Duyên (ABO) (7)

Ca sẽ không nói gì... :))

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

Sáng hôm sau, hai người chuẩn bị quay về gia tộc để chuẩn bị.

Ngụy Vô Tiện hứng thú muốn chải đầu cho Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, đến đây ngồi đi."

Lam Vong Cơ ngồi xuống trước bàn gương. Ngụy Vô Tiện giơ lược lên, bắt đầu chải mái tóc đen mềm như nhung của y. Tóc y rất mềm, sờ vào rất thích, hắn mâm mê mãi mà vẫn chưa chải xong...

Nửa canh giờ trôi qua... Lam Vong Cơ vẫn đợi hắn. Khung cảnh yên bình và hòa hợp, cả hai chỉ muốn thời gian sẽ dựng lại trong giây phút này mãi mãi...

"Lam Trạm... thúc phụ ngươi liệu có đồng ý không?" Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng, chợt cảm thấy độ ấm trên tay. Lam Vong Cơ nắm tay hắn, bình tĩnh nói.

"Chỉ cần ta muốn, Người không thể ngăn cản được."

"Ta sẽ về xin phép Thúc phụ. Đợi ta."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn sẵn sàng đợi, bao lâu cũng được, chỉ cần có thể sánh bước cùng y.

Mãi mới vấn xong tóc, hắn liền cầm mạt ngạch của y lên, ngắm nhìn hồi lâu. Lam Vong Cơ thấy vậy, giành lại mạt ngạch từ tay hắn, rồi trong sự ngạc nhiên của hắn buộc vào cổ tay hắn mấy vòng.

Ngụy Vô Tiện giả ngốc cười cười." Lam Trạm, ngươi là có ý gì đây, muốn bắt ta về hỏi tội sao? Mạt ngạch này không đủ chắc đâu."

"Bắt về. Cái này là của ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngày càng cảm thấy y trong mấy chuyện ân ái này tiếng bộ vượt bậc, làm hắn bối rối, quyết định chặn miệng y lại để y không có cơ hội làm gì nữa...

Hai người tách ra, Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ đi được một đoạn thì bỗng nhiên nhận được một bước thư, y khẽ nhăn mày thở dài, rồi lại vội vã rời đi.

Ngụy Vô Tiện trở lại Vân Mộng cũng không thông báo cho Giang gia tỷ đệ việc này, âm thầm chuẩn bị lễ vật. Hắn tự mình làm cho y những điều tốt đẹp nhất. Hắn suốt ngày nhốt mình trong phòng khiến cho Giang Trừng và Giang Yếm Ly lo lắng. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười và chuẩn bị cho họ tin bất ngờ.

Một hôm nọ, Ngụy Vô Tiện ra ngoài săn đêm. Dạo này hắn cũng không hay đi săn đêm lắm nhưng nghe nói con yêu thú này rất lợi hại, oán khí rất nặng. Nhân dân trong vùng gửi thư đến xin trợ giúp, Giang Trừng bận bịu với Kim gia, bèn bảo Ngụy Vô Tiện đi với lời hứa: 3 ngày không tranh canh củ sen với hắn.

Ngụy Vô Tiện muốn nhanh chóng giải quyết vụ này để tiếp tục làm sính lễ, một mình đi tìm nó.

Quả nhiên con yêu thú này rất kì quái, tựa như không phải tự nhiên mà có. Quái thú là một con rắn chín đầu khổng lồ, những cái đầu hung hẵn mà lao đến cắn hắn, ngay cả tẩu thi cũng không ngăn chặn được bao lâu, hắn rất nhanh bị tiếp cận.

Con rắn độc ác lao thẳng vào bụng hắn định cắn, ai ngờ lại trượt những cũng lấy luôn thanh tâm linh của hắn vào bụng.

Ngụy Vô Tiện nhanh chân nấp vào khu rừng.

Mất mục tiêu, yêu thú càng thêm dữ tợn, tỏa ra càng nhiều oán khí.

Điều này không tốt chút nào. Cỗ oán khí chỉ mới được trấn áp của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên khuếch đại, xâm lấm tâm trí của hắn.

Ngụy Vô Tiện giơ Trần Tình lên thổi, cùng đấu oán khí với nó. Cuối cùng con yêu thú cũng yếu sức chết, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị oán khí bao phủ quanh thân.

Hắn khập khiễng rời đi, lại có vẻ vô tình mà nghe được một cuộc nói chuyện gần đấy.

"Chuyện ngươi nói là thật, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện hóa ra là thế."

Nghe thấy tên, Ngụy Vô Tiện đứng người im lặng lắng nghe. Trong không gian tối tăm của rừng già, âm thanh nói chuyền càng có vẻ lớn và đáng sợ.

"Đương nhiên, hai kẻ bọn hắn đều là Alpha mà còn có quan hệ với nhau, thật đúng là đi ngược đạo lí."
(Đối với ABO thì quan hệ AA và OO là một mối quan hệ đi ngược bản năng và khá bị kì thị, như ca đọc trên mạng là thế)

"Ngu ngốc, Lam Trạm không phải Alpha." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ thì nghe tên kia nói tiếp.

"Ta có một nguồn tin mật, khi còn Xạ Nhật, hai người đó vốn dĩ không ưa gì nhau. Ngụy Vô Tiện ôm lòng sinh hận đã dùng thuốc cưỡng bách Hàm Quang Quân."

"Thật là đê tiện, hắn sao có thể đối xử với Hàm Quang Quân như vậy!"

"Ta nghe nói Bách Phượng Sơn vây săn mấy hôm trước hắn còn cố gây chú ý với y, nhưng mà y không có để ý. Khẳng định là rất căm ghét hắn."

"Nghe nói hắn còn ép Hàm Quang Quân gả cho hắn, chuyện này làm sao có thể?"

"Đúng vậy. Một người băng thanh ngọc khiết như Hàm Quang Quân sao có thể để cho lũ tà ma ngoại đạo kia làm nhục. Lam gia nhất định không đồng ý."

Ngụy Vô Tiện bắt đầu mất bình tĩnh, hắn không muốn nghe nữa, nhanh chóng rời đi.

Chuyện của hắn và Lam Vong Cơ đương nhiên không cần để ý đến người ngoài, hắn tin tưởng Lam Vong Cơ sẽ không giả dối. Nhưng lỡ như đấy vẫn là... do y bị ép buộc thì sao?
.............
Mấy hôm sau Ngụy Vô Tiện lại quay trở lại như trước đây, thường xuyên ra ngoài dạo chơi.

Mất đi thanh tâm linh, lại thêm cuộc chiến hôm nọ khiến cho nguyên thần và tâm trí hắn trở nên nặng nề. Hắn thường đến những trà lâu, trò chuyện cùng mấy nữ quỷ và "vô tình" nghe thấy một số lời...

"Biết gì chưa, Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có quan hệ mờ ám đó. Thậm chí còn nghe Ngụy Vô Tiện ép cưới Lam Gia."

"Hắn bị điên rồi. Đến Alpha như Hàm Quang Quân cũng không tha."

"Nói bậy bạ, Hàm Quang Quân làm sao có thể cùng một giuộc với hắn. Lam thị gia quy đi xuống đất hết rồi sao."

"Có tin mới! Các ngươi không biết, tin đồn đã làm ầm ở Cô Tô rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa tuyên bố Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không có một cái quan hệ gì cả."

"Toang", Ngụy Vô Tiện làm rơi chén rượu xuống, chưa kịp định thần lại nghe thấy một tin.

"Các ngươi cứ ở đây nói bừa. Mấy hôm trước ta vừa ở Cẩm Tú thành về đã thấy Hàm Quang Quân ở đấy, có vẻ y là đang hẹn hò với một ai đó trong Lô phủ, rất thường xuyên ra vào đó."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, ta còn mấy lần nhìn thấy Lô lão gia đi cùng y đến bãi săn đêm, có vẻ là lão vừa ý con rể này quá chứ."

"Hàm Quang Quân cũng có vẻ vừa ý Lô phủ, bao việc bận rộn ở đó đều giúp đỡ. Chuyện thành hôn có thể là thật rồi."

Đám người đó vẫn còn nói chuyện rôm rả, mà Ngụy Vô Tiện, hai tai ù ù không thể nghe rõ gì nữa. Hắn cười một cách quỷ dị. Ha... còn nói là thành thân gì chứ, ngươi không phải vừa ya con nhà người ta rồi sao, ngươi coi Ngụy Vô Tiện ta là cái gì chứ, muốn đến rồi đến muốn đi thì đi sao?

Hắn vốn không tin, nhưng tuyên bố của Vân Thâm và việc Lam Vong Cơ ở Cẩm Tú thành không thể làm giả được. Chứng cứ rành rành, hắn còn có thể không tin sao?

Được lắm a... Lam Trạm. Ngươi từ bao giờ trở nên độc ác như thế.

(Má ơi, Ca viết mà Ca còn phải tự thấy sợ hãi...-_-)

Lam Vong Cơ sau khi rời đi nhận được mệnh lệnh đến Cẩm Tú thành ở phía Nam để trợ giúp một gia tộc phụ thuộc Lam Gia ổn định lại cơ nghiệp. Y muốn trở về Vân Thâm ngay lập tức, nhưng sợ mình bỏ chính sự mà lo tư tình sẽ làm thúc phụ không vui, đành cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi trở về sau.

Ai ngờ, chậm chễ một lần là muộn cả nửa kiếp...

Khi y trở về, Vân Thâm đã chiêu cáo thiên hạ y và Ngụy Anh không có bất kì quan hệ gì. Đối với một người đang chờ tin vui như hắn thì đây là con dao nhọn cỡ nào chứ.

"Thúc phụ." Lam Vong Cơ quỳ sụp xuống trước mặt Lam Khải Nhân.

"Vong Cơ, con làm vậy là ý gì?"

"Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Mong thúc phụ thành toàn."

"Hồ nháo!" Lam Khải Nhân đập một cái thật mạnh xuống bàn. "Ngươi có biết quỷ đạo mà hắn tu độc ác cỡ nào, tương lai là một mối đe dọa của Tiên môn bách gia."

"Tuy tu phi thường đạo, nhưng hành sự lỗi lạc, nhân phẩm của hắn thúc phụ người cũng hiểu rõ, tuyệt không phải dạng người gian tà."

"Hơn nữa... con và hắn... đã kí kết khế ước." Lam Vong Cơ quyết định nói ra sự thật, cẩn thận quan sát phản ứng của ông.

Lam Khải Nhân dường như không thể chịu nổi đả kích này, một tay ôm ngực, ho khan. Lam Vong Cơ muốn đứng dậy đỡ ông thì nghe quát.

"Không biết liêm sỉ... khụ... Omega không có hôn phối mà dám tự ý làm bậy. Lam Vong Cơ đây là chuyện tốt mà ngươi dám làm đó."

"Ngày mai đến Y Thất, xóa bỏ tiêu kí ngay cho ta."

Lam Vong Cơ tự biết bản thân sai, nhưng không thể thuận theo lời ông. "Dù thúc phụ có xóa bỏ tiêu kí, cũng không thể thay đổi quyết định của con được."

"Ngươi... ngươi... lớn rồi ta không bảo được nữa phải không."

"Đưa nó đến từ đường, đánh 200 roi, cấm túc, không có lệch của ta không ai được phép thả nó!"
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Khóc đi, áp thấp nhiệt đới sắp hình thành bão rồi...

Minh oan cho thúc phụ, người không phải ghét Tiện vậy đâu mà chỉ không chịu nổi việc hai người giấu ông mà làm bậy nên tức thôi, cộng với áp lực từ tin đồn khiến ông tăng xông mà phạt Trạm. Khổ :(((
Lúc này Lam Hi Thần không ở Cô Tô.
.
Thật sự, Ca phải nghĩ mãi mới ra cái lí do cho drama này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top