Duyên (ABO) (4)

Ca viết lời thoại theo trí nhớ nên là có chỗ nào khác khác nguyên tác thì bỏ qua nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 tháng từ khi Ngụy Vô Tiện mất tích, Xạ Nhật chi chinh đã bước vào giai đoạn quan trọng, bách gia tiên môn đồng tâm hiệp lực phạt Ôn.

Nhưng thế lực Ôn thị to lớn nhường nào, không cần phải nói.

Bọn chúng chỉ cần phẩy nhẹ tay đã đàm áp vô số gia tộc, tin bại trận nối tiếp không ngớt, cũng may Nhiếp Ming Quyết chiến thắng Hà Gian, chém đầu Ôn Húc, cũng từ đó dấy lên sự phẫn nộ của Ôn Nhược Hàn.

Lần này Sùng Dương- một cuộc tập kích bất ngờ của Ôn gia.

Ôn thị huy động quân đội với quy mô lớn. Cũng phải thôi, vì chỉ huy lần này là Ôn Triều, con trai của Ôn Nhược Hàn, làm sao có thể sơ sẩy.

Lam Vong Cơ đứng trên tường thành, vung tay một chiêu đánh tan mưa tên vun vút bay tới, gảy một khúc nhạc, hàng loạt trận pháp được khởi động, sẵn sàng chịu mọi sự tấn công của quân địch.

Tuy nhiên, vì số lượng chênh lệch quá lớn, nghĩa quân dần bị thất thế. Ôn gia xông vào thành, Giang Trừng cầm Tử Điện điên cuồng xông lên cũng không thể chặn nổi, thậm chí còn bị bắt giữ.

Cả nghĩa quân chỉ còn lại Lam Vong Cơ đơn độc trên vách đá, thảm hại nhếch nhác. Vong Cơ cầm nhuốm máu, tí tách rơi từng giọt xuống đất.

Ôn Triều kiêu ngạo mà nói chuyện với y.

"Lam Vong Cơ, ta khuyên các người đừng vùng vẫy nữa. Ngụy Vô Tiện đã đợi các người lâu rồi. Các ngươi chết rồi vừa hay có thể đoàn tụ cùng hắn."

"Ngươi có ý gì?!" Giang trừng hét lên.

"Ý gì" Ôn Triều cười xấu xí. "Nghe nói các ngươi vẫn luôn tìm hắn. cho dù các người lật tung trời cũng chả tìm được đâu."

Lam Vong Cơ gằn giọng. "Ngụy Anh... đang ở đâu?"

Ôn Triều:" Ngụy Vô Tiện bị ta đạp xuống Loạn Táng Cương từ lâu rồi. Sợ là bây giờ đến xương cốt cũng chẳng tìm được.

Lam Vong Cơ to mắt.Câu nói như cắt đứt lí trí của Lam Vong Cơ, y liều mình xông lên, hai tay nhuốm máu vẫn gảy cầm tấn công, nhưng cũng chỉ là sức kiệt. Ôn Trục Lưu xoay người đánh một chưởng khiến y bị hất văng xuống đất, Vong Cơ cầm cũng lăn lóc một bên.

Ôn Triều nhìn thấy sự thảm bại của Giang Lam hai nhà, vui vẻ cười hả hê thì ngửi thấy một mùi hoa mộc lan lan tỏa trong không khí. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy, mặt Giang Trừng đen lại càng đen hơn.

Lam Vong Cơ ôm ngực, một chiêu vừa rồi đã phá tan một nửa trận pháp, cho dù y có khỏe mạnh cũng không thể tự mình khôi phục chứ đừng nói là bây giờ.

Ngẩng mặt lên, Ôn Triều đã đến trước mặt y từ bao giờ.

"Ta vốn chỉ nghĩ rằng Lam Vong Cơ ngươi quả là quá đẹp, còn mềm mại hơn cả đám Omega của ta. Ai mà biết được..."

Gã ngồi xuống nắm cằm y, bắt y ngửa lên. "Ngươi đúng thật là một cái Omega."

Lam Vong Cơ lườm hắn, "Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra."
 

