Duyên (ABO) (19)

Đột nhiên Lam Vi hét lên. "A! Ta không tìm thấy Thiên Quang Tỉnh thủy!"

"Cái gì?!"
........................
Lam Ly lại lừ hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ảo não. Đây là lỗi của hắn à...

"Rốt cuộc ngươi vẫn muốn vào đấy thôi."

"Không phải!" Ngụy Vô Tiện cãi. "A Vi, ngươi xem ngươi gây ra tội nghiệt gì này."

Lam Vi biết mình có tội, đành giúp hắn dỗ ca ca.

Chuyện là, Lam Vi để quên túi càn khôn trên bàn ăn, cũng may nhóc có chế thêm định vị trên túi nên cả ba lại phải lần mò theo nó đến... Hỏa Hoa lâu.

Lam Ly không buồn nói thêm câu nào nữa, Lam Vi cũng chịu đành quay sang nói với Ngụy Vô Tiện. "Tiền bối người có thể đi theo phù chú này để tìm, trên mặt phù có thể hiện phương hướng cần đi đó."

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng chạy vào xong. Cũng khổ, đẹp trai quá nên hay bị tóm, hắn khó khăn lắm mới trốn đi một mình được. Cũng may hắn thể hiện tốt nếu không hai nhóc kia sẽ không tha cho hắn.

Phù chú chỉ đường đi xàng lúc càng vào sâu trong lâu, đến một bức tường thì hết đường đi. Nhìn qua đã thấy bất thường nhưng góc này cũ kĩ và ít người đi tới nên cũng chẳng lo bị lộ. Ngụy Vô Tiện lần mò một chút, cuối cùng cũng mở ra được cửa mật thất. Mật thất này có một hành lang dài và thẳng, rất dễ để đặt bẫy, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ, không có kim đan nhưng mười mấy năm nay hắn vẫn luôn rèn luyện thân thủ, nhẹ nhàng lướt qua mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Thấy chút âm thanh, hắn ghé tai vào nghe.

Hắn thôi động một chút nguyên thần nhập vào phù chú rồi dán nó lên tường, từ đó hắn có thể nhìn xuyên qua tường và thấy được hai kẻ đang nói chuyện. Tên đang đứng quay lưng lại với hắn nên hắn không nhìn thấy, còn tên còn lại... hắn cảm thấy có chút quen mắt... nhưng không nhận ra.

"Đại nhân, hôm nay thuộc hạ có nhặt được cái này. Ngài xem." Gã cúi người đưa kẻ kia một vật gì đó.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, đó chính là túi càn khôn của bọn hắn!

"Hừ! Lam gia?! Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?" Trên túi có thêu văn vân mây cuốn rất đặc biệt, tự nhiên có thể nhận ra.

"Thuộc hạ không biết. Chỉ loáng thoáng nghe được là liên quan đến Thiên Quang Tỉnh thủy gì đó..."

"Thiên Quang Tỉnh thủy? Ức chế dục vọng?" Kẻ kia đột nhiên cười lớn.

"Hay cho lũ người Lam gia đoan phong nhã chính, hay cho Cảnh Hành Hàm Quang quân rốt cuộc cũng chỉ là mấy kẻ  đê mê như vậy. Bản thân nhịn không nổi còn cần phải có mấy thứ này. Suy đồi hết sức. Hahahaaaa."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật tức giận, hắn không thể chấp nhận một ai vấy bẩn Lam Trạm. Trong mắt hắn, Lam Vong Cơ là cao quý và thuần khiết nhất, không nhuốm bụi trần.

Lời nói của những tên kia thật sự khó nghe khiến Ngụy Vô Tiện phải nhíu mày, cố gắng kìm chế để không xông vào tẩn chúng.

Nhưng mà...
"Rầm!" Một tiếng động trên nóc nhà vang lên. Kẻ quen mặt kia lập tức phi kiếm lên tấn công. Kiếm thế này... là Cô Tô Lam thị kiếm pháp.

Chẳng trách hắn làm sao lại thấy quen quen, hóa ra đó là Tô Thiệp, tay sai của Kim Quang Thiện mười ba năm trước. Hắn bị đuổi khỏi tiên môn mà vẫn cố bắt trước Lam Vong Cơ, nhưng mà cái vẻ mặt đó... thật là xấu xí quá nhiều.

Lam gia huynh đệ cũng nhanh trí né đòn và phản kích. Tô Thiệp lại không biết vì lí do gì đột nhiên bực mình hơn, tấn công càng hung hiểm.

"Tô Thiệp! Dừng tay!" Ngụy Vô Tiện không hiểu sao một người đáng lẽ phải bị phế bỏ tu vi và biến mất lại có thể xuất hiện lành lặn ở đây, chỉ vội vã chạy tới bảo vệ hai nhóc con kia.

Tô Thiệp đương nhiên không phải đối thủ của Ngụy Vô Tiện, nhưng đã bị lộ thân phận, không chết thì cũng không sống được. Gã liền liều chết xông lên, nhân lúc Lam Vi bất cẩn mà tóm lấy nhóc làm con tin, bỏ chạy vào rừng.

"A Vi!!!"

"Mau thả nhóc ra!" Ngụy Vô Tiện hét lên và mau chóng đuổi theo.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không đuổi theo ta, ta sẽ thả hắn." Thấy trước mặt là vực thẳm, Tô Thiệp bắt đầu uy hiếp Lam Vi. Lam Vi tuy rằng tu vi xuất sắc nhưng không có bội kiếm trong tay, cũng không thể đấu lại một người lớn hơn như Tô Thiệp, giã giục kịch liệt nhưng không thèm kêu cứu.

"Nếu ngươi thả hắn ra. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Ngụy Vô Tiện muốn bảo vệ an toàn cho Lam Vi nhất có thể.

"Ha, từ bao giờ Di Lăng lão tổ lại quan tâm đến Hàm Quang Quân hài tử đến vậy? Không phải hai người ghét nhau lắm sao?"

"Ngươi nói cái gì?!" Ngụy Vô Tiện bị năm chữ "Hàm Quang Quân hài tử" làm sốc.

"Sao ngươi lại biết điều đó?!" Sao Lam Trạm lại có hài tử? Nó là con của ai? Nhưng mà... bọn chúng nói bọn chúng 11 tuổi... làm sao có thể, không phải là ta!

Tô Thiệp cũng không phải người ngốc, hơn nữa gã còn là một người bị ám ảnh bởi Lam Vong Cơ. Văn vân trên túi càn khôn đặc biệt cao quý, chủ nhân của nó chỉ có thể là dòng chính, mà trên người hai đứa nhóc này còn có mùi đàn hương quen thuộc trong Tĩnh thất, con cái nhà ai lại càng rõ ràng.

Tô Thiệp thực sự ghét Lam Vong Cơ, ghét sự cao quý lạnh lùng của y, ghét sự nổi tiếng của y, nếu không có y ngăn cản thì kế hoạch năm đó của bọn chúng đã thành công! Gã không thể tha cho Lam Vong Cơ, hài tử của y cũng thế!

"Ngươi muốn có hắn? Vậy thì đến đây mà lấy!"

"Ngươi?!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Tô Thiệp ném Lam Vi xuống vực, thần tốc chạy tới cứu nhóc. Hắn không còn quan tâm Lam Vi rốt cuộc là con ai cả, chỉ có một suy nghĩ duy nhất... bảo vệ hắn.

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện không có kim đan và không thể ngự kiếm, cả hai cùng rơi xuống vách núi, Ngụy Vô Tiện ôm chạy nhóc vào lòng bảo hộ.

"A Vi!" Một đạo tiên kiếm màu lam bay tới. Đầu tháng không trăng tối tăm, chỉ khi hai người nghe thấy âm thanh, giật mình lên nhìn nhau mới nhận thấy...

Lam Trạm...
Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ vừa ngự kiếm lao tới đỡ hai người, nhưng mà vẫn là linh lực không ổn lại phải chở thêm hai người, Tị Trần lung lay ngã nhào xuống đất ở độ cao thấp, Ngụy Vô Tiện đẩy y lên lấy thân mình đỡ cả hai người.

"A! Đau!" Lam Vi đập bộp xuống đất, dù có Ngụy Vô Tiện làm đệm vẫn hơi đau.

Ngụy Vô Tiện lại sốt sắng, "Lam Trạm! Ngươi không sao chứ?"

Lam Vong Cơ nằm trên bộ ngực vạm vỡ của hắn, có chút lúng túng. "Không sao."

"Vậy thì tốt." Hắn thở phào nhẹ nhõm. Người này... đã bao nhiêu năm hắn nhung nhớ mà không được gặp mặt, bao nhiêu tình cảm chất chứa, hắn ôm chặt y vào lòng bảo vệ. "Ngươi không sao thì tốt."

Lam Vong Cơ bị hắn ôm chặt đến không thở nổi, nhưng lại là không có thoát ra, thậm chí còn cố nép mình vào người y, tham lam mà hít lấy mùi rượu tin hương nhàn nhạt khiến người ta yên tâm của hắn.

"Phụ thân. Hai người quên còn có ta sao?" Lam Vi nằm một bên chống mắt lên nhìn.

Lam Vong Cơ lúng túng, vội vã ngồi dậy. Vẫn chưa được ôm ấm Ngụy Vô Tiện tiếc nuối lại nhớ ra hài tử này... không phải con của hắn... tâm tình trùng xuống.
..................
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn hai đứa trẻ trở về quán trọ, Tô Thiệp đã bị bắt lại, trừng phạt sau.

Không khí hết sức ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện buồn bã không nói, Lam Vong Cơ cũng chả biết hắn nghĩ gì, im lặng.

"Phụ thân, người đi ngủ sớm đi." Lam Ly chúc y ngủ ngon rồi kéo Lam Vi đi, để lại hai thanh niên bối rối.

Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Lam Vong Cơ quyết định rời đi.

"Ngươi không có gì để nói với ta sao?"

Thấy y muốn đi, Ngụy Vô Tiện rất buồn. Sau tất cả, có vẻ y vẫn không tha thứ cho hắn, nhưng là... hắn đã đợi 13 năm rồi, không thể nào im lặng nữa.

"Ta..." Lam Vong Cơ không dám nói gì, ngơ ngác nhìn hắn.

"Theo ta vào đây." Ngụy Vô Tiện quyết định bày tỏ tất cả, rồi muốn ra sao thì ra.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Duyên hiện đã gần đến hồi kết, chỉ là Ca vẫn chưa nghĩ ra kết thế nào...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top