Duyên (ABO) (23)
Màn đêm đã buông xuống Vân Mộng, Liên Hoa Ổ khoác lên mình bộ áo tím huyền của màn đêm dịu dàng trong hương hồng liên thơm ngát, trái ngược với bên ngoài bến sen ồn ào tấp nập của chợ búa. Lác đác, các đệ tử tuần tra xung quanh.
Khung cảnh thật là yên bình, ánh nến lung linh dịu dàng, khiến cho những người đi xa trở về có một cảm giác thư thái thoải mái, khiến con người ta buông lỏng mọi cảnh giác, tâm hồn hòa quyện cùng thiên nhiên thơ mộng.
Giang Trừng vừa đi săn đêm ở nơi khác về, đã thấy Liên Hoa Ổ có chút gì đó là lạ. Hình như là... cứ yên bình an tĩnh quá? Có lẽ là mấy ngày nay săn đêm không được nghỉ ngơi nhiều mới sinh ra ảo giác vậy, hắn cũng không quan tâm nhiều mà bước vào phòng ngủ.
Mệt thật. Nên ngủ luôn hay là đi tắm nhỉ___
Rào!!!
"..."
Cái quái gì xảy ra vậy?!
Kẻ nào dám... dám đặt bẫy nước trong phòng ta!!!
Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt, Tử Điện tóe lên từng tia lửa điện. Hắn cứ như vậy không đoan chỉnh mà chạy ra ngoài, la hét tập trung hết người trong Liên Hoa Ổ vậy.
"Á nước ở đâu ra vậy?!!"
"Ahh, kể nào đánh lén ta!!!"
"Nước đâu nhiều thế này?!!"
"AAAAAaaa!!!"
Hắn đi đến đâu là lại nghe thấy tiếng hét đến đó. Đủ các loại bẫy nước, bẫy lông gà không biết từ đâu rơi xuống, phút chốc cả Liên Hoa Ổ banh bét như một bãi chiến trường.
Giang Trừng vừa chạy được thêm vài bước lại nghe thấy tiếng gà kêu ầm ĩ, quay lại không biết một đám gà từ đâu bay qua, bụi mù mịt cả giáo trường, một đám đệ tử loay hoay mà đuổi bắt, bộ dáng loạn không ra thể thống gì.
"Rốt cuộc là kẻ nào dám làm loạn ở Liên Hoa Ổ?!!"
Giang Trừng đen mặt hét lên, tất cả đệ tử tập trung tại Thí Kiếm Đường vừa tức vừa sợ, không biết phải đáp thế nào thì có người chạy đến.
"Khởi bẩm Tông chủ, đệ tử nhìn thấy được cái này trên tường. Ngài xem?"
Giang Trừng nhìn thấy đó rõ ràng là một lá phù chú được vẽ rất điêu luyện, bùng nổ hét lên.
"Ngụy Vô Tiện đâu?! Lôi hắn ra đây cho ta!!!"
Mấy đệ tử chạy đi rồi lại chạy lại, lắp bắp nói.
"Cái đó... Ngụy công tử... không có ở Liên Hoa Ổ..."
Giang Trừng hừ một cái làm họ co rúm người lại.
"Cái tên hâm này lại bày trò gì đây! Gây họa xong rồi lại bỏ trốn hả!!!"
"Mau đi dọn dẹp cho ta. Ngày mai A Tỷ về ta nhất định phải nói tỷ ấy cho hắn một trận!"
"Ể, Giang Trừng, các người vừa chơi nghịch nước à? Sao lại làm ướt hết cả đường thế này?"
Âm thanh ngả ngớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giang Trừng vẫn chưa nguôi cơn giận.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi giả ngu cái gì, đống bừa bộn này không phải do ngươi bày ra à!"
"Ể, sao các người lại nghĩ là ta. Mặc dù là trò này vui thật đó nhưng mà hôm nay ta bận lắm, đâu rảnh chơi với cẩu độc thân như ngươi."
"Ngươi còn chối, Ngươi nhìn xem đây là cái gì!!!" Hắn giơ lá phù chú lên. Trên đời này người hiểu rõ phù chú nhất không phải là Ngụy Vô Tiện hắn sau, không phải hắn thì còn là ai được chứ, lại còn thêm cái tình lông bông của hắn nữa chứ, thủ phạm mà không phải hắn ta sẽ đập đầu xuống đất!
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nó cũng là lúng túng cùng tò mò, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một lá phù nào vẽ như vậy mặc dù mục đích của nó chỉ để nghịch ngợm nhưng cũng phải công nhận người chế ra nó rất sáng tạo và trẻ con.
Trẻ con ư?!
"Ngụy Anh. Ta biết là ai vẽ nó."
"Là ai?!!" Lúc này mọi người mới để ý bên cạnh Ngụy Vô Tiện có một hắc y nhân vốn tĩnh lặng nãy giờ, không khỏi tò mò, vì xưa nay Ngụy Vô Tiện không có thân thiết với bất kì Omega nào như thế. Mà Lam Vong Cơ đeo mặt nạ mà Ngụy Vô Tiện mua cho, nên không ai nhận ra.
"Ngụy công tử. Người này là..."
"A, đúng rồi, chưa nói với mọi người, y là thê tử của Ngụy Vô Tiện ta nha." Nói rồi bế y lên mặc kệ y xấu hổ mà khẽ nói thầm vào tai y là đường ướt lắm, để hắn bế cho y phục y khỏi bẩn. Lam Vong Cơ hỉ khiết lại mệt mỏi, cũng không từ chối hắn để mình xuống.
Bên kia mọi người được một trận kinh ngạc, mấy tháng nay Ngụy công tử ra ngoài thực sự lấy được thê tử về rồi, việc này thật đáng chúc mừng nha, nhất định phải bắt hắn khao to một trận mới được, cũng có nhiều người tò mò, không biết là vị tuyệt thế mĩ nhân nào mới có thể khiến cho Ngụy công tử phong lưu láo nháo nhà mình có thể ôn nhu quy thuận như vậy, hiếu kì quá! Bất giác cũng quên đi vụ náo loạn kia đi.
Nhưng Giang Trừng lại không bình thường chút nào, nhìn bộ y phục kia là hắn cũng đoán ra là ai, thực sự không nghĩ bọn hắn thế mà lại quay lại với nhau, nhất thời không biết nên làm sao, ngạo kiều nói.
"Ngụy Vô Tiện, đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc vụ loạn này là ai quậy? Không nói ta tính lên đầu ngươi!"
"Ta nói là ta biết là ai. nhưng không biết hắn ở đâu a."
"Ầu, lạ nhỉ. Tối muộn vậy rồi này mà sao hai nhóc kia vẫn chưa về nhỉ." Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ để lạc mất hai nhóc đó rồi. Chết, biết nói sao với Lam Trạm đây.
"Ngụy Anh, chúng không đi theo ngươi sao?" Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi hắn.
"Cái này... sáng nay chúng nói muốn đi xem bến sen..." Ngụy Vô Tiện chột dạ, càng nói càng nhỏ. Không lẽ hắn nói là sáng nay hắn ném chúng đi rồi ôm y chạy.
Hắn lo Lam Vong Cơ sẽ không vừa ý cách làm cha của hắn, dẫu sao hắn vẫn còn trẻ a, vẫn muốn đi chơi, thời gian hẹn hò với y còn không có, đùng phát lòi ra hai đứa biết làm sao mà chăm.
Lam Vong Cơ cũng không trách hắn, chỉ thở dài. Hai đứa nhỏ này tính khí y biết rõ, năm đó Ngụy Vô Tiện phá nát quy củ Vân Thâm Bất Tri Xứ nư thế nào thì bây giờ hẳn là chúng lại nối bước, náo loạn Liên Hoa Ổ như thế đấy.
"Ngụy Anh, ta muốn bái kiến Giang tông chủ." Thôi cứ kệ chúng, lo việc lễ nghĩa trước.
"Được."
"Này Giang Trừng. Thủ phạm ta sẽ giao cho ngươi sau. Đến chào ngươi tẩu tử này."
"Lam Vong Cơ?" Giang Trừng xụ mặt mà đọc ra cái tên.
Ngụy Vô Tiện bước chân hơi giật mình, rồi lại cười ha hả. "Sư muội lợi hại nha, không hổ là người thân cận của ta, hiểu rõ tấm lòng sư huynh."
"Các ngươi vậy mà thực sự quay lại?!"
"Làm sao? Chúng ta trai tài trai sắc, không đến với nhau thì không xứng chút nào." Ngụy Vô Tiện ý cười nhạt dần. Trong lòng hắn thật ra lại không hề ngạo nghễ tự tin như vậy.
Chuyện trong đêm đó...
Đầu tiên là năm đó nhân lúc người gặp nạn ép kí khế ước.
Tiếp là Xạ Nhật nặng lời ruồng rẫy...
Mười ba năm hiểu lầm...
Hai đứa trẻ, một người cha, một người đạo lữ...
Hắn thực sự không biết mình phải làm bao nhiêu mới có thể bù đắp cho Lam Vong Cơ.
Hắn biết, hắn không xứng.
Hắn không xứng với Lam Vong Cơ, cực kì.
Nhưng là... hắn yêu Lam Trạm, yêu thật tâm, yêu bằng cả mạng sống.
Lam Trạm cũng chọn hắn.
Vậy nên hắn sẽ không tự bi, như vậy sẽ phụ lòng của y. Hắn phải ngẩng cao đầu mà sống, trở thành một nam nhân mà y có thể dựa vào.
Bi kịch mười ba năm trước... sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Cho dù không thể bù đắp cho Lam Trạm những năm tháng hạnh phúc đã mất đi trong quá khứ, nhưng tương lai... mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút, hắn đều giành hết sức mình, cùng y, ái nhân duy nhất của Ngụy Anh hắn... vẹn tròn viên mãn.
~~~~~~~~~~~~~~~ Coi như là hoàn chính văn nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quà năm mới a. Không biết còn ai ở đây không?
Cái này viết lâu rồi mà hình như ca quên không đăng, ca chưa xem lại gì đâu. Đăng cho mọi người có chút hi vọng thôi, ca cũng không thể chìm mãi được.
Bộ này chưa biết kết như kiểu nào cho hay a, viết được một chứ Hoàn tự hào biết bao nhiêu. Wa thái nản la~
Có lẽ ca sẽ viết thêm phiên ngoại cho kết đỡ hẫng.
Tuần sau ca thi học kì này, văn thi đầu tiên luôn QAQ. Cầu trời độ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top