Ôn Triều càng bóp chặt cằm y đến đau đớn, "Tay ta bẩn, ngươi làm như là mình sạch lắm. Nghe hương vị của ngươi dao động kì lạ như vậy, không phải là dụng lắm Alpha mà ra sao. Hay cho cái nhã chính đoan phương nhà ngươi!"

Từ ngày Ngụy Vô Tiện mất tính, liên kết giữa hai người ngày càng kì lạ, đén cả tin hương cũng chuyển biến quái dị, hỗn tạp hơn, làm Lam Vong Cơ rất lo lắng.

Y mặc kệ hắn, "Muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng đụng vào ta."

Ôn triều cười xấu xa, "Ôi cái gương mặt trắng trẻo này, giết đu thật tiếc. Không bằng..."

"Để ngươi làm ấm giường cho ta."

Lam Vong Cơ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không biết lấy sức lực từ đâu tát hắn một phát. "Ghê tởm!"

Ôn Triều tức giận, định đánh trả thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo. Tiếng sáo réo rắt dữ dội kéo thêm bầu không khí chết chóc quỷ dị, lửa xanh bay đầu trời. Bất chợt, những xác chết tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, lững thững ngẩng đầu lên bước đi.

Mọi người kinh ngạc nhìn mấy thi thể đó biến thành hung thi.

"Yêu.. yêu thuật!!!"

Bỗng nhiên tiếng sáo chuyển sang một giai doạn khác, so với trước còn nhanh hơn, điên cuồng hơn, tựa như muốn chọc thủng não người giống nhau. Những hung thi kia trở nên điên theo, xông vào những tu sĩ Ôn thị cắn xé, tự giết chính người của gia tộc mình.

Khung cảnh kinh hoàng như tu la địa ngục, ghê rợn đến mức khiến không ít người ói mửa.

Tiếng sáo từ đâu...

Lam Vong Cơ theo tiếng sáo mà nhìn lên mái nhà, một hắc y nhân tóc đen xõa sau lưng tung bay trong gió, không còn đẹp đẽ mà chỉ là tàn độc như thần chết. Y như hóa đá...

Đến khi chỉ còn lại Ôn Triều Ôn Trục Lưu mấy người, hắn ngừng thổi, nhẹ nhàng bước tời gần bọn chúng, Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.

"Ôn Triều, gặp lại ta có bất ngờ không?"

Ôn Triều hoảng sợ, loạng choạng trốn sau lưng Ôn Trục Lưu, "Ngươi... ma quỷ a..." (câu này là ca chém gió rồi:))

Ngụy Vô Tiện thờ ơ nhìn Ôn Trục Lưu, "Ngươi nghĩ ràng lúc này vẫn có thể bảo vệ hắn khỏi ta?"

"Tri ngộ chi ơn, cố gắng tận sức."

"Nực cười. Dụa vào cái gì ơn tri ngộ của ngươi lại dùng mạng nhười khác để đổi." 

"Cánh tay nào ngươi vừa động vào Lam Trạm, tốt nhất là tự hủy trước đi."

Nói rồi hắn liền khẽ đặt Trần Tình lên môi, hàng trăm tẩu thi lao đến tấn công bọn chúng, những tiếng đau đớn hét lên một lúc lâu vẫn không dứt, tẩu thi cố tình mà cắn bọn chúng từng chút một, để chết một cách đau đớn mà không thẻ giải  thoát. không còn động đậy nữa, thi thể nát bét như bùn, cánh tay cũng không còn nữa.

"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng chạy đến ôm vai hắn. "Ngươi đã đi đâu 3 tháng này. Sao giờ mới về?"

"Chuyện nói ra dài lắm. Không phải bây giờ ta đã về rồi sao." Ngụy Vô Tiện cười, nhưng nụ cười lại có chút chua xót buồn bã, đã không còn là nụ cười ngập ánh mặt trời kia nữa rồi.

"Vè là tốt, về là tốt rồi." Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy Tùy Tiện ra. "Kiếm của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy Tùy Tiện, ánh mắt đầy sự khó hiểu, tiếc nuối và buồn bã.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện xoay người, cố tỏ ra bình tĩnh nói, "Lam Trạm, lâu không gặp"

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vội vã nói, "Ngươi rốt cuộc là dùng cách gì điều khiển tẩu thi."

"Điều này là bí kĩ tu luyện của ta, ta không muốn nói." Ngụy Vô Tiện tỏ ra không vui.

"Lam Trạm, hai ta mới gặp lại nhau, sao ngươi cứ phải ép hỏi ta như vậy."

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ thật sự rất nghiêm túc.

"Theo ta về Cô Tô."

"Về Cô Tô làm gì?" Ngụy Vô \Tiện kinh ngạc trong chốc lát, rồi hiểu ra. "Đúng rồi, Lam lão đầu ghét ác như thù, ngươi nhất định cũng giống như ông ấy, muốn bắt ta về hỏi tội. Ta từ chối."

Lam Vong Cơ cố gắng giải thích:"Cũng không phải như vậy."

"Vậy thì làm sao?" Ngụy Vô Tiện thấy y nói không phải thì cũng bình tính hơn một chút. "Chẳng nhẽ là bắt ta về thành hôn với ngươi?"

Đến lúc này mà hắn còn đùa được, y lại nói tiếp:"Chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ quỷ đạo, cái gì ta đều đáp ứng ngươi."

"Ha, đến cuối cùng ngươi cũng chỉ ghê sợ ta dùng quỷ đạo." Hắn thở hắt ra, "Cho dù là ngươi, cũng không ngăn được ta dùng nó đâu."

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ rất sốt ruột.

"Tu luyện quỷ thuật chung quy vẫn không phải chính đạo. Đạo này hại thân, càng hại tâm tính."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hại hay không hại bao nhiêu ta rõ ràng nhất. Còn tâm tính?"

Hắn vặn ngược lại: "Tâm tính ta tột cùng như thế nào ngươi có hiểu tí gì đâu?"

Lệ khí bỗng trong lúc đó dâng tràn trên mặt hắn, khớp tay Lam Vong Cơ đặt trên chuôi kiếm Tị Trần trắng bệch, Giang Trừng lạnh lùng nói: "Lam nhị công tử, đừng trách ta lại ăn nói không khách khí. Cho dù muốn truy cứu, Ngụy Vô Tiện cũng không phải người nhà các ngươi. Giờ Ôn loạn còn chưa trừ ai nấy ốc còn không mang nổi mình ốc, tay Cô Tô Lam thị cũng đừng có vươn quá dài."

"Ta cũng không..." Lam Vong Cơ cảm thấy bất lực trong lòng, y không biết phải làm sao...

"Lại nói nữa, ngươi lấy tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của ta."

Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt trở nên trắng bệch. "Ta..."

"A, ngươi tưởng rằng ngươi là Omaga của ta thì có thể quản ta sao. Alpha thế nhưng có thể có rất nhiều Omega nha."

"Thiếu một ngươi... cũng tính là gì đâu."

Lam Vong Cơ mặt trắng bệch không thể tin hắn lại có thể nói y như vậy, y biết, y hiểu có thể là do oán khí, có thể là do hắn chỉ đùa nghịch...

Nhưng nếu trước kia mới chính là đùa nghịch thì sao, nếu hắn chỉ là nhất thời nổi hứng, nếu hắn...

Nếu hắn căn bản chưa tùng động lòng với y thì làm sao...

Chuyện Ngụy Vô Tiện có thể coi là một trò chơi thì đối với Lam Vong Cơ lại là ngày đêm khắc ghi, cả đời cũng không quên được.

Y... mệt mỏi lắm rồi.

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vừa kiệt sức, vừa bi thương, quay người ngã xuống. Lệ tràn ánh mắt.

Ngụy Vô Tiện đau lòng nhìn y nhưng vẫn không nhúc nhích. "Giang Trừng, giúp ta đưa y về Lam gia."

"Sao ngươi không tự mà đi, kêu ta làm gì."

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, tình yêu là như vậy. Không, với Ngụy Vô Tiện,hắn không được yêu, hắn đã không còn xứng với người đấy nữa rồi.

Vậy nên, thà tuyệt tình một lần, còn ơn dai dẳng đau khổ, làm y chết tâm đi...

.................................................................................

Âu, lúc đầu Ca ước lượng tưởng viết có đoạn thôi mà nó dài như một chương.

Phong ba bão tố thật thú vị...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top