Duyên (ABO) (13)
..............
Hôn lễ của Kim Giang hai nhà được tổ chức vô cùng hoành tráng, mười dặm hồng trang, cả trăm năm sau vẫn được nhắc tới trong sự ngưỡng mộ.
Ngụy Vô Tiện xuất hiện nhưng có Giang gia bảo lãnh nên không có vấn đề gì, chỉ là vẫn không ngăn được mấy tiếng ruồi muỗi vo ve.
Ngụy Vô Tiện không quan tâm.
Lam Vong Cơ không đến.
Đã 3 tháng hắn chưa nói chuyện hẳn hoi với y, hắn có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều cảm xúc muốn nói với y... nhưng lại không dám đến tìm y.
Hắn không biết rốt cuộc là nên làm sao...
"Ngụy Vô Tiện, hôn lễ của A tỷ sao mặt ngươi cứ âm u thế. Cười lên không ta đánh gãy chân ngươi bây giờ."
Ngụy Vô Tiện cười cười theo ý hắn, chần chừ hỏi." Giang Trừng, gần đây... Cô Tô có tin tức gì của Lam Trạm không?"
Tựa như nhớ đến chuyện nào đấy, Giang Trừng cũng đen sì mặt. "Sao lại nhắc đến y, không phải chia tay rồi sao."
"Không có chuyện gì, thuận miệng mà thôi." Nói rồi lại uống một hớp rượu. "Đào hoa nhưỡng này tuy tốt, nhưng lại không thanh thuần bằng Thiên Tử tiếu ở Cô Tô a."
"Nếu muốn nếm Thiên tử tiếu, Ngụy công tử có thể đến Cô Tô."
Âm thanh ôn hòa trầm ấm vang lên, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng quay người lại đã thấy Trạch Vu quân Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tại hạ có chuyện quan trọng muốn bàn với hai vị. Không biết có thể dời chỗ nói chuyện không?" Ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thấy đây cũng không phải chuyện nhỏ, đồng ý đứng lên đi theo hắn. Lam Hi Thần dẫn bọn họ đến một tiểu viện nhỏ. Bên trong là Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao.
"Nhiếp tông chủ, Liễm Phương Tôn hảo."
"Buổi tối tốt lành Giang tông chủ, Ngụy công tử."
Đợi mọi người yên vị sau, Lam Hi Thần hạ kết giới cách âm, rồi lên tiếng. "Mọi người đều đến đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu. Ta biết hôm nay không thích hợp cho lắm, nhưng sự việc không thể chậm trễ."
"Không biết Lam tông chủ có chuyện gì."
"Chuyện này... vẫn nên để A Dao nói, sẽ rõ ràng hơn."
Mọi người nhìn vào Kim Quang Dao, hắn cũng mất đi nụ cười thường trực mà thay vào đó là nỗi buồn, "Chuyện này... là Kim gia ta không tốt." Sau đó hắn kể hết âm mưu của Kim Quang Thiện ra, Lam Hi Thần cũng giúp hắn đưa ra chứng cứ.
"Thật không ngờ lão hồ ly này lại tham vọng đến vậy. Ngươi vậy mà lại giúp cho lão." Nhiếp Minh Quyết quát Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao tự biết có lỗi, không dám phản biện, Lam Hi Thần lại nói đỡ hộ hắn. Chỉ có Giang Trừng hừ lạnh một tiếng. "Vậy rốt cuộc lão ta muốn làm gì, muốn hại Ngụy Vô Tiện lại còn muốn lấy A tỷ ta làm con dâu."
Kim Quang Dao nghe vậy lại vội vàng giải thích. "Không phải đâu. Hôn lễ này là Tử Hiên thật lòng, ban đầu phụ thân cũng không đồng ý, là Tử Hiên đã kiên trì."
"Nếu hắn muốn lợi dụng sư tỷ, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Ngụy Vô Tiện nói, Lam Hi Thần để ý thấy hắn cũng không mất bình tĩnh nhiều, mặc dù vẫn còn giận nhưng sau khi mọi người bàn bạc kế hoạch xong vẫn gọi hắn lại.
"Ngụy công tử, có thể nói chuyện riêng với ta không."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, Giang Trừng lại lo hắn định trả thù hắn, định ngăn lại thì bị Ngụy Vô Tiện giữ tay.
Giang Trừng quay ra nhìn Lam Hi Thần, rồi rời đi để lại hai người.
"Trạch Vu Quân... Lam Trạm vẫn ổn chứ."
"Vong Cơ có ổn hay không, e là cũng không cần Ngụy công tử nhọc công."
"Ta..." Hắn cũng biết, mình không có tư cách hỏi chuyện này, hai người bọn họ, bạn bè không phải, phu thê càng không...
Lam Hi Thần cũng không muốn nhiều lời. "Cái này cho ngươi, coi như tạm thời áp chế oán khí." Hắn đưa Ngụy Vô Tiện miếng ngọc bội nhỏ, giống như dây treo cho sáo, Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra đây là thứ Lam Trạm cầm hôm nọ.
Y vẫn luôn quan tâm hắn.
Ngụy Vô Tiện cầm chặt nó trong tay, dường như rất sợ đánh mất, gian nan hỏi:" Cái này... làm thế nào hoạt động?"
"Linh lực trong này... là của Lam Trạm sao?" Hắn run rẩy
"Ngươi nghĩ bây giờ y có thể làm vậy sao?" Lam Hi Thần hỏi ngược lại hắn làm hắn hoang mang.
"Ý huynh là gì?!"
"Vong Cơ nói, ngươi không cần biết."
Lam Hi Thần thở dài, Vong Cơ lúc nào cũng vậy, khó khăn cũng chỉ thu vào trong lòng, không bao giờ ngỏ lời...
"Nếu ngươi muốn biết... tự đi hỏi y."
"Có thể sao? Trạch Vu Quân, ta có thể gặp y sao?"
Lam Hi Thần quay người rời đi. "Ta không biết."
Ta cũng không muốn để ngươi làm hại y thêm lần nào nữa...
............................
Dựa theo kế hoạch, Ngụy Vô Tiện sẽ tuyên bố phá hủy Âm hổ phù tại một vùng đất trống giàu linh khí, Giang Lam Nhiếp gia sẽ tiếp ứng, Kim Quang Thiện thấy bất ngờ, cũng âm thầm rục rịch.
Tu sĩ lại thấy nghi hoặc. Di Lăng lão tổ lại chịu đồng ý phá hủy pháp bảo mạnh nhất của mình sao, hắn là quá chính nghĩ hay quá ngốc, hay là có kế hoạch gì đây.
Người người tò mò, đều muốn đến tham dự buổi phá hủy Âm Hổ phù. Buổi lễ diễn ra rất đông.
Ngụy Vô Tiện không quan tâm. Hắn vội vàng bay đến chỗ Lam gia đội ngũ ngay khi họ đến, nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không thấy được người cần tìm...
Có chút hụt hẫng...
Ngụy Vô Tiện hi vọng, qua ngày hôm nay, Âm hổ phù phá hủy, hắn có thể sạch sẽ mà đi tìm Lam Vong Cơ, hắn sẽ xin y tha thứ, sẽ giải quyết mọi hiểu lầm giữa hai người...
Có được không, liệu y có đồng ý quay về bên hắn...
Buổi lễ diễn ra rất nghiêm túc. Bọn họ dựng lên một trận pháp phòng ngự, làm giảm tác động của Âm hổ phù, có các vị danh sĩ trấn tại tứ phương, Lam gia cầm tu tấu nhạc, có thể nói là an ổn.
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh mà lấy Âm hổ phù ra, từ từ điều khiển oán khí và phá hủy nó. Trong tay hắn, giữ chặt lấy Thanh tâm linh và miếng ngọc bội kia, như vậy có thể cảm giác được... vẫn có người kia ở bên.
Sự việc diễn ra an ổn, chỉ cần một chút nữa Ngụy Vô Tiện sẽ hoàn thành, Âm hổ phù bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Bỗng nhiên trời đất tối om, oán khí rợp trời không biết từ đâu đến một đoàn quân hung thi khiến cho mọi người hoảng loạn.
Rất nhiều quỷ tu không biết từ đâu xuất hiện triệu tập hung thi tấn công tu sĩ, thậm chí còn quấy nhiễu giai điệu của Lam gia.
Khung cảnh tưởng như hoảng loạn nhưng Ngụy Vô Tiện lại không lo sợ. Đây là điều bọn họ đã lườm trước được, giả vờ theo kế hoạch của Kim Quang Thiện để đưa lão vào bẫy, bắt tang tại trận.
Các tu sĩ bí mật ẩn nấp nhận được tính hiệu xông ra đàm áp phản loạn, rất nhanh liền xong.
"Kim Quang Thiện có âm mưu cướp lấy Âm hổ phù, đe dọa an nguy bách gia, chứng cứ rành rành. Còn không mau bắt lấy hắn." Nhiếp Minh Quyết hét một tiếng tất cả đều nghe rõ, kinh ngạc nhìn Kim Quang Thiện, kể cả Kim Tử Hiên. Hắn không thể tin nổi cha mình lại có lòng dạ độc ác đến vậy, không thể tin được, lại liền thấy có lỗi với thê tử của mình vì đã không thể giúp nàng bảo vệ gia đình.
Kim Quang Thiện không nghĩ mình lại bị bắt tang tại trận, tức giận, hoảng hốt. Nếu bây giờ bị bắt, chỉ có chết.
Không bằng liều một lần.
Vốn, lão ta không hề có kế hoạch làm vậy, chỉ là tự nhiên thuận miệng sai bảo, ai ngờ đến lúc thực sự phải làm như vậy.
Lão xông vào trận pháp, phá hủy nó, rồi lấy máu tế Âm hổ phù, kích động nó bằng chấp niệm của mình.
Kim Quang Thiện dù bẩn thỉu cỡ nào vẫn là tông chủ một gia, tu vi vẫn là mạnh mẽ, có tài nguyên dồi dào như vậy Âm hổ phù no căng bụng, bắt đầu phát điên khiến Ngụy Vô Tiện không khống chế được. Bão cát nổi lên, xoay vần trận pháp, chỉ để lại hai người bên trong đó.
"Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ xem ngươi là cái dạng gì, tay nhuốm đầy máu mà còn định rút lui hay sao."
"Ngươi muốn ép buộc Lam Vong Cơ thật là một kẻ không bằng cầm thú, đi ngược đạo lí tự nhiên."
"Im đi, Lam Trạm là Omega, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt!"
Kẻ kia có chút ngạc nhiên rồi nói tiếp, "Thật không ngờ Lam Vong Cơ đúng là cái Omega, nhìn eo hắn mỏng như vậy, cởi y phục hẳn thực sự rất ngon mắt, không biết bên trong y sẽ như thế nào nhỉ?"
"Im đi, không được nhục mạ y."
"Hẳn là sẽ rất ấm, rất mềm, rất nhiều nước a. Lão phu cũng muốn đâm vào y một lần. Mĩ vị ngư vậy chỉ cho ngươi ăn thật là lãng phí." Lão ta cười dâm đãng.
Ngụy Vô Tiện cố gắng bình tĩnh nãy giờ, đã không thể nghe được mấy lời bẩn thỉu như vậy để nói về người của hắn, tức giận xông đến muốn giết chết hắn. Nhưng Kim Quang Thiện không yếu, lão vừa tránh vừa chế giễu hắn, "Không biết Lam Vong Cơ bị hành hạ có khíc rên không nhỉ. Omega nhu cầu rất cao a, nhìn ngươi yếu như vậy sao có thể đủ để hầu hạ y."
"À phải rồi, chuyện ở Cẩm Tú thành ngươi không quên đấy chứ. Y ở đó bao lâu, động dục kì không có ngươi bên cạnh không biết có đi tìm người khác không nữa. Ngươi có biết không?"
"Bang", lí trí của Ngụy Vô Tiện tan vỡ, hắn vẫn luôn nghi hoặc chuyện tin hương của y, dù biết y là quan tâm hắn nhưng hắn không có cách nào lí giải được chuyện này.
(Tiện không hiểu biết về Omega nha)
Kim Quang Thiện thấy trong tay hắn phát sáng linh lực, đoán chứng hắn bình tĩnh là nhờ những thứ này, nghĩ cách cướp nó...
Ngụy Vô Tiện không có Thanh tâm linh cùng ngọc bội, không thể phòng ngự, Âm hổ phù nhân cơ hội tạo ra cuộc đồ sát.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tỉnh lại cho ta!!!" Giang Trừng vừa hét, vừa chật vật đánh đám tẩu thi mà hắn huy động từ những nơi khác đến.
Nhưng Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ, phạm vi huy động hung thi ngày càng mở rộng, hung thi kéo dài không hết. Mây đen cả một mảng trời.
Thế nhưng trong bầu trời đen tối ấy lại sáng lên một màu trắng thân ảnh, nhỏ bé nhưng lại mang theo hi vọng lớn lao.
.....................................................................
.........
Biết là không nên nhưng mà Ca vẫn thấy buồn cười, thế quái nào mình viết mấy cái câu đểu cáng nhanh thế, còn mấy câu độc miệng nghĩ mãi không ra hahahaha.
Nếu mọi người thấy Tiện có vẻ dễ bị kích động ghê thì Ca cũng chả biết giải thích thế nào. Một là do bị kích động của oán khí, hai là yêu càng nhiều càng khó bình tĩnh, cứ thử nghĩ đến việc bị phản bội xem Ca thề là không ai bình tĩnh nổi. Còn lí do thứ 3 là ca muốn thế :)). Tại vì muốn viết đoạn xa cách... QAQ... mình có vẻ là... bổng đả uyên ương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top