Ta Bồi Ngươi

Lam Vong Cơ đôi mắt biến đỏ, y sợ hãi mà nhìn người kia đang đứng nơi bờ vực, cả cơ thể y run lên, trong giọng nói của y mang theo sự nghẹn ngào.

" Ngụy Anh, quay lại đi."

Ngụy Vô Tiện thật muốn ôm lấy thân hình mỏng manh kia, nhưng hắn hiện tại đã chẳng còn lí do gì để sống nữa, hắn hại chết hết tất cả những người hắn yêu thương, hắn không muốn đến cả người cuối cùng hắn tâm duyệt cũng lụi tàn trong tay mình.

" Lam Trạm, thực xin lỗi, ngươi phải sống tốt, hãy quên ta đi, tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang run rẩy kia mà mỉm cười chua chát, hắn đã từng tự hào là người duy nhất có thể nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt y thay đổi, hắn đã từng rất vui sướng khi người này đã dành trọn trái tim cho hắn, nhưng đến bây giờ hắn không muốn, hắn thà là chưa từng khiến y rung động, bởi hiện tại hắn chẳng thể quay đầu, hắn không thể cho y hạnh phúc như y mong muốn.

" Không... Ngụy Anh, ta cần ngươi, làm ơn đừng bỏ lại ta.... Ngụy Anh, ngươi không một mình, ngươi còn có ta và bảo..."

" Thực xin lỗi...."


Ngụy Vô Tiện mệt mỏi khép lại hai mắt, hắn thả mình rơi xuống vực trước khi nghe được Lam Vong Cơ nói trọn vẹn lời nói, từ bảo bảo y còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngào trôi tuột vào trong, có ai ngờ đâu ngày y phát hiện mình hoài thai trong vui mừng, lại chính là ngày hắn tắm máu bồi tội.

Lam Vong Cơ cả cơ thể chẳng còn tí sức lực nào mà nhúc nhích, y cứ đứng đó ngơ ngác như một cái xác không hồn.

" Ngụy Anh, ta... ta... ngươi... ngươi lỗi hẹn, ngươi đã hứa sẽ bên cạnh ta, sao ngươi tàn nhẫn như vậy, tại sao, bảo bối chúng ta theo cha con được không, ta cũng thực mệt mỏi..."

Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào cái bụng phẳng lì của mình mà lẫm bẫm, y như vô hồn mà bước về phía bờ vực, Lam Hi Thần từ xa cảm thấy không ổn mà vội vàng bay qua, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi đệ đệ hắn sẽ rơi xuống vực.

" Vong Cơ, đệ tỉnh táo lại đi, đừng làm chuyện dại dột, A Tiện sẽ đau khổ khi thấy đệ như vậy."

Lam Vong Cơ bỗng chốc cười lớn, y loạng choạng muốn thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần mà hét lên.

" A... A Tiện, các ngươi xứng gọi tên hắn sao, tại sao vậy, tại sao phải ép hắn đến cùng, hắn cứu người là sai rồi sao, hắn đi con đường ma đạo là sai rồi sao, tại sao ngươi không nghĩ lại, bọn họ vì cái gì muốn giết chết Ngụy Anh, chẳng phải vì hắn cường đại sao, chẳng phải vì hắn mang Âm Hổ Phù trong tay khiến bọn chúng sợ hãi sao, Lam Hi Thần ngươi là tông chủ một nhà, phải trái đúng sai ngươi không hề tra rõ, ngươi... ngươi không phải huynh trưởng của ta."

Lam Hi Thần sững sờ, hắn không nghĩ đệ đệ mình bao nhiêu năm yêu thương đến phút cuối lại nói với mình câu này, nhưng đệ đệ hắn nói có sai sao, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng hề truy tra, người đệ đệ hắn tâm duyệt lại bị hắn cùng mọi người bao vây thề sống chết, hắn nhìn Lam Vong Cơ bộ dạng hiện tại mà không biết phải nói lên cái gì.

" Vong... Vong Cơ, thực xin lỗi, ta... ta..."

" Lam Hi Thần, ngươi nói đi, ta phải làm sao, hắn chết rồi ta phải làm sao, hắn không cần ta, hắn không cần con của hắn, ngươi nói tại sao con của ta còn chưa ra đời đã mồ côi cha, cha của nó vì sao mà chết, Lam Hi Thần ngươi bảo ta phải làm sao..."

Lam Vong Cơ thực sự điên loạn, y vừa khóc vừa cười mà gào lên, Lam Hi Thần cũng bị lời nói của y làm cho chết lặng, hắn không nghĩ đến đệ đệ hắn đã mang thai con của Ngụy Vô Tiện, hắn giờ phút này đã không thể nói thêm bất cứ lời nào, hắn chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đệ đệ mình gào khóc rồi ngất lịm.

Lam Hi Thần nhìn đứa đệ đệ ngày nào mình xem như trân bảo, hiện tại thân tàn ma dại, bạch y loang lỗ máu tươi mà không nói nên lời, hắn như một cái máy mà đem Lam Vong Cơ đặt trên lưng một đường ngự kiếm trở về Vân Thâm.

Những việc còn lại sau đó Lam gia đã không hề quản tới, Lam Vong Cơ từ ngày được đưa về Vân Thâm thì hôn mê suốt một tháng, đến lúc tỉnh lại thì trí óc nửa tỉnh nửa mê, có lúc y rất bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra, nhưng có lúc lại điên loạn mà nói chuyện một mình. Lam Hi Thần từ đó đã chẳng bao giờ còn nhìn thấy đệ đệ trời quang trắng sáng của mình nữa.

