Thật Hay Mơ 3

Lam Thanh Trúc sau khi không thực hiện được điều mình muốn liền cho người truyền tin về cho Lam Khải Nhân về việc Ngụy Vô Tiện muốn hòa ly cùng Lam Vong Cơ, Lam Thanh Hành khi nhận được tin tức thì tràn ngập lo lắng, nếu như lần này Ngụy Vô Tiện thật sự buông tay thì ông sẽ mất trắng tất cả vì thế mà Lam Thanh Hành đã gấp rút lên kế hoạch khác.

Sau hôm Lam Vong Cơ bệnh Ngụy Vô Tiện cũng không đến gặp y, hắn chỉ dặn dò cẩn thận người hầu chăm sóc tốt cho y, nếu có việc gì phải báo gấp cho hắn, hòa ly một chuyện hắn cũng muốn để y khỏi bệnh rồi nói cho rõ ràng, mặc dù tạm thời không thể vạch mặt Lam Thanh Hành nhưng hắn luôn cho người theo dõi ông ta.

Vì không muốn gặp Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện đã đến Bạch Cung của riêng hắn để nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì có những tiếng bước chân thật nhẹ thật nhẹ đi trên mái nhà nơi Ngụy Vô Tiện đang ở, trong màn đêm tĩnh mịch những thị vệ canh gác bên ngoài trong chốc lát đã bị giết chết.

Trong đêm đen Bạch Cung cứ thế bùng lên ngọn lửa rực sáng khắp bầu trời đêm, tiếng la hét của người hầu vang dội trong đêm, vốn dĩ Minh Cung và Bạch Cung không quá xa, nên khi hỗn loạn xảy ra đã đánh thức Lam Vong Cơ người vẫn đang nằm trên giường trong cơn bệnh.

Lam Vong Cơ cảm thấy lo lắng mà từ trên giường chạy ra khỏi Minh Cung, y túm lấy một nữ người hầu mà gặn hỏi.

" Đã xảy ra chuyện gì."

"Lam... Lam công tử... công tử, Bạch... Bạch cung của Hoàng Thượng bị cháy."

Vốn dĩ Lam Vong Cơ không thích danh xưng hoàng hậu nên Ngụy Vô Tiện vẫn luôn chiều theo ý của y để mọi người chỉ gọi y một tiếng Lam công tử, mà Lam Vong Cơ hiện tại vừa nghe được Bạch Cung bị cháy đã không màng bản thân như thế nào yếu ớt, y chạy vụt đi trong tiếng gọi với theo của nữ người hầu. Cho đến khi y đến được Bạch Cung thì cả Bạch Cung đã chìm trong biển lửa, thị vệ vẫn đang ra sức dập tắt ngọn lửa nóng rực kia, Lam Vong Cơ run rẩy mà chạy thẳng vào Bạch Cung, Tiết Dương một bên đã nhìn thấy y mà vội vàng ngăn cản.

" Buông ra, buông ta ra, các ngươi tại sao không cứu người, buông ta ra, ta phải cứu Ngụy Anh."

" Công tử, người trước bình tĩnh, người vào đó ngay lúc này cũng không cứu được bệ hạ."

Lam Vong Cơ thật ngay lúc này không thể nghe lọt lời của Tiết Dương, y cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của Tiết Dương nhưng thể trạng của y bình thường đã không sánh bằng người luyện võ huống chi là đang mang bệnh trong người.

" Ngươi buông ta ra, ta là hoàng hậu, ngươi không được phép chạm vào ta."

Tiết Dương nghe Lam Vong Cơ nói mà giật mình, gần một năm qua đi theo làm hộ vệ cho Ngụy Vô Tiện hắn tự hiểu tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ như thế nào, bất chợt nghe người này nhận mình là hoàng hậu Tiết Dương có chút ngớ người, lợi dụng sơ hở của Tiết Dương Lam Vong Cơ đã vùng chạy đi, rất may là Tiết Dương xử lí tình huống nhanh mà bắt kịp Lam Vong Cơ.

" Công tử, ngươi đừng làm loạn nữa, mọi người mau dập lửa nhanh lên."

" Ta làm loạn, như thế nào là làm loạn, người ở trong đó là phu quân của ta, ngươi buông....."

Tiết Dương không thể chỉ lo cho Lam Vomg Cơ ngay lúc này, hắn bất đắc dĩ mà đánh ngất Lam Vong Cơ rồi phân phó cho thị vệ.

" Đưa công tử về Minh Cung, còn các ngươi mau dập lửa cho ta, bệ hạ mà có chuyện gì các ngươi cũng đừng mong sống sót."

Tiết Dương phẫn nộ mà nhìn đám thị vệ đang ra sức dập lửa, vốn dĩ lúc mọi người phát hiện ra Bạch Cung bị cháy thì cả cung điện đã chìm trong biển lửa, nhìn những thị vệ bị giết trước Bạch Cung mà Tiết Dương siết chặt nắm đấm kìm nén sự tức giận của mình.

Cả hoàng cung trong màn đêm ầm vang tiếng gào thét, mãi cho đến gần sáng lửa từ Bạch Cung mới hoàn toàn được dập tắt, kèm theo đó là tiếng khóc than của tất cả các bá quan văn võ khi nhận được tin dữ mà vội vàng thiết triều, một thi thể bị cháy đen biến dạng không nhận ra hình người, chỉ có một chiếc nhẫn ngọc được đeo trên ngón áp út trên ngón tay của thi thể kia là có thể nhận diện ra chủ nhân của nó, vốn dĩ chiếc nhẫn này là di vật của mẫu thân Ngụy Vô Tiện để lại cho hắn, chiếc nhẫn vì lửa lớn cũng đã xuất hiện ra vết nứt, người ta chỉ nhìn thoáng qua chất liệu ngọc được làm nên chiếc nhẫn, chứ hiện tại chiếc nhẫn vừa được chạm vào đã vỡ nát không ra hình dạng.

Tin tức hoàng đế bị ám sát chết trong biển lửa nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, Ngụy Vô Tiện đăng cơ được hai năm hắn khiến bá tánh muôn dân rất kính trọng, bởi bản lĩnh cũng sự chính trực của bản thân rất nhiều người nể phục hắn, vị hoàng đế chỉ mới 22 tuổi chỉ sau một đêm đã trở về với cát bụi, lòng dân phẫn nộ, bá quan văn võ trong triều ra sức điều tra về cái chết của Ngụy Vô Tiện.

Cả hoàng cung ngày thường đã yên tĩnh, nay cũng yên tĩnh đến lạ thường, một màu trắng tang thương phủ lên khắp hoàng cung, một Lam Vong Cơ vô hồn ngồi bên linh cữu của Ngụy Vô Tiện, y không hề khóc, chỉ ngơ ngác không nói không rằng, không ăn không uống, không ngủ không nghĩ, dù mọi người có khuyên như thế nào y vẫn một mực ngồi bên linh cữu không chịu rời đi.

Đất nước một ngày không thể không có vua, sau bảy ngày chịu tang cho vị vua xấu số, bá quan văn võ đã tự động thiết triều, Lam Vong Cơ vốn không muốn quan tâm đến chuyện hoàng cung hơn nữa y cùng Ngụy Vô Tiện đã không còn quan hệ, mặc dù thư hòa ly y chưa ấn tay nhưng sự thật là y đã không còn tư cách là hoàng hậu của hắn, nhưng bá quan văn võ trong triều lại không biết điều này, họ nhất quyết muốn Lam Vong Cơ kế vị, mặc dù y không tinh thông võ thuật, nhưng y dù sao cũng còn hậu thuẫn từ gia đình, còn có một Tiết Dương trung thành của Ngụy Vô Tiện ra mặt đưa y lên nắm quyền.

" Lam công tử, đất nước một ngày không thể không có vua, người thân là hoàng hậu lại là một nam tử, theo pháp lí người kế vị sẽ là người."

Lam Vong Cơ hiển nhiên hiểu được những lời Tiết Dương vừa nói, nhưng ở chốn hậu cung này y không muốn, càng đừng nói Ngụy Vô Tiện đã muốn hòa ly cùng y, mà điều quan trọng nhất là hắn đã không còn, việc y ở lại trong cung bây giờ nó hoàn toàn vô nghĩa đối với y.

" Có một điều các ngươi không biết, giữa ta và bệ hạ...."

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Lam Thanh Hành đã vội vã mà cướp lời, y vì quá đau khổ cho sự ra đi của Ngụy Vô Tiện mà không nhận ra được sự gấp gáp của phụ thân mình.

" Hoàng hậu, Tiết tướng quân nói rất đúng, hiện tại đất nước không thể không có người cai quản, bệ hạ băng hà là một sự mất mát rất lớn đối với chúng thần, nhưng hiện tại nước nhà người không thể bỏ mặc huống chi đất nước này cũng là vì bệ hạ đã từng anh dũng chiến đấu mới gầy dựng được một đất nước yên ổn như hiện tại, vẫn mong hoàng hậu suy xét."

" Ta...." Lam Vong Cơ muốn lên tiếng nói ra sự thật chuyện của y cùng Ngụy Vô Tiện, nhưng mọi người cùng lúc này lại đồng loạt cúi người trước mặt y mà khẩn cầu.

" Vẫn mong hoàng hậu suy xét."

" Hoàng hậu, ngươi làm người lương thiện, chúng thần nguyện vì người ra sức đóng góp để người thống trị đất nước."

