Duyên (ABO) (21)

Ngụy Vô Tiện ngồi trong một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng với hai hài tử.

Bọn họ ăn sáng nhanh và Ngụy Vô Tiện muốn cướp người về Liên Hoa Ổ, nên hai đứa trẻ kia hằm hằm chạy theo.

Bọn họ thuê một con thuyền xuôi sông, nhẩm tính chắc khoảng 1 ngày là về đến nơi. Không gian trong boong thuyền yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đập vào mạn thuyền tung bọt.

"Rồi, ngươi có gì muốn nói." Lam Vi hất cằm lên nhìn hắn.

"Trước tiên buông phụ thân ra." Lam Ly chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ ngủ gục trong vòng tay của hắn, muốn đòi người.

"Không. Dựa vào cái gì mà ta phải buông. Lam Trạm là của ta!"

Đúng kế hoạch.

Lam Ly cũng kệ hắn, nhưng mà đệ đệ hắn vẫn chưa chịu buông tha.

"Dựa vào cái gì phụ thân là của ngươi. Ngươi định bắt cóc người đi đâu?"

"Về Liên Hoa Ổ a. Mà không phải là ta bắt cóc y, y đồng ý theo ta."

"Ngươi làm sao biết được người thật tâm muốn. Nhỡ đâu là không tỉnh táo gật bừa thì sao." Nếu ngươi vẫn không tin người, ta lập tức đem người về.

"Sao ngươi biết y không tỉnh táo?" Hắn nói rất tự nhiên.

Lam Vi ngây thơ đáp, "Thì là tối qua... ưm." Nhóc bị cấm ngôn, giật mình suýt thì lộ, may mà ca ca chặn miệng hắn lại.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, mấy nhóc ranh này thật là...

"Còn nói muốn đòi người cái gì. Không phải chính các ngươi dâng y đến tận miệng ta ư? Ân?"

Lam gia huynh đệ tròn mắt nhìn hắn. "Ngươi nói linh tinh gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhếch mép, ôm chặt người trong lòng. "Mấy trò vặt vãnh của các ngươi thật là, dám lười cả Hàm Quang Quâng, láo thật đấy."

"Lam Trạm làm sao lại tình cờ xuất hiện đúng lúc vậy?"

"Sao chúng ta biết được." Lam Vi được bỏ cấm ngôn vẫn cứng miệng không nhận.

"Các ngươi rời Vân Thâm lâu như vậy mà bên đó lại không có hỏi thăm gì, chắc là do các ngươi đã viết thư báo bình an đúng không. Chỉ cần các ngươi truyền tin cho Lam Trạm rằng các ngươi đang ở đây và cần y đến đón, y nhất định xuất hiện."

"Các ngươi kéo ta đi lang thang khắp nơi không có mục đích, chắc hắn là tính toàn thời gian để đến đúng vũ lộ kì của y."

"Lam Trạm là người cẩn thận. Ta không nghĩ là y sẽ không mang thuốc ức chế bên mình. Hẳn là các ngươi đã lén tráo đổi vào lúc nào đó."

Lam Vi nhếch mép cười," Tính, ngươi cũng không phải kẻ ngốc."

"Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai." Ngụy Vô Tiện thay đổi chút tư thế ôm để y thoải mái hơn. "Cảm ơn. Vì đã giúp ta."

"Không phải là bọn ta muốn giúp ngươi. Là phụ thân cần ngươi." Lam Vi chống cằm, tỏ vẻ không quan tâm quay mặt đi.

"Có một chuyện... ta không hiểu." Ngụy Vô Tiện hơi ngập ngừng một chút.

"Ha, có chuyện mà ngươi không biết á." Lam Vi hất cằm lên hỏi. (Tuổi phản nghịch á)

"Ngươi hỏi." Lam Ly nói.

"Các ngươi... với y... rốt cuộc là quan hệ gì?"

Lam Ly tròn mắt nhìn hắn còn Lam Vi cười ha hả đến mức ngã ra cả sau, Lam Ly phải đỡ hắn.

"Hahaahaha, ngươi không biết thật á. Haha, chết cười ta..."

"Không phải đã nói rồi sao, chúng ta là phụ tử." Lam Ly bình tĩnh nói.

"Làm sao có thể. Rõ ràng là... y Alpha chỉ có ta mà ta đã không gặp y 13 năm rồi. Sao có thể có con 11 tuổi." Thiên a, lúc trước ta và y chỉ có hai lần, làm sao có thể.

"Ai nói bọn ta 11 tuổi?" Nhóc vẫn cười.

"Không phải... các ngươi nói." Ngụy Vô Tiện ngơ lên ngôi.

"Hahaha, ta nói gì mà ngươi cũng tin sao?"

"Cái gì? Vậy... ngươi nói cái nào là thật?" 11 tuổi là thật hay là con y là thật... loạn quá.

"Ngươi đoán xem." Lam Vi cười vui vẻ, trả thù hắn thật là vui.

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện cũng đành bất lực, không dám hỏi nữa. Mấy nhóc này gan to hơn trời lại còn láu cá, chả biết giống ai nữa.

Thôi, đợi Lam Trạm tỉnh lại rồi hỏi y... cũng tốt. Hắn khẽ nhếch môi.

Có con với y, thật sự rất tốt.

Lam Vong Cơ ngủ mãi không tỉnh, hắn cũng không làm sao gọi y dậy được, chắc là tối qua hắn chăm chỉ quá...

Về đến Liên Hoa Ổ, mọi người tròn mắt nhìn hắn. Mặc dù là hắn nổi tiếng phong lưu, nhưng chưa từng gần gũi Omega nào ngoại trừ để cứu người. Vậy mà hắn bây giờ đang ôm một người.

Ôm một người!!!

Một vài vị cô nương mạnh dạn chạy đến vây hắn. "Ngụy công tử, mấy tuần nay người đi đâu vậy. Người này... lẽ nào là tẩu tử?" Bọn họ cười cười.

"Sao các ngươi biết. Suỵt, y còn ngủ, các ngươi nói bé thôi." Ngụy Vô Tiện đưa tay lên che nắng hộ y.

Mấy cô nương kia vừa ngạc nhiên vừa tò mò, họ chưa bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện ôn nhu như vậy, hẳn là rất thích người kia. Tuy là họ rất thích Ngụy Vô Tiện nhưng cũng thật tâm mong hắn hạnh phúc.

"Tẩu tử thật xinh đẹp, thảo nào thu phục được Ngụy công tử."

"Đương nhiên, phụ thân là đẹp nhất rồi!"

Mấy cô nương bị âm thanh thu hút, ngó ra thấy sau Ngụy Vô Tiện là hai tiểu thiếu niên song sinh đẹp như mĩ ngọc, òa lên.

"Ngụy Công tử, ngài mới đi có mấy tuần mà đã có con lớn chừng này rồi! Lợi hại nha. Có phải đêm qua tẩu tử mệt quá rồi không?"

"Thiên, sao cái gì các ngươi cũng biết vậy?" Ngụy-bừa bãi- Vô Tiện không thể không phục cái thứ giác quan đáng sợ của phụ nữ.

"Ayda, ngài xem. Chăm vợ thế nào để y bị muỗi đốt quá vậy." Mấy cô nương kia cười ẩn ý.

"A?" Muỗi? Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý cổ áo của y không có mặc kĩ, hơi lôn xộn để lộ ra những đóa mai nổi bật trên tuyết trắng, khỏi nói cũng biết...

"Haha, chê cười rồi. Tẩu tử các ngươi mệt mỏi, ta phải đưa y về Liên Hoa Ổ trước." Hắn quàng ta che kín người y lại. Bị người nhìn thế này, Lam Trạm mà tỉnh thì ngượng chết mất.

"Oa, ngài đi vội vậy. Bọn ta còn chưa ngắm đủ hai tiểu công tử đâu."

Ngụy Vô Tiện quay ra sau, thấy hai nhóc kia, mặc dù vẫn làm dáng vẻ ngoan ngoãn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng không tự nhiên lắm. Dù sao chúng lớn lên ở Cô Tô, mà cô nương Vân Mộng so Cô Tô mạnh bạo nhiều, chúng chưa bao giờ bị bao vây như này.

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười. "Hai nhóc đó cho các ngươi mượn, thích làm gì với chúng cũng được, miễn sao chiều tối dẫn về Liên Hoa Ổ cho ta."

"Hảo a. Ngụy công tử thật tốt. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công tử."

"Tiểu lang quân, để các tỷ tỷ đưa đi chơi nha. Hihi." Mấy cô nương đó giống như vũ bão quét cho hai nhóc kia không kịp phản ứng.

"Aaaaa... Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đáng ghét."

"Ta sẽ mách phụ thân!"

Hứ, dám tính kế ta và Lam Trạm, các ngươi còn non lắm.

Ta sợ gì chứ, Lam Trạm thích ta nhất. Nếu y có muốn làm gì ta... đè y lại là xong.

Hắn vui vẻ mà bế người về Liên Hoa Ổ.

□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□□■●■□□■□□
Chờ đợi là hạnh phúc a.

Tạm biệt. Duyên chưa hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top