Lam Vong Cơ nếu ngủ thì không sao, lúc thức giấc y sẽ tự mình nói chuyện tự mình trả lời, một mình y đóng hai vai nhân vật, đến lúc tỉnh táo y lại tự đày đọa thân mình, có lúc y rạch tay tự sát, sợ đến mức Lam Hi Thần phải ngày đêm canh giữ bên ngoài Tĩnh Thất, những vật có thể làm tổn thương y đều bị chuyển ra ngoài.

Đến một ngày mưa giông tầm tã, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, sấm chớp rầm vang khiến khung cảnh càng thêm thê lương cho một số phận nghiệt ngã.

Mười lăm năm sau, Lam Hi Thần tay dắt theo một đứa trẻ, hắn đứng trước hai ngôi mộ mà nhẹ lên tiếng.

" A Lam, đây là mộ phụ mẫu của con, con luôn hỏi ta phụ mẫu con là người như thế nào, hôm nay ta có thể nói với con, người sinh ra con là Hàm Quang Quân trạch thế minh châu trong mắt người đời, phụ thân con là Di Lăng lão tổ khiến người người khiếp sợ, nhưng A Lam, ta cho đến bây giờ vẫn không hiểu rõ lòng người, người ta nói phụ thân con là ác quỷ nhưng kẻ thực sự là ác quỷ lại chính là bọn họ, A Lam, phụ mẫu của con làm người quang minh lỗi lạc, cho nên có ai nói xấu về họ con không cần phải bận tâm, đến cả ta cũng từng là kẻ không phân biệt được thi phi đúng sai, A Lam, chính tay ta đã hủy hoại đi cuộc đời đứa đệ đệ ta yêu thương nhất bởi sự ngu ngốc của mình, A Lam thực xin lỗi, ta có lỗi với ngươi càng là có lỗi với phụ mẫu ngươi, A Lam ngươi hận ta sao."

Ngụy Lam tự An Nhiên là đứa con do Lam Vong Cơ dùng cả sự lí trí cuối cùng của mình để níu giữ, đến lúc đứa trẻ có thể bình yên ra đời, Lam Vong Cơ cũng mỉm cười mà nhắm lại hai mắt, tất cả đã kết thúc, y có thể thoát khỏi cảnh sống địa ngục nơi trần gian này.

Ngụy Lam không trả lời Lam Hi Thần, cô bé chỉ lặng lẽ quỳ xuống hai bên hai nấm mộ kia, cuộc đời Ngụy Lam chưa từng biết hai tiếng phụ thân cùng mẫu thân gọi như thế nào, cô khi còn bé đã được Lam Hi Thần một tay nuôi lớn, cô chưa bao giờ biết về phụ mẫu của mình, cô đã từng nghĩ rằng mình phải luyện tập thật tốt để sau này khi phụ mẫu mình trở về sẽ tự hào về mình.

Ngụy Lam kết đan năm bảy tuổi, cho đến hôm nay ngày sinh thần của cô, Lam Hi Thần nói rằng sẽ đưa cô đi gặp phụ mẫu của mình, Ngụy Lam mang theo một tâm trạng hồi hộp, vui sướng cho đến khi chết lặng bên hai nấm mộ lạnh lẽo.

Lam Hi Thần biết cô bé cần có thời gian để tiếp thu chuyện này mà lặng lẽ rời đi, Ngụy Lam cũng không biết bản thân mình ở đây bao lâu, cô bé vô thức tuôn rơi nước mắt, cứ tưởng mình sẽ được nhào vào cái ôm ấm áp của phụ mẫu, tưởng rằng mình sẽ được gọi lên hai tiếng phụ thân mẫu thân, nhưng kết quả chẳng có gì cả, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy trái tim nhỏ bé kia, Ngụy Lam cảm thấy thế giới như sụp đổ, chưa bao giờ cô bé cảm thấy trái tim mình đau đớn như lúc này.

Ngụy Lam khóc thật lâu thật lâu bên hai nấm mộ kia, cho đến khi thiếp đi, cô bé nhìn thấy có hai người đang tiến về phía mình, một người bạch y không nhiễm bụi trần, một người hắn y mang theo nụ cười rạng rỡ, cả hai đều có dung mạo tuyệt trần không ai sánh kịp.

Phút chốc Ngụy Lam nhận ra vị tiên nhân bạch y kia có một đôi mắt thật đẹp, cũng thật quen thuộc, chẳng phải là đôi mắt của cô sao, Ngụy Lam còn chưa kịp định thần đã được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp.

" Lam nhi, con phải sống thật tốt, chúng ta tự hào về con."

" Mẫu thân, phụ thân, là hai người sao."

" Ân, Lam nhi, hứa với chúng ta, phải sống sao cho không thẹn với tâm mình, thị phi ở mình khen chê tại người, được mất bất luận, còn có, không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến con đã hiểu chưa."

Ngụy Lam nức nở trong vòng tay của cả hai, đây là sự ấm áp mà mười lăm năm qua Ngụy Lam không có được, cô bé đã có một giấc mơ thật đẹp vào ngày sinh thần của mình. Cô bé đã nói với họ thật nhiều thật nhiều thứ, cho đến khi họ mỉm cười mà tạm biệt cô.

" Lam nhi, chúng ta phải đi rồi, chúng ta yêu con."

" Phụ thân, mẫu thân, Lam nhi hứa sẽ nghe lời hai người, con cũng yêu hai người."

Ngụy Lam thức giấc trên mặt vẫn còn vươn nước mắt, cô bé vươn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình mà khẽ mỉm cười.

" Phụ thân, mẫu thân con yêu hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong