Hối Tiếc 5
" Hắn nói.... sẽ trở lại."
Lời khẳng định của Ngụy Vô Tiện trong giấc mơ khiến Lam Vong Cơ có thêm niềm tin hơn, Ôn Tình nghe được lời y nói chỉ sững sờ, cho rằng y quá đau khổ mà nói nhảm, bởi người chết rồi làm thế nào mà trở lại đâu, nhưng Ôn Tình thật không muốn phản bác, ít nhất để Lam Vong Cơ tin tưởng điều này có lẽ sẽ tốt hơn.
" Ngươi nghỉ ngơi đi, một lát ta sẽ cho A Ninh đem dược vào cho ngươi."
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lam Vong Cơ trở lại bộ dáng thanh nhã của mình mà đáp lời với Ôn Tình.
" Ôn cô nương, cám ơn ngươi, nhưng không cần, với cả Ngụy Anh muốn ta bảo vệ các ngươi, từ hôm nay ta sẽ ở lại đây, sẽ không làm phiền mọi người chứ."
Ôn Tình kinh ngạc mà nhìn Lam Vong Cơ, cô không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, vì gia tộc của cô mà khiến Ngụy Vô Tiện rơi vào thế bị người đời cô lập nhạo báng, đã thế đến tính mạng của hắn cũng không còn, hiện tại cô thật không muốn liên lụy thêm một cái Lam Vong Cơ, càng đừng nói y là người Ngụy Vô Tiện yêu thương.
" Đa tạ ý tốt của Hàm Quang Quân, chỉ là chúng ta liên lụy một mình Ngụy Vô Tiện như vậy đã quá đủ rồi, ngươi nên trở lại Lam gia đó mới là nơi ngươi nên ở, ở lại đây ngươi sẽ là người tiếp theo rơi vào tình cảnh như Ngụy Vô Tiện, ta không muốn vì gia tộc của mình mà hại thêm một người rơi vào bi kịch nữa, chúng ta nếu có thể sống tiếp đó là số mệnh, nếu không thể thì chỉ là chúng ta đã hết nợ với đời, sống đến được hôm nay đã là may mắn của chúng ta, Ngụy Vô Tiện hắn đã vì chúng ta mà làm đủ nhiều, ta không muốn đến cả người cuối cùng hắn yêu thương cũng bị chúng ta làm hại."
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn mà nhìn Ôn Tình, y không quen biết nhiều về những người sống ở đây, nhưng nếu để Ngụy Vô Tiện liều chết cũng phải bảo vệ thì y tin chắc Ngụy Vô Tiện có lí do của hắn, hơn nữa từ hôm qua đến giờ y dường như chỉ nhìn thấy mỗi Ôn Tình cùng Ôn Ninh. Cho dù trong mộng Ngụy Vô Tiện không nói y bảo vệ họ thì y vẫn sẽ làm, bởi đó cũng là ý nguyện sau cùng trước khi Ngụy Vô Tiện lạnh dần trong vòng tay y.
" Ôn cô nương, Ngụy Anh bảo vệ các ngươi ta tin hắn có lí do của hắn, ta đã quyết định sẽ bảo vệ các ngươi, nếu ngươi không muốn ta ở đây thì ta cũng có thể ở lại Di Lăng, việc ta đã quyết sẽ không thay đổi."
" Nhưng là...." Ôn Tình vốn muốn lên tiếng khuyên Lam Vong Cơ, nhưng lúc này Ôn Ninh lại chạy vào.
" Tỷ... tỷ tỷ, Trạch... Trạch Vu Quân đến... đến tìm Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Lam Hi Thần cũng không ngạc nhiên, y biết thế nào Lam Hi Thần cũng đến, Lam Vong Cơ xoay người cám ơn Ôn Ninh rồi bước ra ngoài.
" Cám ơn, ta ra ngoài gặp huynh ấy."
Ôn Tình lắc đầu mà nhìn theo bóng lưng của Lam Vong Cơ, hiện tại Ngụy Vô Tiện đã không còn bọn họ ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị tiên môn bách gia đến tiêu diệt, nhưng thấy sự kiên định của Lam Vong Cơ cô không biết phải khuyên như thế nào.
Lam Vong Cơ một mình rời khỏi Phục Ma Động, ngày đưa Ngụy Vô Tiện trở về y đã không có tâm trạng để quan sát xung quanh, hiện tại nhìn thấy ở đây đất cằn cỗi, nhà nhỏ lụp xụp chỉ có thể tránh tạm mưa gió, những luống rau xanh vươn mình trong đất khô cằn, thật sự chẳng có gì gọi là tốt ở nơi này, nhìn những người già phụ nữ ra sức bới đất trồng rau mà y tự ngẫm lại đến tột cùng cái gọi là dư nghiệt Ôn Thị là cái gì, là những người tay trói gà không chặt, ốm yếu chống chọi với số phận để sống qua ngày, giờ thì y mới hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao muốn y bảo vệ bọn họ.
" Vong Cơ."
Lam Vong Cơ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, y không biết mình đã đến chân núi từ bao giờ, nghe được tiếng gọi y ngẩn mặt lên nhìn về phía tiếng gọi Lam Hi Thần vẫn khuôn mặt ôn nhu ngày nào nhưng y có thể nhìn ra khuôn mặt kia hiện lên sự mệt mỏi, Lam Hi Thần vì kết giới nên không thể vào trong chỉ có thể đứng ở ngoài.
" Huynh trưởng."
Lam Hi Thần, người luôn đọc hiểu ánh mắt của đệ đệ mình, người ngoài hiện tại sẽ không nhìn ra được đau khổ trên khuôn mặt không cảm kia, nhưng hắn thì khác, hắn hiểu tất cả.
" Vong Cơ, Ngụy công tử hắn..."
Lam Hi Thần ngay lúc này cũng không biết phải nói gì, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, càng đừng nói là Ngụy Vô Tiện thật sự chết một cách oan uổng, bởi sau khi mọi người xem xét lại hiện trường ở Cùng Kỳ Đạo thì phát hiện ra trên xác của Tô Thiệp có vết tích của nguyền rủa, đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc chặn giết của Kim Tử Huân, mặc dù người nguyền rủa Kim Tử Huân đã chết nhưng cũng kéo theo oan uổng mạng của Ngụy Vô Tiện.
Nhìn thấy sự bối rối của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ thở dài, y vẫn là một bộ lãnh đạm như ngày thường mà lên tiếng.
" Huynh trưởng, đệ muốn ở lại Loạn Táng Cương."
" Vong Cơ, tại sao, đây không phải là nơi đệ nên ở, Ngụy công tử là bị hiểu lầm mới dẫn đến cái này kết quả, ta biết đệ đau lòng, nhưng là...."
" Hiểu lầm.... huynh trưởng, ngươi cho rằng đây chỉ là hiểu lầm sao."
Lam Vong Cơ cắt ngang lời nói của Lam Hi Thần, y thật sự cảm thấy rất nực cười, như thế nào là hiểu lầm, đây rõ ràng là một kế hoạch có tính toán sẳn, nếu như họ không tính kế lên người y, chắc chắn rằng Ngụy Anh của y sẽ không rơi vào cái này kết cục.
" Vong Cơ, đệ muốn nói gì...."
" Đệ chỉ muốn biết Kim gia đã giải thích như thế nào về việc này."
Lam Hi Thần cảm nhận được Lam Vong Cơ vẫn có điều che giấu, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời những gì đã xảy ra sau khi Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện rời đi.
" Kim Tử Huân bị hạ ác chú nguyền rủa, hắn cho rằng là Ngụy công tử làm việc này cho nên hôm đó mới muốn bao vây Ngụy công tử để hỏi rõ nguyên do, nhưng sau khi chúng ta xem xét lại thi thể của hắn thì vết nguyền rủa đã biến mất, thay vào đó là Tô Thiệp người đã sát hại Ngụy công tử trên người của Tô Thiệp có dấu vết của ác chú nguyền rủa, Kim Tử Huân cũng đã chết, Kim gia người cũng không muốn tiếp tục truy cứu việc này, tất cả sự việc diễn ra chỉ là một bi kịch không ai muốn, chỉ là Ngụy công tử đã không còn, tiên môn bách gia muốn đến Loạn Táng Cương để trấn áp tộc nhà họ Ôn, còn có Âm Hổ Phù....."
" Hahahahahaha.... bi kịch, hiểu lầm, không ai muốn, hahahahaha, thật là nực cười....."
Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng điên cuồng như vậy của đệ đệ mình, hắn lo lắng mà ôm lấy Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ, đệ bình tĩnh lại, ta biết đệ đau lòng nhưng là...."
" Ngươi có biết.... nếu không có Ngụy Anh, người chết sẽ là ai không, người đó sẽ là ta.... là ta ngươi có hiểu hay không, nếu Ngụy Anh không đẩy ta ra người nhận lưỡi kiếm đó sẽ là ta... ngươi nghĩ hiểu lầm ở đây là gì... hiểu lầm là gì khi họ điều khiển ta giết chết Ngụy Anh, hiểu lầm ở đây là gì khi ta thoát khỏi sự điều khiển của họ thì Tô Thiệp lại muốn giết ta, Lam Hi Thần ngươi nói ta biết đi, hiểu lầm ở đây là gì."
Lam Hi Thần thật sự bị sốc, hắn bị chấn động vì lời nói của Lam Vong Cơ, tại sao... tại sao lại nhắm vào đệ đệ của hắn, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
" Vong.... Vong Cơ, ta... ta.... đệ... đệ nói đệ bị Tô Thiệp tính kế giết Ngụy công tử."
Lam Vong Cơ cười lạnh, đến cùng người tính kế y là Tô Thiệp hay Kim gia vẫn là một ẩn số, chỉ có điều y tin chắc Tô Thiệp không chỉ có một mình trong sự việc lần này.
" Đến tột cùng là Tô Thiệp hay là kẻ khác ta chỉ hi vọng huynh trưởng có thể điều tra rõ ràng, còn có Âm Hổ Phù tự ta sẽ tìm cách để hủy nó, từ giờ trở đi ta sẽ không trở lại Lam gia, ta đã hứa với Ngụy Anh sẽ bảo vệ toàn tộc Ôn Tình, còn có... đến tột cùng... cái gọi là Ôn Thị dư nghiệt ta hôm nay muốn ngươi nhìn rõ."
Lam Vong Cơ không chờ Lam Hi Thần phản ứng, y mở ra kết giới bước vào trong, Lam Hi Thần bước theo sau nhưng vẫn chưa hoàn hồn, hắn bước chân đi theo Lam Vong Cơ khi dừng lại trước mặt hắn chính là người già phụ nữ đang tụ tập lại một chỗ nhìn hai ngưòi với ánh mắt sợ sệt cùng lo lắng, nhưng lại bỗng nhiên trong đám đông chạy ra một đứa bé, đứa bé chạy đến ôm lấy Lam Vong Cơ mà cất lên giọng nói non nớt.
" Xinh đẹp ca ca, là ngươi đưa Tiện ca ca về đúng không, Tiện ca ca đâu rồi ạ, đệ muốn gặp Tiện ca ca, Tiện ca ca đã hứa sẽ mua cho đệ đồ chơi mới, nhưng huynh ấy lại không giữ lời, đệ tìm không thấy Tiện ca ca."
Lam Vong Cơ một thoáng bất ngờ, nhưng nhìn thấy đứa bé hồn nhiên như vậy y không kìm được lòng mình mà vươn tay ôm lên A Uyển, lúc này Ôn Tình lại bước đến muốn ôm lại A Uyển mà cô nhẹ khiển trách cậu nhóc.
" A Uyển, đừng làm phiền Hàm Quang Quân, mau theo cô cô."
" Ôn cô nương, không sao, để ta."
Lam Vong Cơ vẫn ôn nhu ôm lấy A Uyển, y lắc đầu với Ôn Tình rồi nhìn sang Lam Hi Thần.
" Huynh trưởng, ngươi cho ta biết đây là Ôn Thị dư nghiệt đúng hay sai, thử hỏi đến cùng họ sẽ làm được những gì để đối đầu với tiên môn bách gia, theo ngươi nghĩ Ngụy Anh cứu đi bọn họ là đúng hay sai, cái mà các người cho rằng tà ma ngoại đạo, hắn đã sự dụng cái mà các ngươi cho rằng phản bội chính nghĩa để cứu đi kẻ yếu, ta thật lòng rất muốn biết định nghĩa của ngươi về chính nghĩa là như thế nào."
Lời nói của Lam Vong Cơ khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đến cả Lam Hi Thần cũng không thể nào phản bác lại lời nói của y, hắn ngay lúc này chỉ có thể im lặng, đến tột cùng cái gọi là chính nghĩa kia là gì, là tuân theo kiếm đạo mới là người tốt, là sa vào quỷ đạo liền trở thành cái gai trong mắt người đời, Lam Hi Thần không trả lời, Lam Vong Cơ lại tiếp tục nói.
" Đến tột cùng, thế nào là chính, thế nào là tà, thế nào là trắng, thế nào là đen, huynh trưởng, ngươi trở về đi... từ hôm nay ta sẽ tiếp tục đi theo cái mà ta cho là chính nghĩa, thực xin lỗi... Lam gia ta sẽ không trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top