Duyên (ABO) (14)
Vong Cơ vốn không định đến, phần vì sức khỏe..., phần vì Ngụy Vô Tiện đã nói không muốn gặp y.
Nhưng khi nhìn thấy dị tượng ở đây, y làm sao có thể làm ngơ. Vì hắn, còn có cả Lam gia, bách gia, y vội vã ngự kiếm đến, đã thấy trong tâm bão oán khí, Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh.
Linh lực không đủ, y chỉ có cách liều mình bay vụt đến gần hắn. Nếu lúc này chần chừ, chỉ sợ không chỉ y, hắn mà tất cả mọi người đều phải chết.
Lam Vong Cơ vừa xông qua tầng oán khí bên ngoài thì kiệt sức rơi xuống đất, y chỉ có thể bảo vệ bụng của mình để tránh va đập mạnh. May thay, Tị Trần có linh, tự huy động linh hồn bảo vệ tính mạng của chủ nhân.
Ngụy Vô Tiện vẫn không khá hơn, với khả năng hiện tại y cũng không thể làm gì để ngăn chặn hắn. Chần chừ một chút, y lấy Vong Cơ cầm ra, đàn tấu một giai điệu nhẹ nhàng, nhưng có khả năng vang vọng trong tâm hồn. Y đang đặt cược.
Nếu hắn còn yêu y, hắn sẽ bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu hắn hận y, hắn sẽ càng tức giận, và tất cả đều chết.
Mà... chắc gì hắn đã nhớ... khúc nhạc này chứ. Y đâu có là gì của hắn đâu.
Quả nhiên, oán khí càng dữ dội hơn, gió cát táp vào người y cuồn cuộn. Lam Vong Cơ trầm mặt, chịu cả nỗi đau về cả thể chất và tâm hồn.
Thì ra, hắn vẫn giận y...
Hoặc là nói, hắn căn bản chưa bao giờ đặt y vào trong lòng... đều là mình y tự mình đa tình mà thôi.
Đau đớn khiến y rơi nước mắt, bị cuốn theo gió bão, Vong Cơ tiếng cầm lại càng thêm bi thương khôn cùng, nhưng lại da diết không dứt, phảng phất như là... níu lại sự sống cuối cùng.
Không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại thấy đau thương và hối hận.
Hắn cảm thấy, hình như mình đã quên một điều rất quan trọng, chính là... khúc ca... thật quen thuộc, nhưng cảm xúc không giống khúc ca mà hắn đã từng nghe...
"Ngụy Anh..."
May thay, Ngụy Vô Tiện thực sự bình tĩnh lại.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tỉnh được chưa. Ta thả chó bây giờ!!!"
Mê man, chỉ nghe tiếng cẩu một phát, Ngụy Vô Tiện co rúm người lại, ngồi thụp xuống. Âm hổ phù không có người điều khiển, suy yếu, oán khí dần lắng xuống. Không khí trong lành hơn cho phép mọi người có thể quan sát được.
Chỉ thấy trong trận pháp, Ngụy Vô Tiện ngồi co thành một đoàn, Kim Quang Thiện ngã lăn một góc, trên cơ thể hàng trăn ngàn vết chém của oán khí, máu chảy lênh láng, chết. Còn có... Lam Vong Cơ, ngồi nghiêm chỉnh như tùng bách nhưng tiêu điều tuyết phủ, y phun ra một búng máu, rồi ngất.
Những người chủ trì còn lại như Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng,... dọn dẹp chiến trường, còn Lam Khải Nhân... vừa lo vừa tức, vội vã đưa Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tội ác của Kim Quang Thiện được đưa ra ánh sáng và xét xử vào một tháng sau, khi các môn phái đã ổn định lại tình hình và các chứng cứ phạm tội được liệt kê đầy đủ. Tất cả những tay sai của lão đèu bị trừng phạt nặng nề, duy chỉ có Tô Thiệp nhờ sự che chở của Kim Quang Dao mà có thể sống sót rời xa mà chỉ bị phế bỏ tu vi, nếu gã không làm điều ác, có lẽ vẫn có thể sống thêm mấy chục năm.
(Ca muốn giết Tô Thiệp, nhưng Kim Quang Dao lại rất nhân từ với gã... biết làm sao...)
Các môn phái xét phạt công tội, Ngụy Vô Tiện là thành phần khó xét nhất. Tuy hắn có công hủy Âm hổ phù, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật hắn đã gián tiếp giết rất nhiều người. Tứ đại gia tộc người đứng đầu đều hiểu rõ lí do, giao cho Giang gia xử lí. Giang Trừng... phạt hắn chép sách 3 năm để thuấn thía đạo nghĩa. Nói là phạt nhưng sau ngày hôm đó hắn cũng bị thương nặng, tịnh dưỡng cũng mất nửa năm.
Mà Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhất, chính là... Giang Trừng đã biết việc hắn mổ đan.
"Sao... sao ngươi lại biết?"
"Là Lam Vong Cơ nói cho ta."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, "Y... làm sao có thể. Ta chưa từng nói cho y biết. Sao có thể..."
"Làm sao. Ta thì không được biết sao."
"Ý ta không phải như vậy. Chính là... ngươi cứ như vậy, nên ta mới không dám nói."
Giang Trừng đập bàn thật mạnh, "Ngươi thì có gì mà không dám. Ngụy Vô Tiện ngươi nghe rõ cho ta. Lần sau không được nói dối ta, cũng không được làm mấy trò này. Nếu không, ta đánh gãy chân ngươi."
Ngụy Vô Tiện than thở, "Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy. Ta còn đang bị thương này..."
"Ngụy Vô Tiện!!!"
"Được rồi được rồi. Ta cũng sợ đau lắm, lần sau không có đâu."
Giang Trừng nhìn hắn hồi lâu, hốc mắt như muốn đỏ lên lại ngạo kiều quay đi, kìm nén cảm xúc lạnh nhạt nói, "Ta bận rồi, đi đây."
Rồi đi thẳng luôn, bỏ lại một mình Ngụy Vô Tiện với sự bối rối.
Giang Trừng... có kẽ sẽ ổn thôi.
Nhưng mà, quan trọng là... tại sao Lam Trạm lại biết bí mật của hắn!!!
Y biết được bao nhiều, y rốt cuộc... là suy nghĩ thế nào về hắn.
"A Tiện." Giang Yếm Ly bước vào, theo sau là một vị tu sĩ thân bạch y, đầu mang mạt ngạch. Người đó hành lễ với hắn. "Ngụy công tử."
Cho dù hắn tự tin cỡ nào cũng không thể để một vị tiền bối hành lễ với mình được, huống chi người kia còn là từ Vân Thâm, vội vàng nhảy xuống giường, "Tiền bối đừng làm vậy. Ta tổn thọ mất."
Giang Yếm Ly có vẻ không vui vẻ lắm. "A Tiện, vị tiền bối này từ Cô Tô Lam thị đến tấu nhạc giúp đệ thanh lọc oán khí. Thời gian tới hãy phối hợp cùng ngài."
"Nhạc? Oán khí?" Ngụy Vô Tiện lúc đầu có chút khó hiểu, tại sao Lam gia lại cho người đến giúp hắn, nhưng biết lí do lại càng phũ phàng.
Báo ân hắn vì phá hủy Âm hổ phù, còn có... coi như hai nhà... không ai nợ ai...
Lam Trạm nào có nợ hắn... chỉ là, hắn không xứng với y thôi.
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện đã định đi tìm Lam Vong Cơ nhưng lại nghe nói, ngày hôm ấy hắn làm y bị thương, đến giờ vẫn tịnh dưỡng chưa khỏi... lại thêm chuyện này nữa...
Hắn... hắn làm sao có mặt mũi nào gặp y.
Chính hắn đã làm hại người mình yêu thương nhất.
Giang Yếm Ly biết chuyện của hai người, cũng không tiện can thiệp quá sâu, chỉ đành an ủi hắn qua ngày.
3 năm sau, hắn theo lệ chịu phạt xong, Lam Vong Cơ vẫn không có thêm tin tức gì. Hắn cho người đưa tin đến Lam gia cũng chỉ là từ chối gặp mặt.
Lại thêm 10 năm nữa, Lam Vong Cơ tái xuất, nổi danh Cảnh hành hàm quang phùng loạn tất xuất. Mà hắn... vẫn không thể gặp y lần nào.
Hắn nghĩ... cả đời này y cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Lam Trạm... ta... thật sự nhớ ngươi.
*******************************************
Oa Ca sống dở chết dở với cái Weibo và Lofter từ sáng đến giờ mới viết xong. Không biết làm sao lập Lofter, sđt Ca phế quá. QAQ
Tại sao Trạm lại không gặp Tiện?
Đưa thư thì là do trưởng bối ngăn cản, mà bản thân y, cũng không dám gặp hắn, vì y nghĩ hắn rất ghét y, không muốn nhìn thấy y...
Tại sao Trạm biết Tiện mổ đan?
Ai để ý sẽ thấy Bách Phượng Sơn ca từng nói trạng thái của Trạm không tập trung cùng Tiện "mỗi ngày", chính là lúc đó...
Bằng cách nào gặp lại? Cả hai đều không dám gặp nhau. Liệu ca có nên bỏ luôn kết ở đây không nhỉ? Kakaka. 🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top