Duyên (ABO) (15)

Lớn đầu bị dắt mũi...

Không có những sự việc chét chóc, sư tỷ, Kim Tử Hiên, Ôn gia đều sống sót. Ôn Uyển đến Vân Thâm cầu học theo sự giới thiệu của Lam Hi Thần, được ban tên... Lam Tư Truy.

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

13 năm sau...
Câu chuyện về Di Lăng lão tổ trở nên giống như một huyền thoại, và sự kiện hủy phù đã trở thành một chiến tích trong lịch sử bách gia tiên môn. Mọi người phê phán những kẻ tham lam như Kim Quang Thiện, ca ngợi những anh hùng đã bảo vệ chính nghĩ như Lam Giang Nhiếp gia, và cả vị Hàm Quang Quân không tiếc thân mình ngăn cản lão tổ phát rồ để rồi trọng thương ba năm không tin tức...

Và... mọi người cũng dần quên đi sự đáng sợ của Di Lăng lão tổ, thay vào đó là sự hiện diện của một Ngụy công tử phong lưu giữa những đầm sen của Liên Hoa Ổ.

Giang gia đã phát triển hơn trước, thậm chí còn đạt vị thế mạnh hơn khi Kim gia suy yếu vì vụ bê bối của Kim Quang Thiện. Năm nay, Vân Mộng là nơi tổ chức Thanh đàm yến.

Thường thì những dịp như thế này, Ngụy Vô Tiện cũng không thích quản, từ sau vụ kim đan Giang Trừng cũng không nỡ bắt buộc hắn nên hắn thích làm gì thì làm, miễn sao đến lễ có mặt là được.

Như thường lệ, hắn trốn ra hồ sen chơi. Đám đệ tử của Giang gia rất thích hắn, vì hắn rành chơi lại thân thiện thích cười. Nhưng mà hôm nay lại không đến chào đón hắn mà vây thành một đám bên hồ.

Ngụy Vô Tiện hiếu kì, ở đây lâu như vậy rồi có gì có thể làm bọn nhỏ hứng thú như vậy nhỉ, lặng lẽ chạy đến hóng.

Chỉ thấy, giữa vòng tròn đó là hai nam hài mặc hắc y, nhan sắc tuyệt diễm lại giống nhau như đúc, đặc biệt đôi mắt hoa đào lại càng tỏa sáng. Hai đứa trẻ trông giống nhau nhưng thần thái lại khác biệt, một người khá tĩnh lặng, người kia lại rất hoạt bát, hai người đang cùng thể hiện một loại trận pháp tự chế nào đó có thể tạo ra các đốm sáng với hình dạng và màu sắc thay đổi liên tục, giống như là pháo hoa nhỏ vậy. Bọn trẻ thích pháo hoa, lại càng bội phục hai người nọ, vỗ tay không ngớt.

"Oa, các ngươi thật lợi hại. Làm sao lại làm được vậy."

"Dễ lắm a, chỉ cần ngươi biết cách điều khiển linh lực thành những phần riêng biệt tốt, cộng thêm chút tác động bên ngoài như phù chú, tự nhiên làm được." Một hài tử vui vẻ nói cười rạng rỡ.

Oa, nghe thôi mà đã chả hiểu gì rồi, hai người này đúng là siêu thật. Những đệ tử kia trầm trồ.

"Mấy đứa lợi hại lắm, là ai dạy mấy đứa làm vậy?"

Mấy đứa nhóc nhìn lên thấy một thanh niên nhân mặc hắc y viền đỏ, cười rất thân thiện, mấy đệ tử kia vui vẻ chạy lạ vây quanh hắn, còn hai đứa trẻ kia... thì nhìn bọn họ bằng một ánh mắt phức tạp.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai đứa trẻ này... trông thật quen mắt, nhưng mà hắn trí nhớ kém, chẳng nhận ra nổi.

"Là chúng ta tự học, chẳng có ai dạy cả." Đứa trẻ kia vừa cười vui vẻ giờ lại nói rất lạnh nhạt, nghe như là hờn dỗi.

Ngụy Vô Tiện thấy hai đứa trẻ đó lạnh lùng với mình thế, bất giác nhớ tới một người...

Không biết bây giờ y thế nào rồi... có phải, cũng đã thành gia lập thất với người khác.

Dù thế,tình cảm hắn dành cho y vẫn không thay đổi. Hắn cả đời này tâm duyệt chỉ một người.

Hai đứa trẻ kia thấy hắn im lặng mãi như vậy, không vui lắm, tạm biệt nhóm đệ tử kia rồi trở về.
..............................................................................
Ngày hôm sau, Thanh đàm hội chính thức bắt đầu.

Thanh đàm yến được tổ chức tại Thí Kiếm Đường, các gia phân khu mà ngồi, phía trước là các tiền bối danh sĩ, đằng sau là tinh anh đệ tử.

Mấy cái vụ ngoại giao kiểu này Ngụy Vô Tiện không có hứng thú, lười biếng nhìn ra lối vào.

Là Cô Tô Lam thị đến.

Đi đầu là Lam Hi Thần, hắn vẫn một vẻ cười miên man là mê đổ trái tim tất cả Omega. Nhưng khiến người ta chú ý hơn, là hai hài tử đi theo sau hắn.

Hai đứa trẻ vận văn vân mạt ngạch khẳng định thân phận Lam gia dòng chính, đặc biệt thần thái nghiêm nghị, nhã chính đoan phương, đến trước mặt các vị danh sĩ, bảo vật mà vẫn giữ được vẻ ung dung, vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa.

Mọi người tò mò bàn luận không biết kia là con cái nhà ai. "Trước nay chưa từng nghe thấy Lam thị tuyên bố người kế thừa, lẽ nào là lần này?"

"Trạch Vu Quân có hài tử từ khi nào vậy?"

"Không biết. A, chẳng lẽ là của Hàm Quang Quân."

"Người lạnh lùng như Hàm Quang Quân, lại có một ngày sa vào ái tình sao. Ta thật hiếu kì đó là tiên tử nhà ai."

"Vô nghĩa, nhất định không phải của Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đinh ninh, hay nói cách khác là đang lừa dối mình. Những hài tử kia... tuổi tác tuy có vẻ gần với năm đó, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng chỉ song tu cùng y có hai lần, mà lần đầu đã không có dấu hiệu gì rồi... còn có... làm sao có thể là con của hắn.

Ngụy Vô Tiện chìm trong suy đoán của mình đến mức không nhận ra mình đã rời khỏi yến tiệc từ khi nào.

Trời đã tối. Liên Hoa Ổ đã lên đèn, những đóa hoa sen tĩnh lặng trong tối có thể đem lại cho hắn sự bình yên nhất định.

Vắt vưởng nằm trên cành cây, Ngụy Vô Tiện thổi một đầu khúc năm xưa Lam Trạm đàn cho hắn. Hôm nay, hắn cảm thấy có rất nhiều sự hiện diện của y.

Không gian êm đềm bị phá vỡ bởi tiếng hét." Cái quái gì đập đầu ta vậy?!"

"Ngươi có phải... Ngụy Vô Tiện?"
●●●●●●●□□□●□□●□■□●●□□○○●□■□●○□□●○●
Chuỗi ngày ngu ngốc của lão tổ...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top