Duyên (ABO) (2)
Nhận được comments của mọi người, Ca rất vui nha. Cảm ơn a.❤❤❤
Lâu rồi không đọc nguyên tác, không nhớ rõ tuyến thời gian lắm. Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản thôi ai ngờ càng nhớ càng rối. Bánh bao của Tiện Vong không biết nên cho xuất hiện lúc nào bây giờ. (-_-)~
Kệ đi, đến đâu hay đến đó a. ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●●○●○●●
Liên Hoa Ổ mùa này thật là rực rỡ. Có lẽ sau khi y ngất đi, hắn đã đưa y về đây.(làm xong rồi cướp người luôn, lão tổ lợi hại nha)
Đứng trước không gian bao la tràn ngập hồng liên, Lam Vong Cơ có điều khó khăn. Y vốn tưởng đi trả đồ rồi tìm Ngụy Vô Tiện nhưng lại nhớ ra mình không biết đường.
Nhưng đó không phải điều quan trọng. Không biết đường có thể hỏi, nhưng Lam Vong Cơ lại không biết nên dùng thân phận gì để xuất hiện. Đùng một cái mở mắt ra đã thấy mình ở đây, y căn bản chưa phản ứng kịp chuyện xảy ra. Còn có, lúc nãy vị thiếu niên kia gọi y "tẩu tử", Lam Vong Cơ đỏ mặt lên. Dù là Omega nhưng mà y vẫn thấy kì lạ, không biết rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đã nói cái gì khiến mọi người như vậy.
Y bước đi trên hành lang dài và hẹp, tự nhủ vẫn nên là đến bái phỏng gia chủ Giang Phong Miên trước. Tuy không biết đường, nhưng vẫn có thể nhìn kiến trúc để đoán một hai.
Qua một khúc ngoặt, y nghe thấy tiếng gọi.
"Lam nhị công tử."
Giang Yếm Ly hành lễ. Lam Vong Cơ cũng đáp lễ:"Cô nương là?"
Giang Yếm Ly mỉm cười, bước lại gần y." Ta là Giang Yếm Ly, sư tỷ của A Tiện."
"Giang cô nương. Bái phỏng đường đột rồi." Lam Vong Cơ lại hành lễ.
"Không cần khách sáo như vậy. Là A Tiện có lỗi trước." Giang Yếm Ly thân thiện nói tiếp. "Phụ thân đang muốn tìm ngươi, có thể đi theo ta sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu đi theo. Thấy y im lặng, Giang Yếm Ly bèn lên tiếng.
"Chuyện ngày hôm qua, ta cũng đoán ra được một chút. Không biết Lam nhị công tử nghĩ thế nào?"
Lam Vong Cơ bước chân bỗng khững lại một lúc, rồi lại rất tự nhiên bước tiếp, nhưng nếu có ai để ý sẽ thấy hai tay y hồng hồng. Y im lặng không nói gì, khiến Giang Yếm Ly cảm thấy có chút lo lắng.
"Thật ra A Tiện rất tốt. Tuy bình thường đệ ấy có vẻ rất lông bông, nhưng thật ra đệ ấy rất tình cảm. Ta có thể nhận thấy, đệ ấy thực sự thích ngươi." Giang Yếm Ly nhìn y mỉm cười.
Lam Vong Cơ trầm ngâm. Nguỵ Anh thích y sao?
"Ta cũng không ghét hắn." Y khẽ nói. Rốt cuộc tình cảm y đối với hắn là gì, y cũng không biết rõ. Y chỉ mới 15,16 tuổi, lớn lên mà không hề suy nghĩ gì về vấn đề này. Hơn nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lam Vong Cơ chỉ biết rằng y không ghét Ngụy Anh làm vậy với mình.
Như vậy là thích sao?
Giang Yếm Ly thấy y nói như vậy cũng yên lòng.
"Đưa cái giỏ cho ta là được rồi. Phía trước là Thí Kiếm Đường, phụ thân và A Tiện đều đang ở đó."
Lam Vong Cơ gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Giang Yếm Ly lại nói thêm một câu.
"Lam nhị công tử, ta có thể gọi cậu...là Vong Cơ được không?"
"Ân." Y đáp ứng. Giang Yếm Ly lại mỉm cười (sư tỷ cười nhiều quá đi, nhưng mà đúng là chuyện vui). "Vong Cơ, A Tiện sau này nhờ ngươi chăm sóc rồi."
Lam Vong Cơ khẽ ngơ, rồi cúi người thi lễ một cách đoan chính, rời đi. Giang Yếm Ly nhìn y cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhớ lại hôm qua quả thật khiến cho mọi người phải kinh sợ. Ngụy Vô Tiện bế y trở về Liên Hoa Ổ, trên người hương vị giao hợp còn chưa phai đi. Cũng may hắn đi rất nhanh, nên cũng không có nhiều người nhận ra y. Đến lúc hắn tuyên bố với các sư đệ đây là hắn Omega, Giang Trừng còn suýt nữa cầm Tam Độc đánh hắn một trận, mọi người ngăn cản mới không diễn ra.
Không hổ là người đã khiến A Tiện nghiêm túc động lòng, Vong Cơ quả thực rất đẹp, phẩm tính và thiên phú đều không chê vào đâu được. Hơn nữa nhìn biểu hiện của y, thật sự đối với A Tiện cũng không tồi.
( Lam Trạm lúc này vẫn là không rõ ràng tình cảm với Ngụy Anh lắm, nếu rõ đã không tức giận khi bị giật mạt ngạch. Còn nguyện ý bị tiêu kí chỉ là vào giây phút quan trọng, với cả không tỉnh táo lắm nên mới nghĩ thế. Còn lúc này không ghét là bởi vì làm xong rồi, tâm tình thay đổi á.
Không biết ta giải thích có ai hiểu không) 😅
------------------------------------
----------------
Khi Lam Vong Cơ bước vào Thí Kiếm Đường, trong đó đã là một mảnh không khí rất căng thẳng. Trên điện, Giang Phong Miên còn đỡ, Ngu Tử Diên thì tức giận đen cả mặt. Giang Trừng đứng một bên sắc mặt cũng không khá hơn là mấy. Mà quan trọng nhất, Ngụy Vô Tiên đang quỳ trước điện.
Lam Vong Cơ đoán, có lẽ là liên quan đến việc hôm qua. Y bước nhanh vào điện, hành lễ:
"Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, gặp qua Giang tông chủ, Giang phu nhân."
"Lam nhị công tử khách khí rồi." Giang Phong Miên cố tỏ ra bình tĩnh. Ngược lại, Ngu phu nhân vào thẳng luôn vấn đề.
"Lam nhị công tử. Ở đây không có nhiều người, việc của ngươi ta Liên Hoa Ổ sẽ chịu trách nhiệm. Ngụy Vô Tiện ở đây. Muốn chém muốn giết tùy ý."
( nghe chị đại giang hồ ghê)
Ngụy Vô Tiện giật mình, chột dạ ngoảnh mặt lên nhìn y. Thấy y cũng nhìn mình, nhàn nhạt con ngươi không một gợn sóng, phảng phất không có chuyện gì xảy ra.
Lam Vong Cơ nhìn hắn. Vấn đề này y đã tính đến, không có ngạc nhiên nhưng cũng không dám quyết định bừa bãi. Dù sao, quyền quyết định cũng phụ thuộc vào gia tộc.
Y im lặng hồi lâu không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng mà mơ hồ mù mịt.
Giang Phong Miên liền lên tiếng:" Lam nhị công tử, việc này liên hệ trọng đại với ngươi và A Tiện, ta muốn cùng nhà ngươi trưởng bối nói chuyện được chứ?"
"Ân, làm phiền Giang tông chủ rồi."
Thấy y không có bất mãn, Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tính, ta cũng không hoàn toàn cưỡng bách Lam Trạm.
Ngu phu nhân phất tay áo bỏ đi, Giang tông chủ cũng chạy theo dỗ dành, để lại trong điện 3 người.
Lam Vong Cơ đỡ hắn đứng dậy." Không sao chứ?"
"Ta thì có thể có chuyện gì. Yên tâm, vẫn còn đủ sức đến Cô Tô rước ngươi về." Hắn lại đùa cỡn.
Lam Vong Cơ nhăn mi lại. Tiếng của Giang Trừng lại vang lên." Ngụy Vô Tiện ngươi nghiêm túc được không. Muốn chết sao."
Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, suy nghĩ. Hắn thật không thể tin nổi y lại là một Omega, trừ hôm qua trên người bọn hắn ngửi được hương vị giao hợp, rõ ràng Lam Vong Cơ không có hương vị Omega. Chỉ là một Omega mà đã cường đại như vậy, bản thân mình Alpha thì tính là gì.
"Ngươi thật sự đúng là Omega?"
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn hắn, nhưng cánh tay đang đỡ Ngụy Vô Tiện bỗng cứng lại.
Ngụy Vô Tiện nói,"Giang Trừng, ngươi bị ngốc à. Y không phải thì hôm qua ta làm y kiểu gì." Lời nói hết sức vô sỉ, khiến cho Lam Vong Cơ không vui chút nào.
Giang Trừng tức, "Chính là không cảm nhận được hương vị nên ta mới hỏi."
"Kệ ngươi. Ngoài ta, Lam Trạm tin hương sao có thể cho người khác biết." Ngụy Vô Tiện tự hào nói.
"Còn có Giang Trừng, chú ý lễ nghi. Y chính là ngươi tẩu tử đấy, đừng có nhìn chằm chằm như thế."
Giang Trừng đen mặt. Hắn vẫn biết Ngụy Vô Tiện vô sỉ nhưng không ngờ song tu sau lại càng trắng trợn mặt dày lợi hại.
"Cút. Ai, chắc gì Lam gia đã đồng ý hôn sự này. Tự mình ngươi đến đó mà xin." Nói xong liền bỏ đi, hắn chả muốn ở lại làm bóng đèn đâu, dù số phận sẽ không buông tha cho hắn:)))
Ngụy Vô Tiện phủi phủi bụi trên quần áo, sau đó dắt y đi thăm quan Liên Hoa Ổ.
"Đẹp không?"
Ngụy Vô Tiện đem y đặt lên một con thuyền nhỏ, rẽ nước trôi dạt ra giữa đầm. Xung quanh bao phủ bởi màu xanh của lá sen, tô điểm sắc hồng liên, mùi hương nhẹ nhàng làm người yêu thích. Đây là địa điểm vui chơi quen thuộc của hắn. Có những lúc hái đài sen, bắt cá mệt rồi, hắn sẽ nằm trên thuyền, ngủ giữa rừng sen bao la này, rất dễ chịu.
"Ân, rất đẹp." Nhìn vào mặt nước, y cảm thấy thật yên bình. Nơi này có nắng và sen, không giống Vân Thâm Bất Tri Xứ mịt mù trong sương, làm cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống.
Sau một hồi mệt mỏi, ở đây, gương mặt y cũng giãn ra vài phần.
Liên Hoa Ổ trồng sen đương nhiên là có điểm đặc biệt hơn nơi khác. Sen mọc trong bùn, Vân Mộng lại không cần bùn mà vẫn có thể nuôi sen. Nước ở đây rất sạch, trong đến mức có thể nhìn rõ chuyển động của cá.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên không mặt đẹp như tượng tạc của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi xao xuyến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má y.
Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng né đi. "Đừng nháo."
Ngụy Vô Tiện cũng không làm tới, ngồi im xuống hỏi y.
"Lam Trạm, có một số chuyện ta muốn hỏi ngươi." Hắn có vẻ nghiêm túc.
Lam Vong Cơ cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi là Omega, tại sao lại không có hương vị?" Hắn hỏi xong cũng thấy không đúng, thật ra lúc động tình thật có phát ra tin hương.
Lam Vong Cơ nghiêm túc trả lời hắn. "Cơ thể ta có một trận pháp, ngăn cản tiếp xúc của tin hương với ngoại giới. Vậy nên các ngươi không thấy, ta cũng không chịu ảnh hưởng của Alpha."
Thật sự có trận pháp tốt như vậy, không tốn gì lại có được sự bảo vệ cho Omega. Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng. "Vậy trận pháp đó không có hại gì chứ?"
"Thân thể không có vấn đề, chỉ là tin hương bị kìm nén lâu, nếu đến vũ lộ kì... sẽ càng khó khống chế." Y lảng tránh ánh mắt của hắn, hai bên tai đỏ bừng.
Thấy vậy Ngụy Vô Tiện cười cười, không hỏi gì thêm. Hắn đau lòng. Hắn biết Omega có thể dùng thuốc ức chế để kìm hãm phát tình, nhưng cơ thể sẽ rất khó chịu, Lam Trạm bị ảnh hưởng nặng hơn rất nhiều, nếu sau này không có mình, sẽ sống ra sao?
Phi phi, sao lại nghĩ đen đủi thế nhỉ. Ta sao có thể dời xa Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện tự gõ đầu mình.
"Ngươi có gì muốn hỏi."
"A?" Hắn ngơ. "Cái kia, Lam Trạm ta muốn hỏi..."
Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay y. "Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta làm đạo lữ sao?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ân"
Ngụy Vô Tiện kéo y ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc y. Mái tóc y rất mềm, sờ rất thích, lại thoang thoảng hương ngọc lan của y, hắn tham lam mà vùi mặt vài tóc y ngửi.
Cả hai cùng im lặng.
-------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, Ngụy Vô Tiện dẫn y đi bắn diều. Hắn rất muốn giới thiệu y với các sư đệ của mình, để mọi người biết y rất tốt.
Đương nhiên là ai cũng biết điều đó, vì quá lợi hại, cộng thêm tính cách lạnh lùng mà mọi người chỉ có thể kính trọng từ xa mà không dám đến gần.
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ, chẳng đến mấy phút mọi người đều dám đứng gần y, nói chuyện vài câu.
Mặc dù y chỉ ừ, ân, nói rất ngắn, nhưng các sư đệ đều rất vui.
Có thể thân cận với một nhân vật như vậy, đại sư huynh quả thật rất lợi hại a.
Nhưng sau đó các sư đệ đều phải rùng mình.
Nhà bọn hắn đại sư huynh lại dám... dám đẩy Lam nhị công tử xuống nước.
Im lặng...
Lam Vong Cơ tức giận bỏ đi. Ngụy Vô Tiện cười ha hả, xuống nước Vân Mộng, dù đi xa đến đâu đều sẽ trở về.
Khi Ngụy Vô Tiện về phòng, không thấy ai. Lam Vong Cơ đã rời khỏi Liên Hoa Ổ, không hề thông báo cho hắn.
Rốt cuộc cũng không có ai nói ra tình cảm của mình, cả hai đều tưởng... chỉ là vì... việc đã lỡ rồi.
------------
-------------------------------------------
"Kì Sơn bắt đệ tử bách gia đi giáo hóa!!!"
Liên Hoa Ổ không khí nóng hừng hực vì cơn thịnh nộ của Ngu phu nhân. Sau tất cả, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều phải đi Kì Sơn.
"Không biết Lam Trạm có đi không nhỉ?" Hắn có chút lo lắng.
Lần trước y không từ mà biệt, hắn thực sự buồn, tức giận và lo lắng. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bối rối như thế này. Có lẽ y thực sự không thích mình.
Ôi nỗi lòng của người có tình yêu thật rắc rối.
Bất Dạ Thiên thành nắng chói chang. Bách gia tiên môn dòng chính đệ tử hay là có năng lực đều phải đến để chịu giáo hóa.
Giáo hóa đánh vào tinh thần, danh dự và lí tưởng của con người, cho dù những thiếu niên này có hoài bão lớn đến đâu đều sẽ phải cúi đầu trước uy áp của Ôn thị. Đây là kế hoạch của bọn chúng.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tất cả vật dụng chuẩn bị đều bị tịch thu. Đệ tử các nhà đều vô cùng bất mãn trước hành động của Ôn thị, đứng tụm năm tụm ba bàn tán, Ngụy Vô Tiện liếc mắt liền trông thấy Lam Vong Cơ.
[Người của Cô Tô Lam thị tới cũng hơn mười, không biết tại sao, dáng điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt hơn cả, nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng, biểu cảm chớ tới gần đây, lưng đeo kiếm Tị Trần, đứng cô độc một mình, chung quanh là cả vùng vắng vẻ.
Ngụy Vô Tiện vốn định đi tới bắt chuyện với y, Giang Trừng nhắc nhở hắn: "Chớ có gây chuyện! Ôn thị còn ở đây. Có chuyện gì lúc khác lại nói." Rồi coi như không có gì.
Ngụy Vô Tiện đành đứng im một chỗ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn y, nhưng một ánh mắt y cũng chẳng dành cho hắn.
[Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng gia tập hợp thành trận.]
Ôn Triều ngạo nghễ ngồi trên cao ra lệnh cho người khác, khí thế như tự cho nhìn là thái dương chi tử. Tuy gã là một Alpha, tu vi cũng chẳng mấy nổi bật, nhưng bên cạnh gã lại có một tên cao thủ đáng sợ-Ôn Trục Lưu.
[Ôn Triều đứng trên con dốc cao, nhìn xuống mọi người, dường như rất là lâng lâng, phất tay nói: "Tất cả nộp kiếm lên!"
Đoàn người bắt đầu rối loạn. Có đứa kháng nghị: "Kẻ tu chân kiếm không thể rời khỏi người, tại sao lại muốn bọn ta nộp tiên kiếm lên?"
Ôn Triều nói: "Vừa nãy là đứa nào nói? Tự bước ra đây!"]
Gã tỏa ra uy áp của Alpha, không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc, Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy y khẽ nhíu mày, lại càng lo lắng.
[Người vừa nãy mới lên tiếng kia, lập tức không dám nói lời nào nữa.
Cả vùng dần dần yên tĩnh lại, lúc này Ôn Triều mới hài lòng, gã nói: "Cũng là tại hiện giờ thứ con cháu thế gia như các ngươi không hiểu lễ nghi, không biết phục tùng, chẳng rõ tôn ti, hỏng hết nền móng, ta mới quyết tâm muốn giáo hoá các ngươi. Hiện giờ cứ ngu ngơ không biết sợ, nếu như không sớm cho các ngươi quen nề nếp, sau này còn không phải sẽ có kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy, bò lên trên đầu Ôn gia hay sao!"
Biết rõ lấy kiếm là có ý xấu, nhưng bây giờ Kỳ sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, không dám có chút phản kháng, rất sợ chọc gã bất mãn, sẽ bị chụp cho cái tội gì đó làm liên luỵ đến toàn tộc, chỉ đành nuốt giận vào bụng,]
Cái gọi là "giáo hóa" chính là yêu cầu bọn họ học thuộc mấy cái quy tắc ngớ ngẩn của Ôn thị, tất cả lấy đó làm khuôn mẫu, hàng ngày khắc khổ ăn uống, săn đêm cũng là đi trước dò đường, tay không diệt thi.
Từ lần Thanh Đàm hội lần trước thi bắn tên, Ôn Triều đặc biệt căm hận bốn người Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần không có, gã liền nhằm vào hai người kia làm khó.
Tại sao lại là hai người? Không biết vì sao gã đặc biệt để tâm tới Lam Vong Cơ, tuy cùng chịu khổ nhưng không bao giờ bắt y chạy đến chỗ nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện không biết nên vui hay nên lo nữa. Dù gã không ép, nhưng ở lại đằng sau chịu bảo hộ không phải phong cách của y.
"Lam Trạm, hình như Ôn Triều rất chú ý đến ngươi." Ngụy Vô Tiện cảnh báo.
Lam Vong cơ im lặng một lúc rồi nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:" Lam sao vậy?"
"Ngụy Anh. Ta..." Y ngừng một chút lại nói tiếp. "Ta có lẽ bị phát hiện rồi."
"Cái gì?!"
Khi trước Ôn Húc ráng đỏ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đã bị thương không hề nhẹ, trận pháp cũng bị ảnh hưởng. Bị bắt giam đến Bất Dạ Thiên, lại trùng hợp gặp Ôn Triều. Vốn dĩ Ôn Triều ghi hận lần trước bị bẽ mặt ở đại hội, định đến cho y một bài học, ai ngờ chỉ đánh một chiều ảnh hưởng trận pháp, làm y lộ ra tin hương ngọc lan ngọt ngào. Lam Vong Cơ nhanh chóng ổn định trận pháp nhưng có lẽ Ôn triều đã phát hiện ra. May mắn, sau đó có người gọi gã đi.
"Hừ, cái tên Ôn Triều này khẳng định biết rồi. Lam Trạm, ngươi đang rất nguy hiểm." Ngụy Vô Tiện lo lắng. Lam Vong Cơ chỉ lặng im.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy đoạn hơi lười nên sao luôn từ nguyên tác qua. Hơi miên man nhưng bỏ đi thì thấy thiếu. Ca văn phong không tốt, thật xin lỗi a.
Ý nghĩa cả chương này chỉ là chuyển tiếp, cả hai người tình cảm đều mông lung và lo lắng, còn vụ Ôn Triều là hứng lên viết thôi, ảnh hưởng về sau cũng không nhiều.
Ca cảm thấy hình như là... sẽ ngược hơi nhiều, đoàn viên chỉ được một lúc.
Mọi ngươi có muốn Huyền Vũ động ân ái chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top