Duyên (ABO) (5)

Giang Trừng đích thân đưa Lam Vong Cơ về Lam gia, Lam Hi Thần kinh ngạc cũng chỉ giải thích là do Ôn gia và hứa sẽ không tiết lộ, hoàn toàn không nhắc đến quan hệ của Tiện Vong hai người.

Nhưng Lam Hi Thần cũng không ngốc. Bình thường Lam Vong Cơ thường hay che dấu tin hương của mình nên hắn không phát hiện ra, bây giờ bại lộ hoàn toàn sự thật y đã bị tiêu kí.

Một Omega chưa có hôn phối mà bị tiêu kí, đây là một chuyện có sức ảnh hưởng lớn tới danh dự của của gia tộc, huống chi không đề cập tới tin hương Alpha của Lam Vong Cơ có vẻ hỗn loạn quỷ dị, không giống danh môn chính phái.

Hắn liền giúp đệ đệ che dấu việc này với cả gia tộc và ngoại giới rồi thuyết phục y phẫu thuật cắt bỏ tiêu kí đi.
........

Xạ Nhật chi chinh còn tiếp tục căng thẳng, Giang Lam hai nhà cùng chiến khu số lần rất nhiều nhưng kể từ lần từ biệt trước Ngụy Vô Tiện vẫn luôn tránh mặt y.

Hắn làm gì còn mặt mũi đối mặt với Lam Vong Cơ, hắn đã tàn nhẫn với y như vậy, làm y thấy vọng như vậy... sao có thể gặp y.

Cứ như vậy, một người trốn, một người tìm, thiên hạ rộ lên tin đồn Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện ghét nhau như nước với lửa, không đội trời chung.
...............
Nhưng sự việc nào có như vậy dễ dàng bỏ qua, phàm là người có tình đều có chấp niệm, không thể buông được.

Một hôm Ngụy Vô Tiện đang đi vòng quanh doanh trại, có một tên tu sĩ hoảng hốt chạy tới kêu hắn.
"Ngụy... Ngụy công tử!"

Hắn quay người lại, thấy đó là một tu sĩ Lam thị, có vẻ khá quen mắt... Hắn lạnh nhạt nói.
"Chuyện gì?"

"Hàm Quang Quân bị trọng thương rồi!" Hắn hét lên, Ngụy Vô Tiện tim chợt đứng lại một chút, còn chưa kịp phản ứng tên kia đã nhét một bình thuốc vào tay hắn, nhờ hắn mang đến cho y hộ, còn mình sẽ đi tìm Trạch Vu Quân.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng hoảng hốt của tên kia, cho là thật, cuống cuồng chạy tới trong lều của Lam Vong Cơ, lao qua cửa liền chạy thẳng ra sau bình phong trong phòng...
"Lam Trạm!"

"Bốp" một tiếng, cả hai người sững sờ nhìn nhau. Lam Vong Cơ không có bị thương gì cả mà thật ra là... là đang tắm.

Lam Vong Cơ thấy hắn lao vào, giật mình làm rơi lọ bồ kết, phản ứng ngồi thục xuống bồn, Ngụy Vô Tiện cũng biết ngại mà quay lưng lại.

"Ngươi... sao lại đến đây?" Lam Vong Cơ vừa ngại vừa vui, đã lâu lắm rồi y không được gặp hắn.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi lo lắng, chầm cừ hỏi, "Ngươi không bị thương chứ."

"Làm sao có thể." Thì ra hắn vẫn lo lắng cho y.

"Vậy tại sao lại có người nói với ta ngươi trọng thương? Còn cái lọ này là gì đây?" Ngụy Vô Tiện mở lọ thuốc kia ra nghe thử, nhưng lại không thấy có gì đáng nghi, cho là trò đùa của một kẻ rỗi hơi nào đó.

Hắn định rời đi thì không khí bỗng nhuộm lên mùi mộc lan...

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện vội quay lại, thấy y run rẩy, nắm chặt mép bồn, cắn đỏ cả môi để không phát ra âm thanh, biểu hiện đều như là bước vào vũ lộ kì. Y nhìn thấy hắn quay lại, bỗng nhiên nhăn mày, quát.

"Đừng lại đây!"

Ngụy Vô Tiện đứng tim, không dám tiến thêm. Vừa sợ vừa chua xót. Lam Vong Cơ lại nhẹ giọng nói tiếp.

"Ném... ném cái lọ kia đi."

Hắn hiểu ra, là cái lọ này kích thích y, liền nhanh chóng phong tỏa nó lại, thu vào túi càn khôn. Hắn không dám lại gần y, nhưng lại không thể bỏ y lại một mình như vậy được. Hắn vẫn nhớ Lam Vong Cơ từng nói, vũ lộ kì của y mạnh mẽ hơn của người khác, nếu hắn không giúp y, y chỉ có thể tự hành giải quyết... không tốt, có thể mất mạng.

Suy nghĩ có nên giúp y không thì y đã quyết định.

"Ngươi đi đi."

"Không cần thương hại ta." Không cần tự ép mình làm việc không muốn. Y nghĩ, hắn chán ghét mình như vậy, bao lâu đều không muốn gặp mình một lần sao có thể đồng ý chạm vào y. Y cuộn tròn mình trong nước, dường như đã quyết một mình vượt qua.

Tiếng nước ào ào chảy xuống, Lam Vong Cơ bỗng nhiên bị bế ngang ném lên giường.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười lạnh lẽo." Kiểu người thanh tao như ngươi, thật khiến người khác muốn chà đạp xuống bùn."
............................................................................................
Lam Vong Cơ đã bất tỉnh hầu hết thời gian, nhưng trong mơ hồ y có nghe thấy có người nói xin lỗi mình, xin lỗi rất nhiều lần, còn có "Ta yêu ngươi." rất nhiều lần.

