Hối Tiếc 7
Kim Quang Thiện dường như không chờ đợi được lâu vì muốn chiếm lấy Âm Hổ Phù, chỉ trong vòng một năm Lam Vong Cơ trấn thủ ở Loạn Táng Cương hắn đã sốt ruột tạo ra lớn lớn bé bé các vụ mưu sát do người tu tà đạo gây ra, hình thức giết người đều dựa theo Ngụy Vô Tiện năm xưa thực hiện trong lúc phạt Ôn, mọi tâm điểm của mọi người một lần nữa vây lên người Lam Vong Cơ.
Thời gian này những vụ sát hại mạng người liên tục xảy ra, điều quan trọng là đều nhắm vào người Kim Thị, điều này làm rộ lên tin đồn Ngụy Vô Tiện ngày ấy chưa hề chết mà chỉ bị thương nặng dưỡng thương, bây giờ lành bệnh nên muốn trả thù, tiên môn trăm nhà lần này một lúc kéo đến Loạn Táng Cương ép Lam Vong Cơ phải ra mặt giao ra Ngụy Vô Tiện cùng già trẻ Ôn già, quan trọng nhất vẫn là Âm Hổ Phù.
" Hàm Quang Quân, ngươi giao Ngụy Vô Tiện ra đây."
" Ta phi, hắn mà cũng xứng làm Hàm Quang Quân sao, cấu kết với đại ma đầu thật là uổng vì danh sĩ."
" Hàm Quang Quân, nếu ngươi chịu giao ra bọn người Ôn gia cùng Ngụy Vô Tiện chúng ta sẽ không làm khó ngươi."
Từng lời mắng nhiếc có, khuyên răng cũng có, nhưng đại đa số đều là mắng chửi Lam Vong Cơ không tiếc lời, Lam Vong Cơ vẫn luôn bình tĩnh, y không hề đáp lời mà một bộ dửng dưng ngước nhìn đám người ra vẻ đạo mạo kia.
Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng có mặt, chứng kiến Lam Vong Cơ bị mọi người bôi nhọ trong lòng thật không chịu được, Lam Hi Thần lên tiếng đánh tan cuộc chửi bới của mọi người.
" Chư vị xin bình tĩnh, mọi chuyện còn chưa điều tra rõ, hãy để Vong Cơ nói, ta tin đệ ấy sẽ không nói dối."
Lam Vong Cơ liếc nhìn Lam Hi Thần một cái nhìn đầy thất vọng, y đang mong đợi điều gì, mọng đợi vị huynh trưởng ngày nào có thể điều tra ra chân tướng, điều tra ra được những việc làm trái luân thường đạo lí của Kim gia người, tại sao Lam Hi Thần lại không làm được.
" Ngụy Anh không còn nữa, các ngươi không tin ta không có gì để nói."
" Nói láo, nếu hắn đã chết thì những vụ giết người gần đây là ai làm."
" Đúng vậy, thổi sáo điều khiển hung thi chỉ có hắn."
" Trong giới tiên môn này ngoài hắn dùng quỷ đạo tàn nhẫn giết người ra còn ai khác."
Lam Vong Cơ trái tim càng lúc càng lạnh, y cũng thực sự hi vọng Ngụy Anh không biến mất, nhưng hi vọng mãi là sự thất vọng, người đã biến mất từ lâu một mảnh tàn hồn cũng không tìm được. Lam Vong Cơ cất giọng nói lạnh lùng của mình mà nhìn về hướng Thanh Hà Nhiếp Thị.
" Nếu các người muốn biết, ta cho các người biết, Nhiếp nhị công tử."
Nhiếp Hoài Tang luôn núp sau lưng Nhiếp Minh Quyết lúc này nghe gọi đến tên mình liền thẳng người, hắn một bộ ngẩn cao đầu mà từ sau Nhiếp Minh Quyết bước ra, hoàn toàn tháo gỡ lớp ngụy trang yếu đuối thường ngày.
" Có ta, ở đây có tất cả những thứ mà ta tra ra được trong suốt một năm qua, còn có xin mời Mạc phu nhân, Tần phu nhân xin hãy ra mặt."
Những tư liệu được Nhiếp Hoài Tang lấy từ trong túi càn khôn giao cho môn sinh Nhiếp Thị đem đưa cho mọi người, nhìn thấy hai người phụ nữ che mặt bước ra đi đến bên người Lam Vong Cơ mọi người đầy nghi hoặc, kèm theo đó là Tần Thương Nghiệp kinh ngạc nhìn phu nhân nhà mình.
