Duyên (ABO) (17)
Làm sao để thu phục hai thằng nhỏ???
****************************************
Thiên Sơn lạnh lẽo nhưng vẫn không lãnh bằng trái tim Ngụy Vô Tiện lúc này, tâm hắn như tro tàn, khuôn mặt vô cảm buồn bã.
Lam Ly trầm ngâm quan sát hắn, đôi mắt hoa đào tựa như xuyên thấu nhân tâm. Dù không giống như dự tính, cả hắn và Lam Vi đều vui vẻ vì đều này.
Năm đó ngươi đã gây ra tội nghiệt gì, đau khổ bây giờ... có bằng một phần của người đâu.
Phụ thân...
Bọn hắn mỗi người một tâm trạng, lang thang tìm đường đến Thiên Quang Tỉnh.
Thiên Quang Tỉnh, giếng nước ánh sáng của trời, mang dòng nước mát lành thuần khiết nhất, có thể gội rửa tâm hồn con người, loại bỏ thất tình lục dục, còn có khả năng phục hồi nội thương rất tốt.
Quý giá như vậy nhưng nước từ Thiên Quang Tỉnh rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì không có ai biết được chính xác vị trí của nó ở đâu. Nhưng Lam gia Tàng Thư Các có cái gì mà không biết chứ, Lam song huynh đệ đương nhiên điều tra rõ ràng trước hành trình này.
"Trong sách nói, trên Thiên sơn có nhiều động lớn nhỏ, Thiên Quang Tỉnh nằm trong một động lớn, băng che trần động, ánh sáng xuyên vào lung linh kì ảo vô cùng. Còn có, càng gần Thiên Quang Tỉnh sẽ càng có nhiều tuyết liên hoa nở rộ." Lam Ly hiếm khi mới nói một câu dài như vậy, bởi vì đệ đệ hắn đã ngủ gật trên vai hắn, nên hắn chỉ có thể tự giải thích với Ngụy Vô Tiện.
"Tiểu Lam Ly, để ta cõng hắn cho. Trông ngươi vất vả quá." Rồi nhấc người Lam Vi lên lưng, dùng áo ngoài buộc chặt khỏi rơi.
Trên người của Lam Vi cũng có thoang thoảng mùi đàn hương, rất giống một người...
Ngụy Vô Tiện vẫn không thể lí giải được lí do tại sao mình lại ở đâu với hai nhíc này, tựa như bọn hắn rất thân thiết, như đã biết nhau từ lâu...
Có lẽ, bởi vì Lam Trạm dạy dỗ bọn chúng lớn... nên hắn mới có cảm giác kì lạ này sao.
"Tiền bối..." Giọng Lam Ly hơi ngập ngừng.
"Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn hắn, "Ngươi cũng mệt rồi sao?"
"Ta... Ân, nên tìm chỗ nào đó tạm nghỉ đi."
Ngụy Vô Tiện ngày càng không hiểu bọn trẻ ngày nay đang nghĩ gì, nhưng mà bây giờ tâm trí hắn không yên, không thích hợp di chuyển nhiều, dừng chán là tốt nhất.
Bọn họ tìm thấy một hang động, miệng hang khá nhỏ và vị trí che khuất, nhưng càng đi sâu trần hang càng cao và rộng. Đi đến một đoạn đỡ lạnh hơn, bọn họ quyết định dừng lại, không nên tiến quá sâu.
Lam Ly cẩn thận trải thảm từ túi càn khôn ra cho đệ đệ nằm, dém chăn kín kẽ cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười dịu dàng,"Tiểu Lam Ly, trông ngươi trưởng thành chưa kìa. Làm ta nhớ đến một người."
"Ai vậy?" Lam Vi vừa nằm xuống đã tỉnh, dụi dụi mât để hóng chuyện. "Tiền bối người kể đi, ta muốn nghe."
Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ta là nói, trông Lam Ly thật giống nhà các ngươi Hàm Quang Quân."
"Ồ, tiền bối và Hàm Quang Quân có quen biết sao?"
"Không phải ta đã nói, cầu học thời điểm có quen biết sao." Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện khuôn mặt dịu dàng, "Còn có, giống như trong động này, chúng ta còn kích sát Đồ Lục Huyền Vũ nữa."
"Ta cũng nghe chuyện này rồi." Lam Vi bĩu môi dường như có chút nhàm chán. Phụ mẫu của hắn bên nhau thời gian cũng chẳng được bao lâu, tất cả kỉ niệm đều đã nghe phụ thân kể hết rồi...
"Mấy lời giang hồ làm sao chan thật bằng người trong cuộc kể chứ."
"Ai nói bọn ta nghe giang hồ, là đích thân Hàm Quang Quân kể cho bọn ta."
Ngụy Vô Tiện ngơ người, Lam Trạm... ngươi vẫn còn nhớ ta phải không. Ngươi có còn tình cảm với ta phải không...
"Lam Trạm... y nói gì về ta không?"
Lam Vi làm như suy nghĩ khó khăn, chẳng nhẽ lại nói người chỉ luôn nói về hắn, như vậy thì dễ dàng cho hắn quá.
Thấy đệ đệ có vẻ khó quyết định, Lam Ly lên tiếp lời. "Người nói, tuy tu quỷ đạo, nhưng hành sự lỗi lạc, ngươi vẫn luôn là chính nghĩa người."
"..." Hắn thật không thể tin được Lam Vong Cơ lại nghĩ như vậy về hắn.
"Tiền bối người không có chuyện gì thú vị hơn à." Lam Vi đánh thức hắn về hiện tại. Ngụy Vô Tiện thấy ấm áp trong lòng, vui vẻ nói chuyện.
"Chuyện thú vị hả? Các ngươi có muốn nghe chuyện Hàm Quang Quân hồi trẻ không?"
"Có a. Hàm Quang Quân chưa bao giờ kể về người cả."
Ngụy Vô Tiện nhếch mép, "Lam Trạm hồi thiếu niên, là một người vô cùng cũ kĩ, lạnh lẽo. Lúc nào trông cũng là một tiểu cũ kĩ chưởng phạt phân minh, bọn ta thực sự rất sợ y."
Lam Vi phì cười. "Hàm Quang Quân thật sự ngiêm khắc như vậy sao, người rất dịu dàng với chúng ta nha."
"Ân ân ân, Lam Trạm rất dịu dàng." Ta cũng biết mà, chỉ là... ta phụ y.
"Tiền bối thực sự sợ Người sao?"
Ngụy Vô Tiện khoanh tay tự hào nói. "Đương nhiên... là ta không sợ y, ta thích nhất chính là chọc cho y cười. Thường ngày vi phạm không biết bao nhiêu gia quy..." Hắn tự hào mà kể lại quá khứ huy hoàng của mình, hai đứa trẻ kia chăm chú lắng nghe.
Ngụy Vô Tiện say sưa kể chuyện, rồi tất cả ngủ từ khi nào không hay.
Đã rất muộn, mọi người đều ngủ say, Lam Ly nhẹ nhàng ngồi dậy. Hắn thường hay ngủ nông, là vì hắn suy nghĩ quá nhiều, về phụ thân, về trách nhiệm của bản thân.
Tên hắn là "Ly", ly trong ly biệt, hắn hiểu: đó là hoàn cảnh của phụ thân hắn lúc đó, cô đơn một mình sinh hắn ra. Dù Lam gia giàu có, tổ phụ và bá phụ dốc lòng chăn sóc, phụ thân hắn sức khỏe vẫn ngày một kém. Y một thân Omega đơn độc nuôi hai người con nuôi lớn, khi sinh con thân còn trọng thương, hắn và đệ đệ cũng suýt nữa không thể nhìn thấy ánh sáng...
"Cho dù thế nào, ta cũng nhất định bảo vệ phụ thân và đệ đệ!"
Hắn bước đi lang thang trong động, không để ý những nguy hiểm tiềm tàng, bóng tối có lẽ sẽ giúp hắn bình tâm lại...
Bỗng nhiên ánh sáng lấp lánh hiện ra.
Lam Ly mở to mắt, một số bống hoa tuyết liên tỏa ra những ánh sáng trắng, trong trẻo và lãnh, tựa như một vật không thuộc về thế giới này.
Tuyết liên hoa nở, chứng tỏ... đây chính là động vào Thiên Quang Tỉnh.
Lam Ly không ngờ lại có thể dễ dàng tìm thấy nơi này như vậy. Để chắc chắn, hắn tiếp tục đi vào sâu hơn.
Đường vào càng lúc càng sáng, tràn ngập bóng trắng của liên hoa. Lam Ly dừng bước chân trước khung cảnh thần tiên này. Giơng như trong sách viết, trần của Thiên Quang Tỉnh là băng, nhưng không có ánh sáng mặt trời ấm áp vì lớp tuyết dày che phủ mà chỉ lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng của tuyết liên rất chói mắt. Thiên Quang Tỉnh nằm ở tận cùng động, là nguồn nước thần bí từ phía dưới chảy lên, trong vắt và tỏa ra hàn khí đáng sợ, hắn chỉ mới cách đó 10m hơn mà đã thấy tê cứng cả chân tay. (Ca ko hiểu mấy cái đơn vị cổ lắm)
Lạnh buốt đơ người, hắn còn không biết nên làm gì thì đã có người kéo hắn lại.
"Tiểu Lam Ly đừng tùy tiện đi lung tung vậy." Ngụy Vô Tiện bế hắn vào lòng mình, chỉ cảm thấy người kia cứng đờ lạnh giá. Tuy Lam Ly và Lam Vi đều thiên phú tuyệt đỉnh nhưng mà nền tảng còn kém, kinh nghiệm không đủ, dễ gặp nguy, nếu hắn chỉ đến muộn một chút thôi thì nhóc sẽ bị hàn khí ở đây đông lạnh cho đến khi tim ngừng đập mất.
Để đảm bảo sức khỏe của Lam Ly, Ngụy Vô Tiện trước trở về nơi dừng chân, bọc hắn trong chăn và cho dùng thuốc cẩn thận. "Ngươi cứ ở đây với tiểu Lam Vi. Thiên Quang Tỉnh thủy đó ta sẽ đi lấy cho ngươi."
Lam Ly có chút lo lắng, "Rất nguy hiểm. Tiền bối người..."
"Ta là ai chứ, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có chuyện gì không làm được sao?"
"Tin tưởng ta."
"Dù xảy ra chuyện gì, ta cũng đều tin tưởng hắn, hắn sẽ luôn làm mọi người an lòng." Âm thanh trầm ấm vang vọng trong đầu nhóc, rất dịu dàng và... còn có chút vui vẻ cùng thê lương.
Lam Ly bất giác gật đầu. "Người hãy cẩn thận."
"Ta biết rồi. Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện nói rồi mỉm cười xoa đầu hắn. Chờ nhóc an tĩnh ngủ rồi, dém chăn kĩ cho hai nhóc rồi mới rời đi.
Hàn khí chỉ có tác dụng làm đông lạnh mạch máu, rồi từ đó tước đi sinh mạng, nhưng nếu vốn dĩ đã không còn máu và còn sống thì không sao.
Nếu đã dễ tìm thấy nhưng lại hiếm như vậy, chắc chắn người chết vô số. Gần vị trí Lam Ly đứng trước đó Ngụy Vô Tiện liếc ra vài cỗ thi thể, đặt Trần Tình lên môi, thổi một khúc điều khiển chúng lại giếng lấy nước. Lũ hung thi tuy rằng bị giá rét làm cho động tác cứng nhắc nhưng vẫn thành công lấy trở về.
Ngụy Vô Tiện lấy một lọ cho vào trong túi càn khôn rồi trở về.
****************************************
Tuy là chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt tụ nhỏ chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng mà để chấp nhận... vẫn là được quan tâm nhiều hơn.
🌿🌿🌿🌿🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top