Nhưng hiện thực lại hiu quạnh đến xót xa, y tưởng có thể nhìn thấy hắn khi tỉnh lại, cuối cùng vẫn không được. Hơn nữa đêm qua, hắn không hề có ý tiến vào khoang sinh sản của y, đồng nghĩ với... không muốn tiến xa hơn nữa với y.

Xạ Nhật kết thúc, Ôn gia sụp đổ, bách gia bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Lam Vong Cơ cũng bị Lam Hi Thần đưa về Vân Thâm, mấy tháng sau đều không có xuất hiện. Tuy Lam Hi Thần đã hỏi thăm kĩ càng nhưng đều không tra ra được Alpha kia là ai, y cũng nhất định không loại bỏ tiêu kí, hắn chỉ có thể tự trách mình không làm tròn bổn phận của huynh trưởng, để đệ đệ phải chịu khổ.

Lam Vong Cơ cũng cảm thấy có lỗi với gia tộc, làm như không có chuyện này, toàn bộ chú ý đều đặt lên việc trùng tu Vân Thâm, nhưng người ngoài lại không biết, mỗi khi y xuống núi đều cố tình nghe ngóng tin tức Vân Mộng.
.........................................................................................
Thoắt cái đã qua một thời gian, từ khi về Vân Mộng, Giang Trừng cũng tập trung lập lại Giang gia, chiêu sinh mãi võ, bận rộn vô cùng. Thế mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng mải may gì đến việc đó, cả ngày la cà mãi mới về.

Giang Yếm Ly không hiểu sao thấy hắn ngày càng kì lạ, không phải A Tiện rất thích Vong Cơ sao, nhưng tại sao khi chiến tranh lại có tin đồn ghét nhau như vậy, giờ hòa bình cũng không có đề cập gì đến hôn sự cả.

Nàng không thể không hỏi hắn, nhưng hắn chỉ cười gượng.

"Sư Tỷ, Liên Hoa Ổ bao nhiêu việc như vậy, đệ làm sao có thời gian rảnh để nghĩ đến việc tình cảm chứ."

"Phi! Ngươi có lúc nào là bận bịu chứ, cả ngày mất tính không thấy đâu, hại ta phải lo bao nhiêu việc." Giang Trừng hét lên, giành miếng xương trong bát hắn, Ngụy Vô Tiện cũng hào hứng đánh trả. Khung cảnh vui vẻ như trước đây khiến Giang Yếm Ly mỉm cười.

Mấy hôm sau, Liên Hoa Ổ nhận được một lá thư.

Là gửi cho Giang Yếm Ly.

Vốn dĩ Kim Tử Hiên bên kia hay gửi thư cho nàng đều bị Giang Trừng sai chặn lại, định vứt đi thì bỗng nhiên thấy nơi gửi lại là...
..................................................................................................................
Mùa thu nước chảy lá trôi, Bách Phượng Sơn rực rỡ chào mừng bách gia đến săn bắn. Lần vây săn này do Kim Lân Đài tổ chức, lại là sự việc vui vẻ đầu tiên từ khi phạt Ôn, tự nhiên là rất xa hoa diễm lệ.

Các gia tộc mở màn bằng việc diễu hành kị xạ.

Mặc dù tu tiên ngự kiếm là chính, nhưng kị xạ lại là truyền thống bắt buộc. Cũng là dịp các gia tộc thể hiện sự tài năng, phong cách của mình.

Các đại gia tộc ngồi trên đài cao để quan sát cuộc săn bắn, bàn tán sôi nổi.
Còn nữ quyến thì tỏ vẻ rụt rè, che quạt ngồi sau.

Nhưng khi Cô Tô Lam thị xuất hiện, sự rụt rè đấy đã bốc hơi mất.

Đợi hình của Lam thị vô cùng quy củ mà tinh tế. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cưỡi hai con bạch mã dẫn đầu đợi hình, hông đeo bội kiếm, lưng đeo cung bạc, bạch y và mạt ngạch bay phấp phới trong gió, thanh thoát tựa thần tiên. Lam thị Song bích quả nhiên là một đôi mĩ ngọc vô song, vừa vào sân đã khiến không khí trở nên trong trẻo mát lành, nữ tu các gia siêu lòng, đem trong tay bông hoa đã chuẩn bị trước ném về phía họ, tạo nên trời hoa rực rỡ. Lam thị Song bích quen thuộc mà gật đầu đáp lễ.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ vung tay, nhận lấy một bông hoa từ sau lưng ném tới. Mọi người còn đang giật mình không biết Hàm Quang Quân vừa nhận hoa của vị nào thì y đã quay mặt đi tiếp, xem như không có gì xảy ra.

Nhưng mà Lam Hi Thần lại đọc được, Lam Vong Cơ có vẻ vui vẻ, nâng nui đóa hoa trong tay hết mực. Không khỏi suy đoán đò là do ai, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn y cười.

Chẳng lẽ chính là hắn?

Lam Hi Thần càng nghĩ càng rối, nếu là Ngụy coing tử, tại sao Vong Cơ lại nhất định không nói, Ngụy Vô Tiện tuy rằng tu quỷ đạo nhưng cũng không hẳn là người xấu.

Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối, hôm nay nhìn Lam Trạm rất đẹp, phi thường đẹp, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều khi Xạ Nhật. Hắn muốn trêu chọc y một chút theo thói quen, lại bị y bơ đẹp. Vừa buồn cười vừa xót xa, hắn tự cười chính bản thân mình lúc trước lờ y lâu như vậy, giờ còn trách y không để ý mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự là không quan tâm nhau sao?

Ca thấy mình thật là quá thích trêu ngươi tình cảm đi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top