" Phu nhân, bà đến đây làm gì."
Tần phu nhân nước mắt lưng tròng, bà lắc đầu mà bước tới bên cạnh Lam Vong Cơ cúi đầu cảm tạ.
" Đa tạ Hàm Quang Quân đã cho ta cơ hội ngăn cản bi kịch xảy ra lần này."
Lam Vong Cơ không trả lời mà cúi đầu hành lễ với bà, Tần phu nhân lau đi nước mắt, ánh mắt mang hận ý mà nhìn Kim Quang Thiện kẻ đang sốt ruột đứng bên Kim phu nhân.
" Phu quân, ta ngàn lần xin lỗi ngươi, sự thật này ta vốn dĩ muốn chôn giấu mãi mãi, nhưng hôm nay ta không thể im lặng được nữa, ta không muốn bản thân mình phải ôm mãi một quá khứ, A Tố, thật ra không phải là nhi tử của ngươi, là Kim Quang Thiện năm đó cưỡng bức ta, hắn chà đạp ta, đe dọa ta sẽ hủy đi tiền đồ của ngươi, ta...."
" Phu nhân ngươi....."
Tần Thương Nghiệp bàn hoàn mà nhìn phu nhân nhà mình, Kim Quang Dao cả người cũng run lên, Kim phu nhân đôi mắt sắc lạnh mà nhìn Kim Quang Thiện đứng ở một bên mình.
" Những gì ta nói đều là sự thật, Liễm Phương Tôn ta ngăn cản người thân cận A Tố không phải vì khinh thường ngươi mà là vì các ngươi là thân sinh huynh muội."
Tần Thương Nghiệp bàng hoàn, đứa con gái bao lâu nay hắn ân sủng lại là con của kẻ khác, hắn đỏ mắt mà cầm kiếm đi về phía Kim Quang Thiện.
" Kim Quang Thiện, ta có lỗi gì với người, đồ súc sinh.... ngươi đi chết đi."
Kim phu nhân lửa giận ngập tràn, nhưng bà vẫn ngăn lại Tần Thương Nghiệp, trước đó bà đã dụng định thân thuật lên người Kim Quang Thiện, bà cất giọng nói lạnh lẽo của mình.
" Dừng tay. Để ta, cho hỏi Mạc phu nhân đến đây vì lí do gì."
Mạc phu nhân tuôn rơi dòng lệ, bà đã từng hi vọng ở Kim Quang Thiện rất nhiều, nhưng khi biết được bộ mặt thật của tên lòng lang dạ sói này bà đã triệt để thất vọng.
" Kim Quang Thiện bốn năm trước có đến Mạc gia trang, hắn hứa hẹn với ta đủ điều, nhưng cuối cùng ta sinh con cho hắn thì hắn biến mất chẳng còn tăm hơi, ai mà ngờ... ai mà ngờ hắn là kẻ đã có vợ con, lại con rơi đầy đường, một kẻ trăng hoa khua môi múa mép..."
Kim phu nhân thật không ngờ Kim Quang Thiện lại bại hoại đến như vậy, hết Kim Quang Dao, rồi đến Tần Tố, hiện tại lại thêm một Mạc phu nhân kể tội, thật không biết đến tột cùng con rơi của hắn có còn nữa hay không.
" Kim Quang Thiện...."
" Phu nhân, đều là lời nói vô căn cứ, ngươi không nên tin, ta trong lòng chỉ có ngươi...."
" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao, bao nhiêu năm qua ta biết ngươi trăng hoa nhưng nhắm mắt cho qua, thật không ngờ ngươi còn để lại hậu họa đến tận đây, một Kim Quang Dao còn chưa đủ sao, đồ đê tiện nhà ngươi."
Nhiếp Hoài Tang mỉa mai nở nụ cười, hắn phe phẩy cây quạt trong tay mà lên tiếng.
" Kim phu nhân bớt giận, mọi chuyện không chỉ có thế, những tư liệu ta đưa cho mọi người, hi vọng mọi người xem cho kĩ, Hi Thần ca ca, ngươi thân là tông chủ một nhà nhưng đệ đệ của mình bị Kim Thị gài bẫy ngươi cũng không tra rõ chân tướng, Ngụy huynh bị các ngươi hại chưa đủ thê thảm sao, hắn đã không còn nữa các ngươi cũng không buông tha, những chuyện xảy ra gần đây cũng thế, ta nghĩ rõ ràng nhất vẫn là Kim tông chủ, mọi người sao không hỏi hắn thử xem."
Kim Quang Thiện sắc mặt tái mét, hắn mặc dù bị định trụ nhưng vẫn mạnh miệng.
" Nói bừa, ta làm thế nào biết được chứ, Nhiếp nhị công tử ngươi cái thứ ăn chơi thơ họa thì biết cái gì."
Kim Quang Thiện vừa dứt lời thì không gian bỗng chốc vang lên một giọng nói sắc bén.
" Hắn không biết, nhưng chúng ta biết."
Giọng nói đầy lạnh lùng, ngữ điệu quỷ dị khiến tất cả nháo nhào cả lên mà quát tháo.
" Là ai, ai giả thần giả quỷ hả."
" Đúng vậy, kẻ nào, mau xuất hiện đi."
" Lam Vong Cơ, ngươi đang giở trò quỷ gì."
" Hay là Ngụy Vô Tiện thật sự chưa chết."
" Có thể lắm, Lam Vong Cơ, ngươi giấu Ngụy Vô Tiện ở đâu."
Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang hai mặt nhìn nhau, chuyện này đột ngột họ không hiểu, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn giọng nói kia không thể là Ngụy Vô Tiện.
" Vong Cơ.... đệ...."
Lam Hi Thần muốn nói gì đó, nhưng Lam Vong Cơ chỉ hắn với một ánh mắt lãnh đạm, tựa như con người vừa gọi tên y là một người hoàn toàn xa lạ, giữa đám đông nhốn nháo Lam Vong Cơ lại bình tĩnh đến lạ, y bỗng vươn tay tháo xuống mạt ngạch của mình trước con mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân, bước từng bước kiên định đến gần Lam Hi Thần hai tay dâng mạt ngạch cho hắn.
" Từ hôm nay ta không còn là người Lam gia, phiền Trạch Vu Quân thu hồi."
" Vong... Vong Cơ, ngươi... ngươi đang nói cái gì."
Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đều mở to mắt, sự huyên náo của mọi người cũng bị tiếng quát của Lam Khải Nhân mà nhìn về phía họ, vừa một trận hỗn loạn chưa xong lại đến Lam gia người nổi loạn, chỉ thấy Lam Vong Cơ ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà nhìn hai người mình từng hết lòng kính trọng cất lời.
" Từ hôm nay, ta không còn là người Lam gia."
Lam Khải Nhân ôm ngực thở dốc mà run rẩy chỉ tay về phía Lam Vong Cơ lắp bắp.
" Ngươi... ngươi...."
" Thúc phụ, người trước bình tĩnh, Vong Cơ chỉ là nhất thời hồ đồ, đệ ấy...."
Lam Hi Thần vẫn chưa nói xong thì Lam Vong Cơ đã cắt ngang câu nói của hắn.
" Ta rất tỉnh táo, Trạch Vu Quân, ta đã từng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lựa chọn tin người ngoài cũng không muốn tin ta, từ lúc ngươi lựa chọn tin tưởng hắn thì tình huynh đệ của chúng ta đã không còn nữa rồi."
Lam Hi Thần không nói nên lời, Lam Khải Nhân thì ngơ ngác, ông không hiểu Lam Vong Cơ muốn nói gì cứ nhìn qua lại hai người rồi chất vấn.
" Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì, hai đứa các ngươi đang che giấu ta chuyện gì."
Lam Hi Thần há miệng thở dốc không nói được lời nào, bởi hắn nhìn thấy sự thất vọng của Lam Vong Cơ dành cho mình, thảo nào, thảo nào hơn nữa năm qua hắn dù có giúp đỡ thế nào Lam Vong Cơ cũng không nhận, dù hắn có đến Loạn Táng Cương nhiều lần cũng phải thất vọng mà trở về.
Đám người kia thấy tình hình giữa họ căng thẳng thì bắt đầu châm ngòi ly gián, hoàn toàn quên mất giọng nói lạnh lùng vừa rồi.
" Tiên sinh, ngươi còn trông cậy vào hắn, ngươi cũng thấy rồi, hắn căn bản không còn xem Lam gia ra gì cả."
" Ta phi, Lam Vong Cơ, ngươi đường đường là danh môn tiên sĩ lại đi cấu kết với phường ma đạo, đúng là sự sĩ nhục của Lam gia."
" Lam Vong Cơ, ngươi tốt nhất nên giao Ngụy Vô Tiện cùng Âm Hổ Phù ra đây, nếu không...."
Tên kia còn chưa nói hết thì giọng nói lạnh tanh vừa rồi lại cắt ngang.
" Nếu không thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top