nên đâm ra cau có, lẩm bẩm điều gì trong miệng không ai nghe rõ. Bà tiên trẻ nhất ngồi cạnh, đoán bà ta cầu cho công chúa một điều bất hạnh. Bởi vậy, sau bữa khi các bà tiên quây quần bên chiếc nôi của công chúa để ban phép lành, thì bà tiên trẻ nhất đứng lùi lại sau bức rèm cửa, định sẽ ban phép sau cùng.
Bà tiên thứ nhất chúc công chúa đẹp nhất trần gian. Bà thứ hai chúc công chúa thông minh. Bà thứ ba chúc công chúa làm gì cũng khéo léo. Bà thứ tư chúc công chúa múa đẹp không tiên nữ nào bằng. Bà thứ năm chúc công chúa hát hay hơn cả chim họa mi. Bà thứ sáu chúc công chúa biết chơi tất cả thứ đàn, mà thứ nào chơi cũng giỏi.
Ðến lượt bà tiên già, bà ta cúi xuống miệng lắp bắp nguyền rằng: Một ngày kia công chúa sẽ bị một mũi xa quay đâm vào tay mà chết.
Giữa lúc ấy, bà tiên thứ bảy từ sau bức rèm bước lại, lên tiếng:
- Xin nhà vua và hoàng hậu yên lòng! Tôi không đủ phép mầu để giải cho công chúa lời nguyền này. Nhưng tôi có thể làm cho công chúa ngủ một giấc ngủ dài một trăm năm. Lúc đó sẽ có một hoàng tử đến đánh thức dậy và kết duyên với nàng.
Mặc dầu vậy, muốn tránh mọi sữ rủi ro có thể xảy ra, nhà vua vẫn ra một đạo dụ cấm nhân dân trong nước không được dùng xa quay, ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử hình.
Năm tháng trôi qua, một hôm công chúa đi thăm một tòa lâu đài cổ, leo lên tầng lầu cao chót vót ngắm cảnh. Không ngờ ở đây thấy có một bà cụ già đang ngồi quay sợi. Bà cụ không hề biết đến lệnh vua vì bà tuổi đã già và chẳng bao giờ bước chân ra khỏi lâu đài cổ.
Công chúa thấy bà quay sợi hay hay thì xin quay thử. Nhưng vừa mới quay được một vòng thì mũi xa đâm ngay vào tay chảy máu. Nàng công chúa ngã xuống ngất lịm.
Tin dữ đến tai vua.. Nhà vua nhớ lại lời bà tiên trẻ năm xưa, bèn cho công chùa vào trong căn phòng lộng lẫy nhất của toà lâu đài trên một chiếc giường có màn thêu kim tuyến.
Bà tiên trẻ nhận được tin báo liền đến ngay, rút chiếc đũa thần ra làm phép để mọi người và mọi vật xung quanh
cùng ngủ một giấc ngủ trăm năm như công chúa.
Chẳng bao lâu, cây cối, gai góc cùng cỏ dại, rêu xanh mọc um tùm vây quanh tòa lâu đài kín mít, không ai ra vào được. Và dần dần cũng chẳng mấy ai còn nhớ tới nữa.
Một trăm năm sau, có một hoàng tử đi săn, nhác trông thấy đỉnh ngọn tháp nhô lên giữa rừng cây rậm rạp. Chàng hỏi dân chúng xung quanh và có một bà cụ già nhớ và nói với hoàng tử rằng:
- Hồi tôi còn nhỏ, tôi được cha mẹ kể lại cho nghe về tòa lâu đài có nàng công chúa đẹp đang ngủ, đợi hoàng tử đến đánh thức dậy.
Hoàng tử nghe chuyện, bồi hồi xúc động và quyết tìm đường vào. Len lỏi mãi mới đến tận nơi. Còn cách rừng vài bước thì lạ thay, những cây cổ thụ cùng gai góc, cỏ dại bỗng giãn ra hai bên nhường lối. Chàng vừa bước qua thì hết thảy cây cối trở lại như cũ, ngăn đám quân hầu không cho đi theo. Hoảng sợ, chàng định quay ra, nhưng nghĩ tới nàng công chúa vô tội thì chàng bình tĩnh lại, tiếp tục dấn bước.
Chẳng mấy chốc chàng đứng trước tòa lâu đài. Nhưng vào sân, chàng thấy những thân người lố nhố, âm thầm như ma quỷ, hết thảy cứ như chôn chân tại chỗ. Cảnh tượng thật hãi hùng làm người phải rùng mình khiếp sợ!
Thận trọng từng bước, chàng tiến lại gần hơn thì nhận những thân hình ấy vẫn còn thở và đang chìm đám trong một giấc ngủ say sưa. Chàng đi qua các phòng, đâu đâu cũng một cảnh tượng kỳ lạ như thế. Cuối cùng, hoàng tử đến căn phòng nơi công chúa nằm. Chàng đến cạnh giường, quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng bàn tay công chúa lên hôn. Tự nhiên, công chúa từ từ mở mắt. Không giấu được niềm vui mừng, nàng dịu dàng nói:
- Em chờ chàng đã từ bao năm nay.
Cả lâu đài bừng tỉnh. Chim bỗng hót vang. Hoa bỗng xòe cánh nở tung. Mọi người hoan hỉ làm tiếp công việc đã bỏ dở một trăm năm. Bữa ăn trưa vừa sửa soạn xong, cô gái hầu nhẹ nhàng bước vào mời hoàng tử và công chúa sang phòng tiệc. Lễ cưới được long trọng tổ chức ngay trong tòa lâu đài cổ kính. Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau từ bấy giờ.]
Giây phút mà Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh nâng lên đôi tay trắng nõn của Lam Vong Cơ, nơi lồng ngực của y đập mạnh đến kịch liệt, Ngụy Vô Tiện chạm vào tay y hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ khẽ run, giây phút hắn hôn lên tay y tim hắn cũng bang bang nhảy, cả hai đều hồi hộp mà diễn trọn vở kịch của mình.
Tiết mục kết thúc trong sự reo hò của mọi người, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ là nơi cho mọi người đặt sự chú ý nhiều nhất, những chiếc máy ảnh cứ tách tách vang lên, rất nhanh hình ảnh cặp đôi hoàng tử công chúa được lên trang đầu tám chuyện của trường.
Lam Khải Nhân lặng im nhìn xem kịch, càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào, cuối cùng là phải kéo lấy Lam Hi Thần một bên đang cầm máy ảnh mà chụp cặp đôi hoàng tử công chúa kia, nhăn mặt lên tiếng.
" Hi Thần, ta cứ thấy vị tiểu thư kia rất quen, con nhớ lại xem chúng ta gặp qua ở đâu a "
Lam Hi Thần chột dạ mà đặt xuống chiếc máy ảnh, mặt không đổi sắc mà nói dối cho qua.
" Chú ba, người giống người thôi, con chưa từng gặp qua vị tiểu thư nào như thế, chắc là chú nhận lầm rồi, kìa, kết thúc chương trình rồi, chú ba lên phát biểu đi kìa "
MC đợi toàn bộ lớp kịch đi xuống liền lên tiếng gọi lên Hiệu Trưởng của trường phát biểu đôi lời cuối cùng để phát biểu buổi lễ, Lam Khải Nhân còn đang muốn hỏi thêm nhưng nghe gọi cũng không thể chậm trễ mà vội vàng đi lên sân khấu.
Mà bên này Tuyết Lan vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi xuống sân khấu liền kéo lấy Trần Mỹ Lệ nói nhỏ.
" Dì, con đi xem Vô Tiện nhé "
" Ân, Đi đi "
Tuyết Lan một bộ dịu dàng mà cuối chào vợ chồng hai người rồi đứng lên rời đi, nhưng là vừa bước chân vào tới bên trong cô ta một trận lửa nóng mà xông lên não.
Nguyên lại là chiếc máy Lam Vong Cơ mặc quá dài, lúc xuống khỏi bậc thang Ngụy Vô Tiện một kéo mà khiến y bất ngờ đạp lên chân váy mà ngã nhào vào người hắn, mắt chạm mắt môi chạm môi, mọi người chứng kiến này một màn mà há hốc mồm kinh ngạc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần Tuyết Lan đã tức giận xông lên mà kéo lấy Lam Vong Cơ tát thẳng vào mặt y mà chửi đổng lên.
C....H....Á...T
" Đê tiện, ngươi là ai mà giám làm vậy với anh ấy, thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao, tưởng có tí nhan sắc là ngon lắm sao... ngươi cái đồ..."
Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn kia vị tiểu thư như muốn ăn tươi nuốt sống mình, mà Ngụy Vô Tiện nhìn y bị đánh lửa nóng cũng dâng lên mà tóm lấy Tuyết Lan hét lớn.
" Tuyết Lan, em làm cái gì, điên đủ chưa, mau xin lỗi cho anh "
Mọi người lúc này cũng hồi thần mà vội vàng chạy đến chỗ Lam Vong Cơ, năm dấu tay hằn rõ trên khuôn mặt trắng nõn kia, Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nói chuyện cùng cô ta y cũng biết là tại sao cô ta lại tức giận như vậy với mình, Lam Vong Cơ không hiểu sao trong lòng một cổ chua xót.
" Hóa ra, cô ta thích ngươi sao "
" Lớp trưởng, cậu có sao không "
" Lớp phó, chuyện này là thế nào, cô ta là ai, đừng nghĩ lớp trưởng của chúng ta hiền mà ức hiếp, không có cửa đâu, cậu mau xử lí chuyện này đi "
" Hừ, cô nghĩ cô là ai, cô lấy tư cách gì so sánh với lớp trưởng của chúng tôi, cũng không biết ai mới là cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga đâu "
Một đám tụm lại bênh vực Lam Vong Cơ, mặc dù biết chỉ là hiểu lầm nhưng nhìn cô ta ức hiếp Lam Vong Cơ mọi người chính là không chịu được, Lam Vong Cơ lại không để tâm cho lắm.
" Được rồi, các cậu đi thay trang phục ra đi, chỉ là hiểu lầm thôi "
Tuyết Lan nhìn mọi người ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình khẽ rùng mình, lại nghe được Lam Vong Cơ ngữ khí mềm nhẹ nói chuyện cùng mọi người thì càng thêm trào phúng, cô ta chẳng thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Ngụy Vô Tiện mà tiếp tục lớn tiếng.
" Hừ, ra vẻ cho ai xem chứ, thứ người như cô ta có lẽ cũng chỉ là giỏi leo lên giường người.... "
C.....H....Á....T
" Mau xin lỗi cho anh "
Cô ta còn chưa nói xong Ngụy Vô Tiện đã tức giận đến cực điểm mà thẳng tay tát mạnh vào mặt cô ta, Tuyết Lan sững sờ mà nhìn người vừa mới tát mình, đúng lúc này Lam Hi Thần lại không biết từ đâu xuất hiện ngữ khí lạnh đến rợn người.
" Cho hỏi, vị tiểu thư đây cao danh quý tánh, là con cháu của tập đoàn nào mà giám ở đây lớn tiếng vũ nhục người khác "
Tuyết Lan chính là nhận ra Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nổi tiếng nho nhã lễ độ nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt đầy hàn khí của anh cô ta không tự chủ mà nép mình vào người Ngụy Vô Tiện.
" Là cô ta, cô ta muốn cướp người yêu của em, em không phải cố ý vũ nhục người khác "
Tuyết Lan một bộ rơm rớm nước mắt, rụt rè mà trả lời Lam Hi Thần, mà Ngụy Vô Tiện vừa nghe cô nói càng tức giận đến cực điểm mà đẩy cô ta ra khỏi người mình.
" Tuyết Lan, anh khi nào là người yêu của em, em nói cho rõ ràng "
Lam Hi Thần nở nụ cười nửa miệng ánh mắt sắc bén mà nhìn cô ta.
" Ồ, thì ra là Vương tiểu thư, thật là quý giá, thứ lỗi không tiếp đãi chu đáo, hay là làm phiền Vương tiểu thư đây về nhắn giùm với Vương tổng hợp đồng ngày mai với Lam Thị không cần phải kí nữa "
Tuyết Lan vừa nghe Lam Hi Thần mà run lên, cô ta không biết tại sao Lam Hi Thần phải bảo vệ người kia, nhưng nhìn Lam Hi Thần chính là không phải nói đùa, cô ta lo sợ mà cầu cứu Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chính là bảo bối trong nhà, nhưng mẹ của Tuyết Lan dù sao cũng là bạn bè thân thiết với mẹ của mình hắn lại không thể bỏ mặc ngay lúc này, nhưng hắn cũng chẳng biết phải như thế nào mở miệng.
Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt nhìn sang Lam Vong Cơ, y không nói lúc này trong lòng y chính là tâm trạng xuống dốc không phanh, Lam Vong Cơ chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi đến bên cạnh Lam Hi Thần.
" Anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không cần phải như thế đâu, em xin phép vào trong, anh cũng nên về đi, chuyện này đến đây kết thúc được rồi "
Lam Vong Cơ nói xong lời cần nói liền xoay người bước đi, y cũng không thèm nhìn đến Ngụy Vô Tiện, nhưng là Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại mạc danh kì diệu nhìn ra được trong mắt y một tia thất vọng cùng đau lòng, nhưng là hắn lúc này không thể để lại Tuyết Lan đối phó với Lam Hi Thần.
" Thần ca, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Tuyết Lan còn nhỏ không hiểu chuyện anh bỏ qua cho, Tuyết Lan còn không mau xin lỗi "
" Xin lỗi, em không cố ý, xin anh đừng hủy hợp đồng, ba em sẽ giết em mất "
Lam Hi Thần cũng chẳng muốn ở đây đôi co dài dòng, anh lạnh nhạt bỏ lại một câu.
" Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa "
Lam Hi Thần nói xong liền xoay người bước đi, Tuyết Lan mừng rỡ mà rối rít nói với theo.
" Cám ơn "
Ngụy Vô Tiện thấy mọi chuyện đã giải quyết xong cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn cũng chẳng nuốt nổi cái này cục tức.
" Tuyết Lan, em thật là quá đáng, chuyện của anh khi nào thì đến lượt em xen vào, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu, anh không thích em"
" Anh thích cô ta "
Ngụy Vô Tiện tức giận mà chẳng thèm đôi co với cô ta, không thèm phủ nhận mà buộc miệng thừa nhận.
" Thì đã sao "
Tuyết Lan phút chốc òa lên khóc nức nở, cô ta lên tiếng chất vấn.
" Em có gì không tốt chứ, cô ta chỉ là một đứa con gái vô danh, cô ta có gì hơn em chứ "
" Đủ rồi, anh nói lại lần cuối, anh không thích em "
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng bỏ lại một câu mà đi tìm Lam Vong Cơ, Tuyết Lan ánh mắt đầy căm tức mà nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện rời đi.
" Hừ, cô được lắm, đừng để tôi tim ra thân phận của cô "
Ngụy Vô Tiện đi vội về phía phòng thay đồ, hắn thay ra trang phục rồi ngồi đợi,nhưng là đợi mãi cũng chẳng thấy Lam Vong Cơ đi ra, một lúc lâu Giang Trừng nhìn thấy hắn còn ở bên ngoài chờ liền đi tới.
" Như thế nào không về còn đứng đây"
" Giang Trừng, Lam Trạm đâu "
" Cậu ta về rồi a, ngươi thật là như thế nào để Tuyết Lan làm bừa như vậy, Lam Vong Cơ dù sao cũng là bảo bối của nhà họ Lam, chuyện này mà để Lam Khải Nhân biết ngươi thế nào cũng bị lão ghim cho xem "
Ngụy Vô Tiện tâm trạng rối loạn, hắn bỏ qua lời nói của Giang Trừng mà bỏ đi ra ngoài, leo lên con xe thân yêu của mình mà đi về nhà trong tâm trạng bất an, cuối cùng là một phút bất cẩn mà va quẹt với xe con đang đi cùng chiều, cũng may là chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại, nhưng là hắn cũng phải may sống năm mũi nơi đầu gối nứt toạt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top