Duyên (ABO) (1)
Bối cảnh sau Kì Sơn giật mạt ngạch, săn đêm gặp được Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện Alpha x Lam Vong Cơ Omega.
Đây là Tiện Vong, không vui làm ơn thoát ra.
Có thể có OOC.
Ta nghĩ là, khá nhiều H.
*******************************************************
Cô Tô Lam thị có một bí mật mà chỉ có một vài vị cao tầng trưởng lão và tông chủ biết được, bổn gia đời này Cô Tô song bích chi nhất Lam Vong Cơ là một cái Omega nam tử.
Omega vốn dĩ đã ít ỏi, nam Omega lại càng là quý giá bậc nhất. Vì một số lí do đặc biệt mà điều này không được công bố, Lam gia trưởng lão liền bày một trận pháp lên cơ thể y, giúp y không lộ rõ tin hương cũng không bị uy áp của Alpha ảnh hưởng. Lam Vong Cơ cứ như vậy, một thân thiên phú bức người lớn lên mà không bị ai nghi ngờ, đều cho rằng y là Alpha.
Ngụy Vô Tiện cũng tin là vậy, cho nên nhẫn nhịn cảm xúc mình dành cho y.
Giật mạt ngạch sau nhìn thấy khuôn mặt tức giận đáng sợ của y, hắn cảm thấy chột dạ.
Thực sự không phải chỉ là một cái mạt ngạch thôi ư?
Hắn lo lắng đi hỏi thăm rồi moi được tin tức từ Nhiếp Hoài Tang, Lam gia mạt ngạch chỉ có tâm duyệt người mới có thể chạm vào.
Ầu, thực sự là có lỗi với Lam Trạm rồi, ta đúng là không nên...
Không đúng, Lam Trạm tức giận vậy nghĩa là sao, y rất ghét hắn sao?! Hắn thật không cam tâm. ¤-¤
Ngụy Vô Tiện ôm một bụng thất tình cùng tức giận tách ra khỏi Giang gia đoàn người, chạy đi mua rượu.
" Ngụy Vô Tiện ngươi đi đâu?" Giang Trừng hỏi.
"Thất tình, muốn đi giải sầu. Các người đi trước, ta sẽ về Liên Hoa Ổ sau." Rồi chuồn thẳng.
Dạo trên con phố đông đúc náo nhiệt. Kì Sơn công nhận là cũng rất giàu sang nhưng chỉ là quá bành trướng, tu sĩ Ôn thị đi đường vô cùng hống hách, bắt nạt nhân dân, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Dù sao cũng là chốn đông người mấy kẻ đó cũng không thể làm gì quá vô lễ, hơn nữa Ngụy Vô Tiện đang ngấm men say, nếu ra tay không cẩn thận phỏng chừng sẽ có án mạng mất. Vì Liên Hoa Ổ, y tạm thời tránh đi, lặng lẽ ôm một vò rượu tiến vào rừng muốn tìm mấy tên tẩu thi nào đó đánh cho đỡ ngứa tay.
Có lẽ ông trời không chiều lòng người, hắn đi mãi mà không gặp được tà ma nào, thậm chí còn bị lạc đường, lang thang trong núi cả canh giờ. Bất chợt phía trước vang lên một tiếng đánh nhau cùng nhàn nhạt lam sắc ánh sáng.
Ngụy Vô Tiên như tóm được con mồi, nhanh chóng chạy về phía trước quan sát.
Là có rất đông người, đặc biệt là phụ nữ và Omega, bọn người mặt đồ đen che mặt kia chắn chắn không tốt lành gì là bọn buôn người. Phía trước có vẻ có người đã phát hiện ra tội phạm của bọn chúng, muốn cứu người thì bị chặn lại.
Lam Trạm?!
Ngụy Vô Tiện cả kinh nhìn y đứng chắn trước mấy người kia giao chiến. Lam Vong Cơ vốn thực lực xuất sắc đáng nhẽ có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng, nhưng sau lưng y một đám người bất cứ khi nào cũng có thể bị bắt làm con tin, hại y phải lo lắng bốn phía, lực chiến đấu giảm không ít.
Hơn nữa, từ sau khi bị Ngụy Vô Tiện giật mạt ngạch, y đã cảm thấy thân thể không được khỏe cho lắm.
Lam Vong Cơ cắn môi, cứ thế này không phải là cách, kéo dài thời gian bọn chúng có thêm người tới thì nguy to. Y định dùng một chiêu tuyệt sát, một lần đánh trọng thương bọn chúng rồi rời đi, nhưng lại có chút mềm lòng không nỡ. Phạt! Nhất định phải đền tội, nhưng phải quang minh phạt. Hơn nữa y cũng không chắc có thể khống chế được mà không giết chết bọn kia.
Không để y phải đắn đo, Ngụy Vô Tiện sớm đã ngứa tay từ đằng sau phục kích bọn chúng, dễ dàng hạ gục tất cả.
"Những kẻ đáng ghét!" Ngụy Vô Tiện mắng.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhận ra hắn. "Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao nào? Chẳng nhẽ chỗ này chỉ có thể có mình Lam Trạm ngươi ở mà không được ta?" Ngụy Vô Tiện khó chịu châm chọc. " Lam Trạm, ngươi gia quy không phải rất nghiêm sao, đêm tối rừng hoang một cái Alpha như ngươi ở với một đống Omega này là định làm gì? Hửm?"
"Ngươi không cần nói như vậy." Lam Vong Cơ cũng chẳng giận hắn, y cũng là Omega thì có chuyện gì được chứ.
"Giúp ta đưa bọn họ xuống núi." Y hòa hoãn nói.
Ngụy Vô Tiện cũng không phản đối, cùng bọn họ xuống núi, hỏi Lam Vong Cơ sao lại ở đây.
"Săn đêm, tình cờ gặp."
Vừa ở Kì Sơn thi đấu xong đã lập tức đi săn đêm? Ngụy Vô Tiện thấy kì quái nhưng cũng không thèm hỏi, nhìn chằm chằm vào mấy Omega xung quanh (thật ra là lườm), đặc biệt là vị tiểu cô nương vẫn luôn bám chặt ống tay áo của y nãy giờ.
Lam Vong Cơ không hiểu ánh mắt đấy, cho rằng hắn chỉ là trêu người đã quen. Bọn họ sau khi giúp mọi người trở về thì hết chuyện. Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện cũng là người tốt, còn Ngụy Vô Tiện thất tình.
END.
.
.
.
.
.
.
Đương nhiên không kết thúc nhanh như vậy, đêm đó đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn.
(Lần đầu ta viết... nha, đừng chê:)))
Lam Vong Cơ đi cùng Ngụy Vô Tiện vào rừng, định bắt tất cả những tên kia trói lên quan phủ. Nhưng là Ngụy Vô Tiện đang rất bất mãn.
Cái gì?! Lam Trạm có thể để cho một Omega ôm mình mà không đẩy ra. Không phải y không thích chạm vào người lạ sao. Hắn chỉ chạm nhẹ mà y đã tức vậy rồi, có phải là y thực ghét hắn không?
Ta không muốn cho ai chạm vào y ngoại trừ ta.
"Ân?" Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn chằm chằm y. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng lại là Lam Vong Cơ đánh gãy im lặng:" Ngụy Anh, hôm nay ngươi... uống rượu?"
"Ừ, đúng vậy, ngươi lại định quản ta sao." Lời nói không thể che dấu sự bất mãn.
Lam Vong Cơ khẽ chau mày, nói:" Ta không có ý đó. Ngụy Anh, ngươi... có điều gì vốn hỏi ta sao?"
Bị chọc đúng tâm tư Ngụy Vô Tiện cũng rất thoải mái mà nói lại.
"Đúng vậy nha, Lam nhị công tử hôm nay thật đúng là kì lạ nha. Ngươi luôn nói không chạm vào người lạ vậy mà lại để cho một Omega ôm ấp mình lâu như vậy, đáng phải hỏi."
Lam Vong Cơ ngẩn người, cái người này bị sao vậy?
"Đó chỉ là một hài tử đang sợ hãi thôi, hơn nữa y chỉ cầm tay áo ta, không đáng ngại."
"Hài tử? Hài tử cũng là một Omega. Lam Trạm, nhà ngươi không phải quy định Alpha Omega thụ thụ bất tương thân sao. Ngươi xem ngươi lại đang làm gì."
Nghe như một tiểu nương tử nổi cơn ghen vậy, Lam Vong Cơ cũng không có cách nào giải thích, chả nhẽ nói ra y là một Omega nên không sai?
"Đó chỉ là một hài tử..."
"Hài tử cũng không được!!!" Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy y chỉ đang cố biện hộ, men say của rượu cùng sự tức giận bất man nãy giờ khống chế hắn, Ngụy Vô Tiện đẩy ngã y xuống bụi cây, đè lên người y.
"Ngụy Anh, ngươi làm gì?"
Lam Vong Cơ giật mình, tiếp xúc thân mật làm cơ thể y có chút không thoải mái, y cố giãy dụ. Khí lực của Lam gia không thể khinh thường, Ngụy Vô Tiện cũng không thể nắm chắc, bèn giật lấy mạt ngạch trói hai tay y lại ghì xuống đất.
"Lam Trạm ngươi nghe rõ cho ta. Ngoại trừ ta, ta không cho phép ngươi chạm vào ai khác. Ai cũng không được!" Hắn hét lên.
"Thả ta ra." Lam Vong Cơ không thích bị cưỡng bức kiểu này, cố gắng giãy dụa. Nhưng Lam gia mạt ngạch chất lượng thượng đẳng, dẻo dai không đứt, càng giãy dụa chỉ càng khiến cho tóc tai toán loạn, y quan cũng không cố tình mà lộ ra một cái cổ nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn, vô cùng câu nhân.
Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi môi khô ruột nóng, cúi người bịt miệng y lại. Cái lưỡi gian xảo mà thuần thục xâm nhập vào khoang miệng y khuấy lộng, cướp đi từng chút mật ngọt, khiến y không thở nổi.
Lam Vong Cơ bị hôn cho mềm nhũn, không thể giãy dụa, cơ thể cũng bắt đầu nổi lên cảm ứng, rất nóng khí chịu.
Tiêu rồi, là động dục kì!!!
Lam Vong Cơ hốt hoảng phát hiện ra mùi tin hương đàn hương thơm mát của mình đã bắt đầu tỏa ra dày lên trong không khí khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng phải sững sờ mấy giây.
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, nhìn người dưới thân nóng dần lên, khuôn mặt có chút hồng hồng thật là câu nhân. May mắm là ở đây không có ai, nếu không hắn sẽ phải đánh một trận lớn mới cướp được mĩ nhân về.
Ái nhân của mình thế nhưng là một cái Omega, lại là đang động tình, làm gì có người nào bỏ qua cơ hội này.
Men rượu làm Ngụy Vô Tiện càng nổi lên suy nghĩ chiếm hữu, nó cũng bắt nguồn từ bản năng của Alpha, tin tức tố mùi rượu chậm rãi lan tỏa ra xung quanh, đem người trong lòng ngực bị say đến càng khó chịu.
Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ nhẹ nhàng kéo Lam Vong Cơ ngồi vào trong lòng hắn, điều này khiến y có chút hoang mang.
Ngụy Vô Tiện vén tóc y lên, liếm liếm cái cổ sau của y (ta ko rành ABO lắm, chỗ này gọi là gì quên mất rồi) khiến cho y minh bạch ý đồ của hắn mà co rúm người lại.
"Ngụy Anh, không cần..."
" Lam Trạm, ngươi có ghét ta không?"
Hắn thở vào tai y, hành động này càng làm động tình Omega khó khống chế.
Lam Vong Cơ ngốc nghếch mà lắc lắc cái đầu, vô tình dụi dụi vào cổ hắn trông rất đáng yêu.
"Không ghét ngươi."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, liếm liếm cái tai đã hồng rực của y, cảm nhận hô hấp người kia càng nặng nề, liến hướng tới y tuyến thể cắm phập một cái.
"A... đừng..." Lam Vong Cơ sợ hãi muốn tránh né.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nào muốn tha cho y, nhanh chóng rót vào tin tức tố, tiêu kí y.
"Lam Trạm, ngươi bây giờ đã là người của ta rồi."
Nhìn Lam Vong Cơ hai mắt hồng hồng yếu ướt nằm trong lòng hắn Ngụy Vô Tiện có một cảm xúc có thành tựu. Hắn bắt đầu hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của y, cái trán, cái mũi, cuối cùng là đem cả bầu trời mềm mại ngọt ngào kia ngậm lấy, liếm mút. Hai tay hắn cũng không rảnh rang, nhanh nhẹn bỏ đi đai lưng của y.
"Ưm...a..."
Ngụy Vô Tiên lại hôn xuống cổ y, dùng chính khuôn mặt đẩy quần áo y ra lại cố tình lưu lại vài dấu vết. Xong xuôi lại ngẩm lên nhìm ngắm tác phẩm của mình.
Lam Vong Cơ hoàn toàn rơi vào bể tình, hai mắt long lanh ánh lệ, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm kinh diễm. Áo ngoài đã bị cởi hết nhưng do bị trói mà không tuột hẳn, đọng lại ở hai bên khuỷu tay. Vòng eo tinh tế mềm mại, da thịt trắng bóc không tì bết, lại lác đác vài vết hồng hồng. Nhưng cái khiến Ngụy Vô Tiện cuốn hút nhất chính là hai quả anh đào chín mọng trước ngực y.
Hắn cúi người ngoạm lấy một trái, liếm liếm mút mút, kích thích Lam Vong Cơ vốn đang cố nhịn để không phát ra mấy âm thanh dâm đãng kia bị triệt hạ. Y thở hổn hển lại co tay chắn hắn.
"Ưm... không muốn... "
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện ngửa lên nhìn y, lại tiến tới bên tai y quyến rũ. "Lam Trạm ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoải mái a~"
"Chỗ này...không tốt." Lam Vong Cơ cố duy trì tỉnh táo mà nói. Y vốn không thoát được cũng không có ý ghét bỏ, nếu như sinh ra phải nằm dưới thân người khác, là Ngụy Anh y nguyện ý.
Chỗ này không tốt tức là ta tốt sao. Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ, bế ngang y lên, gấp rút chạy đi. "Vậy đổi chỗ khác"
Hắn chạy tới chỗ vừa đánh nhau với bọn buôn người, chúng đã chạy hết, bên cạnh có một cái hang là nơi giam giữ Omega. Ngụy Vô Tiện bố một cái kết giới sau vội vã ném y tới trên giường, lột lấy tiết khố của y ra. Hang động lạnh lẽo làm cho mình trần như nhộng Lam Vong Cơ run rẩy. "Lạnh.."
"Lạnh sao. Vậy để Ngụy ca ca tới yêu thương ngươi liền hết lạnh." Hắn nhấc y ngồi lên đùi, choàng hai tay y ra sau cổ, hai chân đặt hờ bên hông, tập trung vào liếm loát cơ thể của y. Hắn đọc rát nhiều xuân cung tự nhiên cũng có vài phần bản lĩnh, hầu hạ y. Miệng thì liên tục nghiền nghiền hai quả anh đào, tay thì nắm bóp hai cánh mông căng tròn của y. Y bị kích thích không chịu được rên rỉ. Ưm... nhẹ chút... a..ưm.. đừng cắn...
Tiểu huyệt của Omega động tình phản ứng mãnh liệt, nhanh chóng co bóp tiết ra dâm thủy, chảy ướt sũng quần của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm ngươi là một tiểu dâm đãng a, mới như vậy đã làm ướt quần ta rồi. Muốn sao?" Hắn cố tình trêu chọc người kia.
Lam Vong Cơ bị tình dục làm cho choáng váng can bản không thể kiểm soát được thân thể, vô thức gật đầu dụi dụi vào cổ hắn làm nũng theo bản năng của Omega. "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện thò một tay xuốt nắm lấy phân thân của y, khiến y giật mình kinh hô.
"Ngụy Anh ngươi làm gì?!"
"Giúp ngươi thoải mái." Nói rồi liền dùng bàn tay vuốt ve khiến y run lẩy bẩy. "Không cần cái này, chỗ khác..."
Lam Vong Cơ không thể tin được mình lại nói ra mấy lời này, ngại ngùng ngậm chặt miệng lại nhưng đã muộn, Ngụy Vô Tiện đã nghe rõ. Hắn tăng tốc độ nhào nắm khiến y phun ra đầy áo hắn.
"Lam Trạm thật nhanh a. Tiếp đến để cả ta cùng ngươi sung sướng được chứ."
Lam Vong Cơ bắn ra xong cả người mềm nhũn ra, vô lực mà bị treo trên người hắn thở hổn hển.
Ngụy Vô Tiện vội vã cởi bỏ y phục ném qua một bên, lộ ra hạ thân căng chướng nóng bừng đặt giữa khe mông y cọ cọ nhưng lại không tiến vào.
Hành động này khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy ủy khuất, y đã khó chịu đến vậy rồi mà hắn còn đùa được, nhưng y lại ngại ngùng mà không dám nói ra mấy lời cầu hoan, nhẫn nhịn đến mức khóc ra.
Ngụy Vô Tiện lại đùa dai, nhất định không dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Hắn hôn lên khóe mắt y dụ dỗ.
"Lam Trạm, ta không biết làm sao giúp ngươi cả, ngươi nói rõ được không?" Rồi còn liếm loát vành tai y.
Không biết. Không biết mà nãy giờ chơi y như vậy. Lam Vobg Cơ đành phải nhượng bộ. "Nguỵ Anh...giúp ta... được không?"
"Ta khó chịu..." y lại rơi nước mắt, bộ dáng càng quyến rũ hơn nữa.
"Cụ thể?"
"Ngươi... tiến vào..." Lam Vong Cơ khóc thít lên, y không thể nói nổi a.
Ngụy Vô Tiện cũng bị nhịn đến khó chịu, " Tiểu mĩ nhân lặp lại lời ta, ca ca sẽ giúp ngươi đuọc không?"
Mĩ nhân như bắt được hi vọng nhanh chóng đáp ứng. Hắn thủ thỉ vào tai y, còn nói nếu không nói như vậy hắn sẽ không làm gì hết. Lam Vong Cơ nấc nghẹn lên.
"Phu q...quân, th..thao chết ta... có được không?"
"Ta muốn sinh bảo bảo cho ngươi...A!"
Chẳng đợi y nói xong, hắn đã đâm thẳng vào y. Tuy đã có bôi trơn nhưng hậu huyệt của y vốn là rất bé, khó khăn chứa lấy cái thứ vừa to vừa nóng.
"Đau a..." Y rên rỉ.
Ngụy Vô Tiện ra lệnh:" Gọi ta phu quân."
"Phu quân." Giọng nói thanh khiết mang theo chút nức nở. Ngụy Vô Tiên luận động dưới thân y, vừa bắt đầu đã mạnh bạo mà rút ra thọc vào khiến y đau dớn.
"Đừng... chậm.... nhẹ điểm...ưm..a."
"Lam Tram ngươi thả lỏng a." Nguyj Vô Tiện ngậm lấy hai đầu ti y đừa nghịch.
"Ư...a... đau... Ngụy Anh... ra..."
"Thả lỏng, một chút liền hết đau." Hắn thâm đỉnh một cái khiến người kia run lên, ôm chặt cổ hắn.
"Là chỗ đó sao?" Một câu hỏi nhưng hắn biết thừa đáp án, liên tục thúc mạnh đến chỗ đó của y.
Hắn hôn lên môi y an ủi, hành động dịu dàng này khiến y an tâm. Nhưng Ngụy Vô Tiện luận động càng lúc càng nhanh, phản phất muốn xé rách ra giống nhau khiến Lam Vong Cơ rên rỉ, cộng thêm với tiếng cọ sát khiến không khí trở nên thập phần ái muội.
Lam Vong Cơ đã đỡ đau, thậm chí còn có chút thoải mái. Hậu huyệt co bóp lợi hại, bao mút hạ thân của hắn một cách ấm áp và ẩm ướt.
Ngụy Vô Tiện vô cung thích cái cảm giác được bao bọc đó, thao y một lúc thật lâu khiến y cảm thấy mệt mỏi.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lên tiếng cầu xin. "Dừng lại được không...A... ta mệt."
"Hảo" Hắn đáp ứng, phân thân chậm rãi rút ra, Lam Vong Cơ cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, cơ thể vừa thả lỏng một chút cái côn thịt mới dời đi đến gần miệng lại cường ngạch mà đâm đến nơi sâu nhất.
"A!" Lam Vong Cơ kinh hoàng la lên ôm chặt cổ hắn.
Không để y kịp phản ứng hắn liên tiếp mạnh mẽ đâm sâu, chọt chọt khoang sinh sản của y.
Lam Vong Cơ hiểu ra ý đồ của hắn, sợ hãi la lên:" Đừng... Không cần..."
"A... ưm a." Y không nhịn nổi nữa. Ngụy Vô Tiện không nghe y nói, chăm chú công việc của mình, hai tay ôm lấy bờ mông y mãnh liệt thâm nhật. Cung sinh sản trong động dục kì vốn đã mở ra bị hắn thúc một cái thật sâu đâm vào.
"Ư..." Lam Vong Cơ đau đớn ưỡn ngực, Ngụy Vô Tiện lại ngậm ngay lấy đầu ti y nhào nặn, phía dưới hạ thân bắn ra, từng luồng tin dịch rót vào đến đầy ục. Lam Vong Cơ hoàn toàn thành người của hắn.
"Ha..a..." Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ nằm xuống nghỉ ngơi. Mặt y đỏ bừng, hai mắt hồng hồng còn đọng lại từng hạt châu sa, thân thể hồng tím tràn đầy, hai đóa hồng mai bị chà đạp đến sưng tấy, đỏ chót, theo ngực chủ nhân phập phồng lên xuống. Hai chân y vẫn mở rộng, cúc hoa vì bị căng chướng quá mức chưa thể khép lại, tịnh dịch cũng theo đó mà chảy ra thật dâm đãng.
"A, Tiểu nương tử của ta thật xinh đẹp."
Lam Vong Cơ vô cùng mệt mỏi cùng ủy khuất. Không có hôn phối tằng tịu với nhau, cho dù y nguyện ý cũng không muốn bị tiêu kí hoàn toàn trong cái tình trạng này. Y mệt mỏi mở mắt, trông người kia nhìn chằm chằm vào thân thể mình, ngại ngùng cố gắng lật người che đi.
"Đừng nhìn."
Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nổi lên dục vọng. Lam Vong Cơ vốn xoay người để che đi thân thể, nhưng cái dạng áo ngoài khép hờ che nửa mông của y, hậu huyệt co bóp dâm thủy đã khiến hắn không chịu nổi mà.
"Phốc."
Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, cúc hoa nhỏ lại một lần nữa bị lấp đầy. Ngụy Vô Tiền đè sấp y lại mà tiếp tục.
Đã qua một lần nên ra vào cũng không khó khăn như trước nhưng chính là y mệt mỏi không chịu được. Đã vậy Ngụy Vô Tiện còn luận động càng ngày càng nhanh hơn trước, rút ra thọc vào càng sâu, như muốn đem cả thân thể nhét vào trong. Cửa huyệt bị mài đến sưng đỏ bất kham, y chỉ có thể vô thức rên rỉ, không thể ngăn hắn lại.
Ngụy Vô Tiện nâng eo y đặt qua một cái gối rồi điên cuồng thọc vào rút ra. Hắn cắn lên vai rồi lưng y, muốn đánh dấu y toàn bộ trên dưới, trước sau trong ngoài đều phải là dấu hiệu của hắn, để người khác không thể động vào. Thao lộng một lúc thật lâu, hắn lại ve vãn cung sinh sản đâm vào.
"A... không được... đầy quá a..." Lam Vong Cơ cầu xin hắn.
Đã quá muộn, hắn lại phun đầy vào bụng y, tinh dịch không có chỗ chứa tràn cả ra ngoài lại bị hắn ép mông ngăn lại, một giọt cũng không rơi ra.
Lam Vong Cơ cảm giác bụng mình phồng nên đến nơi, uể oải nằm im. Hắn tiến đến bên tai y nói nhỏ.
"Đêm nay còn dài lắm a Lam Trạm."
-------------------------------------------------------------- ta viết cũng ngại lắm a /(/°/~/°/)/
-------------------------------------
Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, đập vào mắt y là một không gian lạ lẫm. Trên tường dán đầy nhưng hình vẽ vớ vẩn, đồ đạc để khá linh tinh càng làm cho căn phòng có vẻ nhỏ hơn. Tuy vậy không gian thoang thoảng mùi sen thanh mát khiến y có phần yên tâm.
Khẽ cựa người, thân thể chuyền đến một trận không thoải mái. Y nhớ chuyện hôm qua, mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt cổ áo, kéo nó kín vào.
Ta đã bị Ngụy Anh tiêu kí. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu y. A ngượng chết mất.
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở tung ra làm y giật mình quay đầu. Trước cửa Ngụy Vô Tiên nhanh nhẹn bước vào, trên tay cầm theo một cái lồng đựng canh.
"Lam Trạm ngươi tỉnh rồi." Hắn vui vẻ nói.
"Ân." Lam Vong Cơ nhỏm người muốn đứng lên, hai chân lại run lẩy bẩy làm y ngã sầm xuống, vừa vặn bị người kia ôm vào lòng.
"A, Lam Trạm, không sao chứ." Ngụy Vô Tiện ôm eo y. "Đừng di chuyển, ngươi thân thể không tốt. Để ta giúp ngươi"
Thân thể y không tốt còn không phải do hắn sao. Người đâu mà nhìn thần thái phi dương trong sáng? công tử trên giường lại mạnh bạo đến vậy. Khuôn mặt y lại đỏ bừng lên.
Ngụy Vô Tiện biết y nhớ tói chuyện hôm qua, cũng lúng túng một chút.
"Cái đó, Lam Trạm. Hôm qua là ta say rồi tiêu kí ngươi. Thật xin lỗi. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Chỉ là vì say thôi sao? Lam Vong Cơ không vui. "Vậy bất cứ ai xuất hiện khi ngươi say ngươi đều có thể động vào sao?" Lời nói mang vài tia hờn giận.
"Đương nhiên không a. Lam Trạm, Ngụy Anh ta cả đời chỉ muốn tiêu kí mình ngươi."
"..."
Lam Vong Cơ không trả lời, hai vành tai lại đỏ thấu lên cho Ngụy Vô Tiện hiểu rõ suy nghĩ của y, cũng liền tự nhiên mà ôm y chặt hơn, cằm đặt trên tóc y rủ rỉ.
"Lam Trạm, hôm qua ta không tốt, ngươi còn tốt chứ?"
"Ân"
"Lam Trạm mấy ngày nữa ta muốn đến Vân Thâm cầu hôn ngươi, được không?"
"Ân."
"Lam Trạm tối qua ngươi thoải mái chứ?"
"... Ân"
"Vậy thì tốt, ta cũng thoải mái. Lam Trạm, sau này chúng ta mỗi ngày đều làm thoải mái được không?"
"Ân." Y đáp trong vô thức, nhận ra thì luống cuống." Không phải... ta... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dâm loạn."
"Lam Trạm ngươi đã đồng ý rồi." Ngụy Vô Tiện ranh mãnh nói.
"Hơn nữa ngươi quên rồi. Là ta cưới ngươi gả. Ta sao có thể ở đó a."
" Tại Vân Mộng ta muốn làm gì ngươi cũng không ai ngăn nổi."
"Ngươi..." Lam Vong Cơ thẹn quá hóa giận thì bỗng nhiên bị cắt lời.
"Đại sư huynh!"
Một đám nhóc lao vào phòng hắn, nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau vô cùng ngượng, định coi như không thấy gì mà chạy ra. Cuối cùng lại bị Lục sư đệ ngây thơ nhà bọn chúng phá hỏng.
"A, tẩu tử tỉnh rồi."
(tẩu tử là chị dâu á:)))
Tất cả đều rơi vào một cục diên xấu hổ. Lam Vong Cơ định đẩy hắn ra thì bị hắn khóa chặt.
"Tiểu Lục không ngoan nha. Chào tẩu tử không chào sư huynh. Tiếc cho thường ngày ta thương ngươi thế nào."
"Sư huynh thương tẩu tử nhất. Chào tẩu tử trước sư huynh sẽ vui." Lục sư đệ giải thích làm cho Lam Vong Cơ thẹn thùng mang xoay đầu đi.
Bộ dạng lúc này của y thật quá khả ái a!
Ngụy Vô Tiện thật không muốn cho ai xem y.
"Mấy đệ đến đây làm gì?"
"A, suýt thì quên mất. Sư huynh, nhị sư huynh đang tìm ngươi, nhờ bọn ta đi gọi."
"Giang Trừng cái tên này, mới sáng sớm mà gọi gì chứ. Bảo hắn ta đến ngay."
Mấy sư đệ chuyển lời xong lập tức bỏ chạy, ai mà muốn ở lại làm kì đà cản mũi Đại sư huynh chứ, chạy nhanh không bị ăn mắng a.
Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ ngồi lên giường, sau đó bưng bát canh sườn củ sen đến trước mặt y, uy canh.
"Lam Trạm đến, ăn thử canh sườn của sư tỷ ta. Tay nghề của nàng là tuyệt nhất thiên hạ nha."
"Ta có thể tự ăn." Lam Vong nói.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không bỏ xuống, "Lam Trạm ngươi thử xem xem a."
Lam Vong Cơ đành nhượng bộ, ghé miệng nhận uống hớp canh từ tay hắn ngoan ngoãn.
"Thế nào? Có ngon hay không?" Ngụy Vô Tiện sốt ruột hỏi.
"Ân, rất ngon." Y trả lời. Ngụy Vô Tiên," Đó là đương nhiên. Lam Trạm sau này ngươi đến đây, hôm nào ta cũng nhờ sư tỷ làm cho ngươi ăn." Nói rồi lại uy thêm miếng nữa.
"Không phải ngươi còn có việc sao?" Y thấy hắn hình như đã quên mất.
"Ngươi nói Giang Trừng? Hắn thì còn có việc gì được chứ. Ngươi còn chưa khỏe, ta không yên tâm."
(Ôi, Ngụy Anh phải truy thê chăm chỉ vì sợ y chạy mất ^-^)
"Ta không sao, ngươi đi đi."
Ngụy Vô Tiện còn chả quan tâm, lại thấy y rất bình tĩnh nói, không muốn từ chối. Đặt một nụ hôn lên trán y rồi nói:"Vậy Lam Trạm ngươi nghỉ ngơi, lát ta đưa ngươi đi chơi a." Sau đó chạy vụt đi.
Lam Vong Cơ sau khi ăn xong chén canh, nghỉ ngơi một lát liền định đem bát đi trả, loạng choạng đứng lên, gian nan mà bước đi. Y cố nhịn đau, dáng lưng vẫn thẳng tắp đầy quy phạm. Mở cửa ra, đập vào mắt y là một vùng mênh mông hồng liên.
(Còn tiếp a)
************************************************************************¥*¥*¥*
Nguyên tác hướng nha.
Ta viết tùy hứng nên có bài chi tiết không đúng lắm, đừng để ý nha.
Oa, ta... ta cuối cùng hết trong sáng rồi QAQ. Bộ này còn có nhiều H nữa mà ta không biết miêu tả sao. Ai dạy ta tả cảnh hôn đi a, khó quá.
Nhất định hoàn. Ủng hộ ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top