Duyên (ABO) (8)

Mọi người có thấy, drama chìm nổi nhanh quá không?

Ban đầu ca ước lượng viết có 8 chương là hết á, mà bây giờ 8 chương mới được 60%...

Yên tâm đi, Drama cuối cùng rồi... mà chắc thế, nếu ca nghĩ ra gì đó thì lại thêm tiếp.

---------------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần nghe tin, vội vã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đó đã là khi Lam Vong cơ quỳ liền một tuần.

Hắn đáng nhẽ phải sớm biết người có thể tiêu kí đệ đệ mình chỉ có mình Ngụy công tử, đáng nhẽ nên sớm cùng y nói chuyện với thúc phụ. Về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã hay tin Lam Vong Cơ đang bị cấm túc, liền vội vã đi tìm Lam Khải Nhân.

"Thúc phụ."

"Hi Thần, con về rồi hả. Công vụ thế nào rồi." Lam Khải Nhân nhìn có vẻ mệt mỏi.

"Vâng, mọi chuyện đều tốt."

Lam Khải Nhân hài lòng, đây mới là đệ tử tốt mà ông dạy ra.

Lam Hi Thần nhìn thấy sự mệt mỏi của ông, chần chừ một chút rồi nói." Thúc phụ, chuyện của Vong Cơ..."

Chọc đến tim đen của ông, Lam Khải Nhân xù râu, "Con còn nhắc đến chuyện này. Nhìn đệ đệ của con xem, lễ nghi quy phạm còn đâu, chưa vôi nôi đã tằng tịu với nhau còn ra thể thống gì nữa."

Lời này của ông lại làm cho Lam Hi Thần lây chút tức giận, nhưng y là người ôn hòa, hơn nữa chuyện còn cấp bách.

"Thúc phụ. Lỗi là của con không bảo vệ được đệ đệ, xin người hãy tha cho Vong Cơ."

Lam Khải Nhân hòa hoãn một chút. "Con tưởng ta muốn phạt nó sao. Vong Cơ là do ta nuôi lớn, ta sao lại nỡ phạt nó. Chỉ là không phạt không tỉnh ngộ."

Lam Hi Thần vẫn cố xin. "Thúc phụ, Vong Cơ từ nhỏ bướng bỉnh người cũng biết. Chuyện y đã quyết thì không thể nào thay đổi được. Hơn nữa Ngụy công tử không phải người xấu. Không bằng thành toàn cho y."

Lam Hi Thần nói rất thuyết phục, hơn nữa Lam Khải Nhân vốn cũng định như vậy... cuối cùng đồng ý.

"Các ngươi lớn rồi. Chuyện của mình tự quyết định đi."

Lam Hi Thần thuyết phục được ông liền nhanh chóng đến gặp Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn luôn quỳ liên tục hơn một tuần. Cho dù có tu vi xuất sắc cỡ nào vẫn chỉ là một Omega, thể lực đều kém hơn Alpha lại bị phạt roi mà chưa chữa trị, sắc mặt nhợt nhạt như vô sắc, nhưng vẫn nghiêm túc quỳ thẳng như trúc bạch.

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ giương đôi mắt nhạt màu tĩnh lặng nhìn hắn, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thường, chỉ là không giấu được sự hốc hác.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ, đệ mau đứng dậy đi."

"Huynh trưởng không cần khuyên nhủ. Vong Cơ chỉ tâm duyệt một mình Ngụy Anh, mãi mãi không đổi."

Lam Hi Thần thở dài, hắn biết rõ sự cố chấp của y, cũng may lần này hắn đến không phải để ngăn cản.

"Đứng lên đi. Thúc phụ đã đồng ý việc của đệ rồi."

Lam Vong Cơ không giấu nổi sự vui mừng. "Cảm tạ huynh trưởng quan tâm."

"Chỉ cần đệ hạnh phúc là được." Vừa nói vừa đỡ y dậy. Chỉ mấy ngày không ăn mà dường như y gầy đi rất nhiều, Lam Hi Thần lại đau lòng.
"Đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi gọi thầy thuốc."

Nhưng Lam Vong Cơ lắc đầu. Lam Hi Thần nhìn y, ngạc nhiên. "Đệ muốn đến Vân Mộng?"
.....................................

Liên Hoa Ổ dạo gần đây rất náo nhiệt, số lượng người lạ mặt nhiều lên một cách bất thường nhưng Ngụy Vô Tiện không để ý điều đó, hắn giờ nào còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng đã biết thông báo của Vân Thâm và chuyện Lam Vong Cơ ở Cẩm Tú thành, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ chuyện tiêu kí, làm sao Lam Vong Cơ có thể phản bội như vậy, Lam gia vậy mà chối bỏ mọi quan hệ với Ngụy Vô Tiện. Tốt thôi, Ngụy Vô Tiện là một Alpha, cũng không nhất thiết cần loại Omega như vậy. Giang Trừng từ sau Liên Hoa Ổ diệt vong tính tình càng kém, Giang Yếm Ly cũng bất lực, nàng tin Lam Vong Cơ có điều khó nói, nhưng tại sao lâu như vậy có đến một lời giải đáp. Chỉ cần nói ra, A Tiện nhất định sẽ tin y.

Ngụy Vô Tiện cũng đã đợi y. Một tuần rồi...

Lời đồn đã lan rộng như vậy y không thể không biết. Tại sao lại vẫn không có hồi âm.

Chả nhẽ đó thực sự là ý của y.

Ngụy Vô Tiện cười lạng lẽo, vốc một hớp rượu, tràn ra cả miệng. Hắn suốt ngày như vậy Giang Yếm Ly cũng buồn, "A Tiện, đệ đừng uống nhiều rượu như vậy, rất hại thân."

"Sư tỷ, tỷ nói ngày càng giống Lam Trạm rồi đó." Buột miệng, hắn lại cười buồn, "Mà... chắc sau này y sẽ chẳng nói nữa đâu. Ha..."

"A Tiện, tỷ nghĩ đây là có hiểu lầm. Đệ nên tin tưởng Vong Cơ."

"Tin tưởng?"
"Có thể đệ tin tưởng y, nhưng chắc gì y đã tin lại đệ. Sư tỷ người cũng biết chuyện của bọn đệ hoàn toàn là đệ cưỡng bức y, bây giờ Lam gia có thể bảo vệ y, lại thêm việc y ghét ác như thù, sao có thể đồng ý đứng cùng chỗ với một kẻ ta ma ngoại đạo như đệ."

"A Tiện, đệ không phải là ngươi như vậy. Vong Cơ biết điều đó..."

Rồi cô chợt để ý. "A Tiện, thanh tâm linh của đệ đâu?!"

"A?" Cô chuyển vấn đề bất ngờ khiến hắn chưa kịp phản ứng. "Cái đó... sư tỷ... đệ xin lỗi, hôm nọ săn đêm đệ lỡ làm mất nó."

"Mất rồi?! Đệ có làm sao không?" Nàng lo lắng.

Ngụy Vô Tiện cười cười dỗ cô, "Đệ không sao sư tỷ. Mấy con yêu thú đó có thể làm gì được đệ chứ."

Giang Yếm Ly lo không chỉ là mỗi chuyện này." A Tiện, đệ có nhớ làm mất ở đâu không, mau đi tìm lại."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, hình như dạo này kí ức hắn không rõ ràng lắm, không nhớ rõ đã làm mất ở đâu... Lắc đầu, hắn xin lỗi Giang Yếm Ly.

"Đệ xin lỗi a sư tỷ. Nhưng mà nó chỉ là một cái thanh tâm linh thôi mà, cái cũ kia đệ mới đeo được mấy lần thôi, vẫn dùng tốt mà."

"Cái thanh tâm linh đó có gì đặc biệt sao?"

Giang Yếm Ly trầm ngâm, không thể thất hứa, tóm lại chỉ bảo hắn mau đi tìm nó.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lười... không có đi tìm, mà cũng chẳng nhớ chỗ nào mà tìm. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đeo thanh tâm linh.

Giang Trừng ngày càng bận bịu công vụ, hắn không muốn làm cũng không muốn để sư tỷ mình thấy mình thảm hại như vậy, quyết định rời nhà ngao du.

Thật ra hắn cũng chả đi xa, chỉ đến một tửu lầu ven Vân Mộng mà nghe hát tâm sự qua ngày.

Mãi đến một ngày, hắn lại nhìn thấy hình bóng ấy...

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

Chương này hơi ngắn nhưng mà ngắt cho đủ ý.

Ca thấy dạo này tranh thủ ra chơi tren lớp ngồi viết có hiệu suất cao ghê.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ bọn họ vẫn còn non trẻ và chưa đủ chín chắn để tin tưởng vào tình yêu. Giống như Vũ Nương và Trương Sinh sống với nhau có con cả rồi mà chỉ vì một câu nói mà nghi ngờ được thì nói gì đến Tiện bị oán khí làm mê muội chứ.

Không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả (trừ việc Ca nổi hứng viết linh tinh). Chân tướng sự việc kì sau sẽ rõ. (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top