" Kính xin hoàng hậu hãy chấp nhận kế vị."

Từng người từng người thành khẩn lên tiếng khiến Lam Vong Cơ bối rối, y chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cái y muốn chỉ là sự tự do tự tại bên người mà y yêu thương, nhưng hiện tại người mà y yêu thương đã quá muộn để y buông ra lời yêu, còn đất nước là điều y chưa từng mong muốn, nhưng đây là đất nước mà người y yêu phải từng dùng cả xương máu của mình để dựng nên, y không muốn bản thân mình yếu đuối nữa, quan trọng là cái chết của Ngụy Vô Tiện đã nói rõ ràng là có người cố ý giết hắn để chiếm đoạt ngôi, y ngay lúc này thật sự không thể từ chối.

" Nếu đã như vậy, ta tạm thời đồng ý với các ngươi, nếu sau này có người thích hợp hơn ta, ta nguyện ý truyền lại ngôi vị cho người đó, điều quan trọng bây giờ ta muốn các ngươi giúp ta, tra ra kẻ sát nhân đã hãm hại phu quân của ta, Tiết tướng quân việc này giao cho ngươi."

Tiết Dương nghe Lam Vong Cơ nói mà khẽ siết chặt nắm tay, hơn ai hết Tiết Dương hiểu rõ sự việc lần này ai là người gây ra, nhưng hiện tại hắn không có bằng chứng buộc tội, hơn nữa Lam Vong Cơ hiện tại rất tin tưởng Lam Thanh Hành nên hắn không tiện lên tiếng.

" Hạ thần nhận mệnh."

" Được rồi, bãi triều, mấy hôm nay các ngươi vất vả rồi."

Các quan trong triều quỳ gối tạ lễ với Lam Vong Cơ rồi cùng nhau rời đi, chỉ có Tiết Dương hắn vẫn không di dời, đến khi tất cả mọi người đều khuất dạng Tiết Dương mới xoay người bước đến trước mặt Lam Vong Cơ mà nói.

" Ngươi là người bệ hạ tin yêu, ta chỉ hi vọng ngươi đủ sáng suốt để nhận ra đâu là kẻ thù thật sự của mình."

Tiết Dương không ghét Lam Vong Cơ, chỉ là tức giận vì Ngụy Vô Tiện đã dành cả tấm chân tình của mình để bảo vệ con người ngốc nghếch đang ngồi trước mặt hắn, hắn nói xong liền xoay người rời đi trong sự kinh ngạc của Lam Vong Cơ, y thật sự không hiểu hắn muốn nói cái gì, nhưng cũng chính vì lời nói của Tiết Dương luôn văng vẳng bên tai khiến cho Lam Vong Cơ phải suy nghĩ thật nhiều.

Vì Ngụy Vô Tiện thi thể đã bị thiêu đến biến dạng, cho nên di thể của hắn cũng được thiêu lấy tro cốt, sau khi bãi triều Lam Vong Cơ gác lại những mớ hỗn độn mà ôm tro cốt theo chân người hầu ra khỏi thành, y đến một con sông lớn thuê một chiếc thuyền nhỏ rồi tự mình chèo ra giữa lòng sông, một mãnh tĩnh lặng khiến lòng người thật cô đơn, những hậu vệ theo sau đã bị y đuổi đi, chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ trên dòng nước vô tình.

" Ngụy Anh, thực xin lỗi, ngươi biết không, ta dường như đã yêu."

" Ngụy Anh, ta sẽ tìm ra người đã hại ngươi, cho dù là ai ta cũng sẽ bắt hắn phải đền mạng."

" Ngụy Anh, ta đã từng nói với ngươi chưa, à mà chưa... hiện tại ta muốn nói, ngươi có còn muốn nghe không, Ngụy Anh, ta yêu ngươi."

Tách.... Tách.... từng giọt nước mắt lăn dài trên má y, Lam Vong Cơ vô hồn mà đem từng nắm tro cốt rãi xuống lòng sông, y dường như đã nhận ra không có hắn bản thân mình vì sao phải cô đơn, y dường như đã hiểu được thư hòa ly trao đến tay vì cái gì bản thân mình lại đau như vậy, cho đến khi hắn không còn nữa y mới biết bản thân mình đã đánh mất đi hạnh phúc như thế nào, Lam Vong Cơ mỉm cười chế giễu bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc, có bao nhiêu khờ dại, nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

" Ngụy Anh, ta sai rồi, ngươi trở về có được không."

" Ngụy Anh, ngươi từng nói muốn nhìn thấy ta cười, ngươi có thể trở lại không, ta hứa sẽ luôn cười với ngươi, ta hứa sẽ mỗi ngày gọi ngươi là Ngụy Anh có được không, ta thật sự biết sai rồi, Ngụy Anh, ta nhớ ngươi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong