Thật Hay Mơ 2

Lam Vong Cơ đứng chết trân ở ngưỡng cửa mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn không hề nhìn y, nhưng nội tâm hắn dao động, hắn không ngờ y sẽ quay lại, một chút yếu ớt hi vọng nhưng hắn đã quá đau đến mức cho dù có hi vọng hắn cũng không muốn nữa.

Ngụy Vô Tiện viết xong thì gác bút, hắn cầm lấy trang giấy đôi mắt ẩn chứa sự đau thương đến vô hạn mà đi đến trước mặt Lam Vong Cơ.

" Lam công tử, đây là thứ ngươi muốn, chỉ cần ấn tay, từ đây.... ta và ngươi sẽ không còn ràng buộc."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt vô hồn mà nhìn Lam Vong Cơ, một tiếng Lam công tử lạnh lẽo đến cực hạn, Lam Vong Cơ chết trân mà nhìn thư hòa ly trên tay Ngụy Vô Tiện, đây là thứ mà gần một năm qua y muốn có, nhưng hiện tại y lại không thấy vui, chỉ thấy đau đớn ngập tràn, thấy y không có ý định nhận lấy Ngụy Vô Tiện cứng ngắc mà cầm lấy tay y rồi nhét bức thư kia vào tay y, hắn lại quay sang Lam Thanh Trúc lạnh nhạt lên tiếng.

" Lam tiểu thư, mời ngươi ra khỏi Minh Cung của ta."

Lam Thanh Trúc thật sự hoảng sợ, từ lúc cánh cửa được Lam Vong Cơ khép lại thì Ngụy Vô Tiện người vốn phải đang ngủ vì mê dược lại mở mắt nhìn cô ta chằm chằm, hắn lạnh nhạt mà hất Lam Thanh Trúc ra khỏi giường của mình, lại bình tĩnh đến bên án thư, hắn hít thở sâu mà mài mực nâng bút, thư hòa ly là thứ mà y muốn, chỉ vì muốn rời khỏi hắn, y đã nhẫn tâm đẩy hắn cho người khác, người nọ trái tim đã không thể dành cho mình hắn không muốn níu giữ nữa.

Lam Thanh Trúc nghe ngữ khí lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện mà run rẩy, cô ta vừa xấu hổ vừa tủi nhục mà đứng lên chạy đi, Lam Vong Cơ vẫn bất động với thư hòa ly trong tay mình, một trang giấy chỉ vẹn vẹn hai dòng chữ, nhưng cũng đủ để hiểu người nọ đã chấp nhận buông bỏ y.

" Tâm của người không ở

  Ta trả người tự do."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Thanh Trúc đã đi, hắn cũng không muốn ở lại đây ngay lúc này, hắn mặc kệ Lam Vong Cơ vẫn còn chưa hoàn hồn mà xoay người bước đi, đến lúc hắn bước đi Lam Vong Cơ mới thực hoảng loạn, y luống cuống mà từ phía sau ôm lấy hắn.

" Bệ hạ...."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, gần một năm qua, hắn thèm một cái ôm từ y nhưng chưa từng có được, cho đến hiện tại người nọ ôm lấy hắn nhưng hắn đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, chỉ có sự chua xót nơi trái tim đã chất chứa đầy vết sẹo.

" Lam công tử, đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện tách đôi tay đang ôm lấy mình ra mà bước đi, người phía sau bối rối mà ôm chặt lấy hắn, một tiếng gọi xé lòng vang lên từ Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh... ta..."

Lam Vong Cơ không nói nên lời, y cũng không biết mình phải nói cái gì, y chỉ biết mình không thể để hắn rời đi, y sợ hãi, chưa bao giờ y cảm thấy sợ hãi bị hắn bỏ rơi như lúc này.

Một tiếng gọi Ngụy Anh nghe thật thê lương, hắn vẫn còn nhớ ngày đó, hắn cùng y bái đường, trong đêm tân hôn, người kia chỉ lạnh lùng gọi hắn một tiếng bệ hạ rồi tránh xa khỏi vòng tay của chính mình, hắn không thích y gọi hắn là bệ hạ, hắn còn nhớ khi đó hắn đã nói.

" Trạm nhi, ngươi có thể gọi ta là Ngụy Anh."

" Lễ nghĩa vẫn không nên làm trái."

Người nọ chỉ lạnh nhạt đáp cho hắn một câu rồi im lặng, y chưa bao giờ gọi tên hắn, cho đến hiện tại nghe được từ miệng y run rẩy thốt lên tên của mình, hắn không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

Nước mắt mặn chát thấm lên bờ môi của hắn, vì yêu một người hắn đã cố gắng khiến họ thích mình, cố gắng làm tất cả, chỉ để đổi lại một kết quả mà hắn không ngờ tới, hắn đau, lúc y đưa hắn vào phòng cùng Lam Thanh Trúc hắn đã thầm hi vọng y đừng đi, hắn hi vọng y sẽ dừng lại việc làm này, nhưng rồi cánh cửa vẫn vô tình khép lại, tựa như y đem dao cắm vào tim hắn, đau... đau đến không thở được. Ngụy Vô Tiện nén đi sự đau thương, hắn cứng ngắc mà tách ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ không hề quay đầu mà bước đi.

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn bóng lưng người kia càng lúc càng xa, y bàng hoàn mà nhìn lại thư hòa ly trong tay mình, tách.... tách.... tách, một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt vô thức rơi lên trang giấy đỏ chói mắt kia, đến cả nét chữ tinh xảo cũng bị nước mắt của y làm cho nhòe đi, đau... đau quá, Lam Vong Cơ ngồi sụp xuống nền nhà mà ôm lấy ngực mình thở dốc, chẳng phải đây là điều y mong muốn nhất sao, sao lại đau đến như vậy.

Lí trí nói cho y biết mình phải đi tìm hắn, Lam Vong Cơ vứt lại bức thư hòa ly mà chạy đi, nhưng tâm trạng y trống rỗng, đêm đen mờ mịt thật đáng sợ, y không biết phải tìm hắn ở đâu, bởi từ trước đến giờ chỉ có hắn ngày ngày đi tìm y, cho dù y có đi đến ngóc ngách nào hắn cũng sẽ tìm được, nhưng còn y, y chưa từng bước vào thế giới của hắn, chưa từng một lần nhìn lại những lúc nhàn hạ hắn sẽ ở đâu, mà không, dường như những lúc nhàn hạ hắn luôn đi tìm y, thế giới của hắn y chưa từng để tâm đến.

Bất lực, hối hận, đau đớn, đó là những cảm xúc hiện tại của y, Lam Vong Cơ lang thang trong màn đêm tĩnh mịch không có điểm dừng, vô tình y lại đi đến biệt viện nơi những bông hoa sen đã khép cánh chìm vào giấc ngủ từ lâu, có lẽ đây là nơi mà y đến nhiều nhất vào mỗi sáng, ở đây có một bàn trà cho y thưởng trà cùng tấu cầm, y rất thích nơi này, rất bình yên, hắn vẫn thường đến đây tìm y, đâu đó trong ánh nến leo lắt, y có thể thấy được bản thân mình yên tĩnh tấu cầm cùng với người kia miệng mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn mình, y chạy thật nhanh về phía ấy, nhưng đến lúc đến gần, ảo ảnh tan thành những mảnh vụn, chỉ có y bơ vơ trong màn đêm lạnh giá.

Lam Vong Cơ hai chân nặng trĩu không thể bước tiếp, thời gian tựa như đã đóng băng trong tích tắc, y một mình ngồi bên bàn trà, ngơ ngác nhìn mãi về phía trước, hình ảnh ôn nhu của người kia cứ xuất hiện trước mặt y, bất giác y nở một nụ cười trên khuôn mặt đã nhòe nước, vô thức đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng chỉ cần y vươn tay những hình ảnh kia liền tan biến, Lam Vong Cơ mỉm cười chua chát, cười bản thân mình ngu ngốc, cười bản thân mình khờ dại, có những thứ khi bản thân mất đi ra ta mới biết nó quan trọng đến thế nào.

Đâu đó trong tim y nói rằng, y đã đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, những hình ảnh khi xưa cứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm, nhưng y không dám vươn tay bắt lấy nữa, chỉ có thể ngu ngốc mỉm cười trong nước mắt, vì y biết chỉ cần y vươn tay thì những kỉ niệm đẹp kia sẽ không còn ở trước mặt mình nữa.

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Lam Vong Cơ vẫn bất động, y cuộn lại thân mình run rẩy, lạnh... thật lạnh, gần một năm qua y chưa từng biết lạnh là gì,  cũng đúng thôi, bởi vì mỗi khi y say giấc hắn vẫn luôn lén lút mà ôm lấy y, tham lam mà tự mình tìm lấy hơi ấm rồi đến khi trời chưa kịp sáng hắn lại vội vã buông ra cơ thể ấm áp kia mà nhắm mắt trong sự cô đơn. Hiện tại y đã biết lạnh là như thế nào, nhưng có lẽ lạnh ở thể xác cũng không bằng lạnh ở con tim hiện tại của y.

Cùng lúc đó nơi thư viện Ngụy Vô Tiện đã có cuộc trao đổi với Tiết Dương cận thần trung thành nhất của hắn.

" Đã đủ chứng cứ."

Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện mà gật đầu, đem mọi tài liệu thu thập được đưa cho Ngụy Vô Tiện rồi đáp lời.

" Bệ hạ, mọi chứng cứ đều ở đây, còn có nhóm người giết phu thê Lưu Thành cũng đã chịu ra ngoài thú tội."

Ngụy Vô Tiện mắt xem những tội trạng được nêu ra của Lam Thanh Hành mà ẩn hiện lên tơ máu, hắn nhắm mắt đè nén sự ghê tởm mà nhàn nhạt lên tiếng.

" Đã biết, ngươi lui đi, ngày mai cho gọi bá quan văn võ thượng triều."

" Hạ thần xin lui."

Tiết Dương nhận mệnh mà lui ra ngoài, Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, hắn nghĩ lại những gì Lam Thanh Hành đã làm mà có chút lo lắng cho Lam Vong Cơ, hắn biết y rất tôn trọng ông ta, nếu như sự thật được phơi bày chỉ sợ y sẽ không chịu nổi cú sốc này, không nghĩ thì thôi nghĩ rồi lại lo lắng, con người ngốc nghếch kia không biết hiện giờ có ổn không, rồi lại tự mỉm cười chế giễu bản thân mình có phải là quá đa tình mơ mộng, nhưng thâm tâm hắn thật lòng không thể buông bỏ y.

Một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn tự lừa mình dối người mà lấy ô đi ra khỏi thư viện, hắn dặn lòng chỉ đến Minh Cung nhìn y một chút, chỉ cần y vẫn ổn hắn sẽ rời đi trong im lặng, nhưng khi hắn đến được Minh Cung thì không có ai, người hầu cũng không có, vốn dĩ lúc Lam Vong Cơ đưa hắn vào phòng đã cho tất cả người hầu lui ra, nếu không được gọi thì không được phép trở lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn cánh cửa Minh Cung vẫn còn mở mà khẽ nhíu mày, lí trí không cho hắn tìm y nhưng con tim lại không nghe lời, hắn do dự mà bước về phía trước, căn phòng không có ai, chỉ có bức thư hòa ly nhòe nước nằm chỏng chơ trên mặt đất, nội tâm hắn bắt đầu lo lắng, hiện tại mưa rất lớn hắn không biết tên ngốc kia đang ở đâu, có biết tự bảo vệ mình hay không, một nổi bất an dâng lên thôi thúc hắn phải đi tìm y, hắn chạy đến biệt viện nơi y hay tới nhất.

Trước mắt Ngụy Vô Tiện hiện ra thân ảnh bạch y quen thuộc, nhưng là người đó đang cuộn tròn nằm trên mặt đất, bao nhiêu đau đớn nơi con tim hắn vứt sạch, hắn hiện tại chỉ sợ y xảy ra chuyện, vứt ô sang một bên mà chạy lại bên cạnh y, người kia ý thức đã hôn mê, cả người run rẩy vì lạnh, trán y nóng hổi như ở trong lò lửa, hắn không quản được nhiều chỉ có thể gọi tên y, ôm lấy y mà chạy thật nhanh về Minh Cung.

" Trạm nhi, tỉnh lại, Trạm nhi..."

Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng gió gào thét, hắn vội vã mà cho người đem lên thùng nước ấm, cẩn thận lau mình cho Lam Vong Cơ rồi thay y phục, gọi lên y sư xem mạch cho y, vì dầm mưa nên dẫn đến sốt cao nóng lạnh.

Nguyên cả đêm Lam Vong Cơ mê man nói nhảm, y nói rất nhỏ hắn phải cúi người kề sát vào mới nghe ra được y đứt quảng mà gọi tên mình.

" Ngụy.... Anh, đừng.... đừng.... đi."

Con tim hắn thắt lại, hắn yêu y hơn cả sinh mệnh, nhưng hắn thật sự đã tổn thương rất nhiều, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho cái hiện thực này, cả đêm hắn một bên chăm sóc y, cẩn thận dùng khăn ướt cho y lau người, đến gần sáng y cũng hạ sốt, nhưng trước khi người tỉnh lại hắn đã rời đi, hắn cũng truyền lệnh cho Tiết Dương lui lại việc thượng triều đợi y khỏe hẳn mới có thể tiếp tục.

Lam Vong Cơ sáng ra mơ màng thức giấc, kéo mi mắt nặng trĩu mà nhìn xung quanh, chỉ có người hầu bên cạnh, bóng dáng quen thuộc không hề có, trong mộng y mơ thấy hắn gọi tên mình, y mơ thấy có người một bên ân cần chăm sóc cho y, nhưng đến khi mở mắt y mới hiểu rằng bản thân mình đã mơ mộng như thế nào, y đã tự tay bóp nát trái tim hắn, như thế nào còn mơ tưởng hắn sẽ quan tâm lo lắng cho mình.


P/s: ngay lúc này tui hành Trạm tui thấy thỏa mái....😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong