Duyên (ABO) (3)
Ta viết thường sẽ theo cốt donghua nhiều.
Nhưng mà lười viết quá nên một vài chỗ copy luôn nguyên tác rồi biến hóa chút. Xin lỗi a...
Ta thật bí đoạn Đồ Lục Huyền Vũ, chỉ muốn viết đoạn sau hắc hóa thôi. ❤
---------------------------------------------
Sau khi biết Lam Vong Cơ có khả năng bị lộ, Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng. Hắn muốn giấu y đi, không để ai có thể tìm thấy.
Hôm nay, bọn họ đến Mộ Khê Sơn săn yêu thú. Ôn gia có vẻ rất coi trọng mục tiên săn đêm này, đén Ôn Triều không có để ý Lam Vong Cơ, hắn cũng thở phào tạm an tâm.
"Lam Trạm, chân ngươi không nên đi lại, để ta cõng ngươi." Ngụy Vô Tiện lo lắng cho vết thương trên chân y nhưng Lam Vong Cơ từ chối. Bây giờ y đang bị Ôn Triều chú ý, nếu mối quan hệ với Ngụy Vô Tiện bại lộ, cả hai sẽ càng nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện hiểu, nhưng là không đành lòng, nhất quyết đỡ y di chuyển.
Đi được một đoạn, họ bỗng nghe thấy tiếng của Ôn Triều. Gã lại đang bắt nặt một cô nương. Cô nương này rất xinh đẹp, tuy không đẹp bằng Lam Vong Cơ, nhưng nhìn vào y phục có thể biết không phải gia tộc lớn, dễ bắt nạt hơn nhiều.
"Lam Trạm, đợi ta một chút." Nói rồi liền chạy đến chỗ Ôn Triều.
Lam Vong Cơ nhìn theo hắn, tuy là biết hắn đang giúp người giải vây nhưng sau đó lại còn đùa giỡn vị cô nương kia, không vui.
Ngụy Vô Tiện lướt qua nhẹ như một làn gió: "Miên Miên, để lại cho ta một cái đi."
Cô gái kia thấy cách hắn đuổi Ôn Triều đi rất mờ ám, gương mặt thanh tú đẹp đẽ cau mày nói: "Ngươi là ai? Tại sao cũng gọi ta là Miên Miên?"
Ngụy Vô Tiện cười: "Ta nghe mấy nàng ấy gọi ngươi Miên Miên, nên cho rằng đây chính là tên ngươi thôi. Sao vậy, không phải à?"
Giang Trừng thấy hắn lại lên cơn, trợn trắng mắt.
Lam Vong Cơ lạnh lùng thờ ơ. Mặt Miên Miên đỏ ửng: Không cho phép ngươi gọi ta như vậy!"
Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không cho? Vậy thì, ngươi nói tên ngươi cho ta biết, ta sẽ không gọi ngươi là Miên Miên nữa, thế nào?"
Miên Miên nói: "Tại sao ngươi hỏi ta ta lại phải nói ngươi biết? Trước khi hỏi tên của người khác, bản thân mình cũng không thèm báo tên."
Ngụy Vô Tiện: "Tên ta thì dễ thôi. Ngươi nhớ kỹ nha, ta tên là "Viễn Đạo"."
Miên Miên hãy còn lặng lẽ đọc lại cái tên "Viễn Đạo" này vài lần, không nhớ ra thế gia công tử nhà ai lại có cái tên này, nhưng nhìn dáng vẻ khí độ đó của hắn, lại không giống hạng người vô danh, nhìn nụ cười khá là trêu tức bên khoé môi Ngụy Vô Tiện, lòng thấy khó hiểu.
Bỗng nhiên, tiếng nói nhỏ của Lam Vong Cơ lạnh lùng đứng một bên truyền tới: "Từ bỡn cợt."
Nàng chợt phản ứng, đây rõ ràng là lấy ý trong "Miên miên tư viễn đạo" trêu chọc nàng mà, oán hận giậm chân nói: "Ai nhớ ngươi. Ngươi không biết xấu hổ!"
Có vài thiếu nữ không nhịn được cười, nhao nhao nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thiệt là chẳng biết xấu hổ nha!"
"Ta nói ngươi biết, nàng ấy là..."
Miên Miên lập tức kéo các nàng đi, nói: "Đi, đi! Không cho các ngươi nói với hắn."
Ngụy Vô Tiện ở đằng sau hô: "Đi cũng được, để lại cho ta cái túi thơm đi! Không để ý tới ta? Không cho? Không cho ta, ta sẽ tìm người khác hỏi tên ngươi, dù sao thì cũng sẽ có người nói ta biết..."
Lời vẫn chưa hô xong, đằng trước vứt sang một chiếc túi thơm, không nghiêng không lệch nện vào ngực hắn, Ngụy Vô Tiện làm bộ như đau tim "Úi" một tiếng, quấn dây thắt túi thơm trên ngón tay quay vòng vòng, đi về cạnh Lam Vong Cơ, vẫn vừa quay vừa cười. Thấy mặt mày Lam Vong Cơ ngày càng nặng nề lạnh lẽo, hắn hỏi: "Lam Trạm ngươi làm sao vậy. Vết thương lại đau sao?"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn: "Với ai ngươi cũng đều có hành động phóng đãng tùy tiện như thế à."
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát, nói: "Giống lắm hả?"
Lam Vong Cơ cụp mắt, chốc lát sau, mới nói một tiếng: "Ngông cuồng!"
Hai chữ này hệt như cắn răng mà nói ra, mang theo chút căm hận khó hiểu, đến cả cái nhìn giận dữ cũng không thèm phát cho hắn lấy một cái, Lam Vong Cơ gắng gượng tăng tốc đi về phía trước. Thấy y lại cậy mạnh, Ngụy Vô Tiện vội nói: "Được rồi. Ngươi đừng có đi nhanh như thế."
Giang Trừng thấy hắn, cảnh cáo: "Thân chúng ta còn lo chưa xong, nào còn rảnh đi để ý chuyện không đâu của người khác? Sợ Ôn Triều còn chưa đủ ghét ngươi sao."
Ngụy Vô Tiện: "Đầu tiên, việc này không rỗi. Thứ hai, những chuyện thế này, dù sao thì cũng phải có người để ý chứ!"
Lúc hai người đang nhỏ giọng tranh chấp, một tên tôi tớ Ôn thị bước lại đây quát tháo: "Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó!"
Sau tên tôi tớ, là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Cô ả này tên là Vương Linh Kiều, chính là một trong hai kẻ theo hầu Ôn Triều. Ả là một omega thấp kém, ỷ vào chút nhan sắc để bám theo Ôn Triều mà kiêu căng. Linh lực không có, nên ả chỉ có thể cầm một cái bàn ủi sắt dọa người trông thật xấu xí.
Vương Linh Kiều nắm nó trong tay, oai phong ngời ngời mắng mỏ: "Ôn tiểu công tử bảo các ngươi cố gắng tìm cửa hang, các ngươi lại đang thì thào nói cái gì đó?"
Thói đời gì đây, thậm chí đến cả hầu gái leo giường cũng có thể hống hách, vênh vênh váo váo trước mặt bọn họ, đầy cõi lòng hai người là dở khóc dở cười.
..............................................................................................
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bị nhốt dưới động, càng tệ hơn nữa, vết thương của Lam Vong Cơ lại chuyển biến xấu.
Hai tay thấm đẫm máu, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống đất. Vết cắn của yêu thú sắc lại rất sâu, chảy không biết bao nhiêu là máu, loang đỏ cả bạch y của y.
Hắn rất đau lòng. Đáng nhẽ hắn phải bảo vệ y, cho y cuộc sống an toàn hạnh phúc nhất, vậy mà giờ đây... ngay cả tính mạng, cũng chưa chắc bảo toàn nổi.
Ngụy Vô Tiện lấy mấy cành cây thẳng trông khá to, lấy góc áo dùng sức lau bụi đất ở ngoài đi, ngồi xổm trước người Lam Vong Cơ, nói: " Lam Trạm, bây giờ ta phải bó lại xương cho ngươi, nếu đau hãy bảo ta."
Lam Vong Cơ gật đầu đã hiểu. Ngụy Vô Tiện nhìn vết thương của y, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể để băng bó. Suốt quá trình y không rên một tiếng, có đau cũng chỉ khẽ run rẩy.
Ngụy Vô Tiện muốn phân tán sự chú ý của y, chợt ngửi thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt, mò tay vào ngực lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ.
Hắn nhớ Miên Miên đã từng nói, chứa bên trong nó đều là dược liệu, lập tức mở ra nhìn, quả nhiên đều là thảo dược nửa ráo nửa ướt, nửa nát nửa nguyên, vội nói: "Lam Trạm Lam Trạm, đừng ngủ, ngươi ngồi dậy chút đi, ở đây có cái túi thơm, ngươi xem thử coi trong đó có thảo dược nào xài được không."
Lam Vong Cơ uể oải ngồi dậy được mới thôi, nhìn sơ để phân biệt, nhận ra đúng là trong đó có vài thứ thuốc mang hiệu quả cầm máu trừ độc thật. Ngụy Vô Tiện vừa lựa chúng nó ra, vừa nói: "Không ngờ túi thơm của nha đầu kia có tác dụng lớn như thế, lúc về phải cố gắng cảm ơn nàng mới được."
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Chứ không phải cố gắng quấy rối nàng ta?"
Ngụy Vô Tiện: "Nói gì vậy? Cái thứ Ôn Triều với bề ngoài đầy mỡ kia mới gọi là quấy rối." Vừa nói vừa trộn đống thuốc kia.
Chẳng nói chẳng rằng, Lam Vong Cơ lấy một phần thảo dược nát trong lòng bàn tay hắn, đè lên trên ngực hắn.
Ngụy Vô Tiện bị y ấn đến độ run rẩy cả người, gào to: "A!"
Hắn quên mất, trên người mình có một miệng vết thương còn mới do là sắt ủi lên, cũng bị ngâm nước và vẫn đang chảy máu.
Hắn đang cảm thấy ấm áp trong lòng thì lại thấy Lam Vong cơ quay mặt đi, lạnh nhạt nói:"Lần sau đừng làm như vậy. Ngươi nói chuyện của ngươi, nhưng lại làm phân tâm người khác."
"Ta nói nè Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện sấn vào gần chỗ y. "Sao ngươi cứ phải để ý việc này vậy?"
Lam Vong Cơ im lặng, ngươi đã tiêu kí ta, lẽ nào còn muốn dây dưa người khác.
"Lam Trạm, ngươi thích Miên Miên sao? haizz, tiếc thật đấy ngươi lại là cái Omega đâu." Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm y vào lòng.
"Ngươi chỉ là của ta."
Lam Vong Cơ hai vành tai đỏ ửng lên, lọt vào tầm mắt của Ngụy Vô Tiện trông thật ngon mắt. Nhưng hai người thể lực không đủ, chỉ có thể kìm nén xúc động...
Im lặng hồi lâu, cả hai người bắt đầu tìm cách thoát ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện rút cành cây về, hí hoáy vẽ một bản đồ, vài đường nối liền, nói: "Từ núi Mộ Khê đến Cô Tô gần hơn từ Mộ Khê đến Vân Mộng một chút, người tới hẳn là của nhà các ngươi. Từ từ chờ. Dù bọn họ không đến, cùng lắm là đợi thêm một hai ngày nữa Giang Trừng cũng có thể chạy về tới Liên Hoa Ổ. Giang Trừng thông minh lanh lợi, người Ôn gia chẳng ngăn hắn được, không phải lo."
Lam Vong Cơ cụp mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "Không chờ được."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đốt rồi."
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra tin tức này, không khỏi mắng mình làm sao lại chạm vào chỗ đau của y một lần nữa. Lam Vong Cơ lại thẫn thờ nói: "Phụ thân sắp không còn. Huynh trưởng mất tích."
Cành cây Ngụy Vô Tiện cầm vẽ linh tinh trên đất ngưng bặt.
Hắn cũng biết Thanh Hành Quân bị thương nặng, nhưng không ngờ lại đến mức đấy. Có lẽ mấy ngày nay Lam Vong Cơ vừa nhận được tin mới nhất, nói cha y sắp không qua khỏi.
Tuy gia chủ Lam gia bế quan quanh năm, hai tai không nghe việc bên ngoài, nhưng cha ruột vẫn là cha ruột. Hơn nữa Lam Hi Thần còn mất tích, thảo nào hôm nay Lam Vong Cơ luôn hết sức u sầu.
Ngụy Vô Tiện bỗng chốc hơi lúng túng, không biết nên nói gì. Hắn mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, toàn thân cứng đờ.
Ánh lửa chiếu vào mặt Lam Vong Cơ, ánh lên như một viên ngọc ấm, hơn nữa còn rọi rõ dòng nước mắt ở một bên cằm y đến rõ rõ ràng ràng.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Chết thật!"
Người như Lam Vong Cơ, có lẽ cả đời chỉ chảy vài lần nước mắt như vậy mà thôi, thế nhưng là... y luôn chỉ khóc trước mặt hắn.
Phủ nhà bị thiêu rụi, toàn tộc chịu chèn ép, cha ruột hấp hối, huynh trưởng mất tích, trên người lại có vết thương đau đớn, dưới lớp lớp đả kích, bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết để tay chân vào đâu, đưa đầu sang, lát sau mới nói: "Lam, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Câm miệng."
Ngụy Vô Tiện câm chặt miệng lại, lam Vong Cơ loạng choạng di chuyển, nhào vào lòng hắn, ôm chặt.
"Đừng bỏ lại ta..."
"Không đâu. Không bao giờ." Hắn ôm y đến càng khẩn, như muốn đem y nhập vào xương cốt của mình, vĩnh viễn không rời xa.
........................
Hai người chờ đợi ròng rã ba ngày.
Đến ngày thứ tư, Tiện Vong hai người quyết định tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ để thoát ra. Huyền Vũ đứt đầu, rơi xuống nước, máu chảu đỏ cả hồ.
Đồ Lục Huyền Vũ đã chết, hai người lập túc lặn xuống tìm lối thoát. Đáng hận, lối thoát cũng biến mất không dấu vết.
Hai người đều mệt bở hơi tai, chầm chậm bơi tới bờ, nước từ người chảy ra toàn một màu máu đỏ tím. Ngụy Vô Tiện cởi đồ, vắt khô rồi cố sức giũ giũ, không nín được mà mắng: "Thế này là chơi tụi mình đó à? Hồi đầu nghĩ không có ai tới cứu, muốn đánh cũng chẳng có hơi sức để mà đánh, tới tận lúc này mới theo nó qua đây. Cuối cùng vất vả lắm mới giết chết được, cái con rùa oắt này lại giẫm sụp cái hang mất. Mẹ kiếp!"
Lam Vong Cơ khẽ cau mày, nhưng cũng không quản hắn nói cái gì, lặng lẽ thu dọn mấy cành cây khô xung quanh, nhóm lửa. Bây giờ có lẽ chỉ có thể ngồi đợi... Giang gia. Quan trọng nhất vẫn là bảo tồn sức lực, Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, trạng thái khi hắn bước ra từ Huyền Vũ có vẻ không ổn lắm.
"Ngụy Anh." Y chạm vào mặt hắn."Ngươi nóng quá."
Ngụy Vô Tiện cũng vươn tay vuốt mặt y, "Ngươi cũng nóng."
"Đó là do tay ngươi lạnh." Lam Vong Cơ thở dài, đỡ hắn ngồi xuống dựa vào tường.
"Ngươi cần nghỉ ngơi, ngủ đi."
"Ta cũng đâu đến mức yếu như thế..."
"Ngủ đi." Y lạnh nhạt nói.
Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên mặt đá, ra sức nài nỉ y, "Lam Trạm, ngươi xem sàn đá này cứng như vậy. ta bệnh rồi nằm không thoải mái tí nào..."
Vừa mới nãy ngươi còn nói không bệnh... Lam Vong Cơ đành nhẹ giọng hỏi hắn:" Ngươi muốn thế nào?"
"Muốn ôm ôm." Hắn cười ranh mãnh. Lam Vong Cơ nghĩ là hắn chỉ đùa, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng." Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện muốn cười, tính... đều nên là ta chăm sóc y mới phải chứ, nhưng được ăn đậu hũ miễn phí như này có ngu mới từ chối a.
Mấy ngày tiếp theo, Ngụy Vô Tiện được nước lấn tới, hết đòi ôm, hôn rồi thỉnh thoảng còn đè y ra cắn cắn liếm liếm như một món ăn. Một món ăn chỉ của mình hắn...
..............................................................................
Qua 7 ngày, Tiện vong hai người ai về nhà nấy. Cũng may là Giang gia đều đã biết chuyện tiêu kí nên cũng không bị king ngạc khi thấy cảnh Ngụy Vô Tiện đang đè y ra cắn...
Ban đầu, hắn muốn đưa y về Liên Hoa Ổ nhưng là Lam Vong Cơ vẫn lo lắng cho gia tộc nên muốn về Cô Tô.
Ai ngờ... tạm biệt một lần, hai người lại đi hai ngả...
Liên Hoa Ổ diệt vong, Giang Gia chỉ còn lại hai người, Ngụy Vô Tiện mất tích...
Các gia tộc thấy được mối họa đang đến gần, cuối cùng đứng dậy khởi nghĩa.
Xạ Nhật Chi Chinh cũng bắt đầu từ đấy.
Di Lăng chân núi...
Bạch y thiếu niên tùy kiếm phụ cầm lặng lẽ đứng lẻ loi. Nắm chặt thanh tâm âm trong tay.
"Ngụy Anh. Ngươi đang ở đâu?"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ca xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Ca không có ý tưởng gì hết ở Huyền Vũ động.
Chương này thật nhảm nhí.
Ca hứa chương sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngụy anh trở về, tình cảm cấm đoán!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top