Duyên (ABO) (6)
Hôm nay Ca kiểm tra hụt, rảnh nên viết luôn chương tiếp cho nóng.
____^^^^^^_____________^^^______^_^_^___^__^__^__^____
Ngụy Vô Tiện cảm thấy dạo gần đây sư tỷ đối với hắn có vẻ khá kì lạ. Thường hay rủ hắn đi nghe nhạc lại còn bắt hắn uống thuốc thường xuyên nữa. Mấy cái thuốc đó kì quái lại đắng kinh khủng, hắn chả muốn uống chút nào.
Hôm nay lại còn tặng hắn một cái thanh tâm linh mới nữa.
Cái thanh tâm linh này thật ra cũng không mới lắm nếu xét về chất bạc, nhưng hoa văn lại có vẻ khác biệt một chút so với cái bình thường, có lẽ là được khắc lại. Dù vậy, hắn cảm thấy cái này chuông rất quen thuộc, thậm chí còn làm cho hắn có cảm giác thoải mái, sạch sẽ.
Thanh tâm linh này rất đặc biệt, coa thể thanh tẩy oán khí trong người hắn một cách thầm lặng mà hắn không biết. Hắn chỉ có thể cảm nhận rằng oán khí đối với hắn của vẻ dịu đi nhiều, thần chí tỉnh táo hơn.
Một tháng sau khi đó, là Bách Phượng sơn vây săn. Hắn cảm thấy nếu oán khí đã có thể trấn áp một phần, tương lai biết đâu có thể trở lại làm người bình thường. Lại nhìn Lam Vong Cơ quyến rũ như vậy, không nhịn được đi trêu y, chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh lùng.
....................................
Ngụy Vô Tiện nằm trên cây thổi sáo.
"Thổi xong một khúc, Ngụy Vô Tiện khoanh tay, đổi sang tư thế dựa vào thân cây thoải mái hơn. Ống sáo cất vào trong ngực, mà đóa hoa kia vẫn cài ngay ngực áo, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dịu mát.
Không biết ngồi đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ thiếp đi mất, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Có người đến gần."
Mặc dù hắn một thân càn nguyên, nhưng từ khi tu quỷ đạo sau, oán khí nhập thể, hắn đã không thể cảm nhận được hương vị gì nữa, càng không thể nhận biết ngươi kia là ai.
"Nhưng người này không mang sát ý, nên hắn vẫn lười nhác ngả mình trên cây không thèm đứng dậy, băng che mắt màu đen cũng lười tháo, chỉ nghiêng đầu đi.
Sau một hồi, vẫn không nghe đối phương mở miệng, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bèn chủ động bắt chuyện: "Ngươi đến tham gia cuộc vây săn hả?"
Đối phương không đáp.
Ngụy Vô Tiện nói: "Đến gần ta thì chẳng săn được cái gì đâu."
Đối phương vẫn lặng thinh, nhưng lại đến gần hắn thêm mấy bước.
Ngụy Vô Tiện trái lại càng hứng thú hơn. Tu sĩ bình thường nhìn hắn đều có vài phần kiêng kị, cho dù ở chốn đông người cũng không dám tiếp cận, đừng nói là một mình đứng chung với hắn, lại còn đến gần như vậy. Nếu không phải người kia không hề mang theo sát khí, Ngụy Vô Tiện đã thật sự cho rằng đối phương không có ý tốt với mình. Hắn khẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía đối phương đang đứng, cong khóe môi mỉm cười, đang định nói gì đó, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái.
Ngụy Vô Tiện bị đẩy, lưng đập vào thân cây, tay phải vừa định đưa lên kéo băng bịt mắt xuống đã ngay lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo khá mạnh, thử giãy mà không thoát, nhưng vẫn không mang sát ý. Tay áo trái của Ngụy Vô Tiện khẽ lay động, muốn rút bùa chú ra, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu ý đồ, nương theo tóm lấy, đè hai tay hắn lên cây, động tác vô cùng cứng rắn. Ngụy Vô Tiện nhấc một chân đang định tung cước, bỗng trên môi có cảm giác ấm ấm, liền chết trân tại chỗ.
Xúc cảm này vừa xa lạ vừa khác thường, ẩm ướt mà ấm áp. Ngụy Vô Tiện nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn thân đã chết lặng.
Người này đang nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn lên cây mà hôn."
"Đây lại là chuyện quá gì xảy ra, đường đường Di Lăng lão tổ thế mà lại bị người khác cưỡng hôn. Không được, ta không thể phản bội Lam Trạm."
Hắn có chút bực bội, lật người từ cành cây nhào xuống, hai người ngã sõng soài trên cỏ. Người kia giật mình, phản ứng muốn trốn đi liền bị Ngụy Vô Tiện nhanh chóng túm lấy vạt áo, kéo ngã xuống đất.
Ngụy Vô Tiện giật xuống khăn bịt mắt, ngạc nhiên nói:"Lam trạm!?"
Lam Vong Cơ bị phát hiện rồi lại bị đẩy ngã xuống đất, tóc đen như thác nước tung tóe chảy trên đất, y quan xộc xệch, hai mắt mơ hồ hình hắn. Nhưng mà hồng hồng vành tai đã bán đứng y, lọt vào trong mắt Ngụy Vô Tiện. Hắn cười nói:" Sao nào, rõ ràng là ngươi trước cưỡng hôn ta, bây giờ lại thẹn thùng đến thế."
Ngụy Vô Tiện vừa đỡ y đứng dậy, y liền nhào đến ôm chặt hắn, đè xuống đất mà hôn.
"Ha... Lam Trạm, hôm nay ngươi kịch liệt ghê." Hắn nói vậy là vì biết Lam Vong Cơ đã đến vũ lộ kì, còn muốn dành nguyên cả kì này cho hắn, vui vẻ vô cùng.
Ngụy Vô Tiện hiếm khi thấy y chủ động như vậy, đồ ngon đến miệng sao lại từ chối, đảo khách thành chủ đẩy y xuống dưới.
Ngụy Vô Tiện đảo loạn một lúc rồi cũng lột sạch y phục của y ra, làn da trắng ngần dưới ánh sáng loang lổ của mặt trời càng có khí sắc, khiến Ngụy Vô Tiện càng muốn tô điểm một vài đóa hoa mai lên đó.
Lúc này Lam Vong Cơ đã hoàn toàn trần trụi còn Ngụy Vô Tiện vẫn kín mít như cũ khiến y ngại ngùng, đỏ hết cả mặt đến cổ. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ run rẩy một chút rồi nói ." Ngụy Anh."
"Sao vậy Lam Trạm." Hắn vừa nói vừa giũ bỏ y phục của mình.
"Ngươi có hài lòng với ta không?" Chỉ cần ngươi nói có, ta đều theo ngươi tất.
Ngụy Vô Tiện chỉ cười mà chưa nói y gì. Y bắt đầu lo lắng, vừa định ngồi dậy thì bị y giữ eo đâm thẳng vào tận cùng.
"A~" Lam Vong Cơ tê liệt ngã xuống, lại được Ngụy Vô Tiện đỡ ngồi vào lòng hắn, dương vật tiến vào càng sâu.
"Lam Trạm~ Ngươi nghĩ xem ta có hài lòng không?" Hắn thổi thổi vào tay y.
Cũng may là hắn không động tiếp, y đã làm quen với việc bị lấp đầy, thoải mái nói. "Ta muốn ngươi."
"Ân, ta cũng rất hài lòng với ngươi, Lam Trạm." Rồi bắt đầu mạnh mẽ đâm vào y. Đã bao lâu rồi hắn không tiến vào đây, hậu huyệt của y gần như trở lại trạng thái ban đầu, nhỏ bé chặt chẽ ngậm lấy hắn.
Hắn hơi khó khăn di chuyển, cũng sợ y đau nên không làm nhanh lắm, giờ phút này hắn muốn để y thoải mái nhất, để đền bù cho những lần lạnh lùng của mình, làm y thật nóng bỏng.
Lam Vong Cơ dường như lúc đầu không có tập trung lắm, y hơi thẫn thờ một chút rồi đột nhiên run rẩy kịch liệt.
"Ngụy Anh."
"Sao vậy Lam Trạm." Chẳng nhẽ hắn làm đau y.
Nhưng y không nói gì ,chỉ càng ôm hắn thật chặt, liên tục gọi tên hắn.
"Ngụy Anh."
"Ta ở đây."
"... tiến vào sâu trong ta... được không?"
"Ta rất nhớ ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên với sự cho phép của y, càng mạnh mẽ cày cấy, nhiều lúc khoái cảm khiến y không chịu nổi, thút thít khóc rên nhưng không kêu hắn dừng lại, chỉ luôn gọi tên hắn.
..................................
Chẳng biết hai người lam bao nhiêu lần, đến khi trời tối mới xuống núi. Lam Vong Cơ mệt mỏi, hai chân mềm nhũn không thể đi lại, chỉ có thể nằm im trong vòng tay Ngụy Vô Tiện để hắn đưa đi.
Hai người không về trận doanh mà đi vào thị trấn kiếm một quán trọ qua tạm. Gửi truyền tin cho Giang Trừng và Lam Hi Thần là được.
Lam Vong Cơ dường như rất mệt mỏi, ngủ liền một giấc đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy đối phương chăm chú nhìn hắn. Hắn bèn mỉm cười ôm y.
"Nhìn ta làm gì, ta đẹp lắm sao?"
"Ân." Lam Vong Cơ ăn ngay nói thật làm hắn phì cười, nhưng lại nhớ ra chút chuyện.
"Hừ, đẹp mắt như vậy hôm qua không phải cũng bị ngươi lơ đẹp sao." Lời lẽ có vài tia hờn dỗi.
Lam Vong Cơ cảm thấy tội lỗi. "Là do ta không muốn huynh trưởng phát hiện..."
"Hửm."
"Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa."
Lam Vong Cơ lách mình ra một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói.
"Ngụy Anh."
"Chúng ta kết hôn đi."
Tin vui đến quá đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện đơ người, rồi sau đó cười ha hả như điên.
"Lam Trạm, ngươi thật là..."
Lam Vong Cơ im lặng lắng nghe hắn nói.
"Đáng nhẽ ra những lời này phải do ta nói chứ."
Lam Vong Cơ vui vẻ, "Vậy đáp án của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện đã mong ước điều này lâu lắm rồi, đương nhiên đồng ý. "Ân, chúng ta kết hôn thôi."
!*!*!*!*!*!*!*!**!!*!*!*!*!*!*!*!**!!**!!**!!*!*!*!*!**!!**!*!*!**!*!!**!
Có vẻ H hơi nhiều nhưng mà mỗi lần đều có dụng ý đó.
Sắp đến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top