Hoàng Tuyền Ta Gặp Nhau
Ngụy Vô Tiện mấy ngày qua hắn luôn nằm mơ, điều này khiến hắn rất bất an. Hắn bị nhốt ở Loạn Táng Cương đã một tháng, hắn cũng đang trong quá trình tu tập quỷ đạo, giấc mơ dù rất ngắn nhưng đủ khiến cho Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi lạnh thức giấc từng đêm.
Hắn cho rằng vì mình tu quỷ đạo nên tâm trí bị ám ảnh, hắn có chút không dám ngủ. Hắn sợ, thực sự sợ. Mặc dù hắn rất muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ trong giấc mơ này luôn cho hắn một cảm giác bất an, y nói với hắn rất nhiều, biểu cảm cũng rất phong phú, không phải chỉ là một gương mặt lạnh hằng ngày, hắn không muốn nhìn thấy những giấc mơ như vậy. Mặc dù hắn rất vui khi nhìn thấy y thay đổi, nhưng sự thay đổi này nó cho hắn cảm giác như là tạm biệt.
Ngụy Vô Tiện đã ba ngày hắn không dám ngủ, nhưng hắn không có Kim Đan. Hắn gắng gượng ba ngày, đến cuối cùng cũng không chịu được mà thiếp đi.
" Ngụy Anh..."
" Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu có chút buồn bã nói.
" Ngụy Anh, ngươi mấy hôm nay vì sao không muốn gặp ta, ngươi chán ghét ta..."
Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn nhảy dựng lên vội phân bua.
" Không... không phải. Ta sao có thể chán ghét ngươi, ta chỉ là... ta chỉ là không muốn nhìn ngươi cứ như vậy biến mất."
Lam Vong Cơ mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn y, hắn mơ hồ nói.
" Lam Trạm, ngươi thật đẹp..."
Lam Vong Cơ đỏ mặt, y ngượng ngùng nói.
" Ngụy Anh, ta sẽ luôn gặp ngươi, cho đến khi ngươi ra khỏi nơi này..."
Ngụy Vô Tiện lung tung gật đầu, lại bỗng nhiên hắn giật nảy mình.
" Ngươi có ý gì..."
Lam Vong Cơ có chút ngập ngừng, y thoáng thở ra, lại tựa như quyết định một cái gì đó, y nói.
" Ngụy Anh, ngươi thật tốt... ta thật ra rất muốn cùng ngươi đến Vân Mộng. Rất muốn cùng ngươi trích đài sen, đào củ ấu, đánh gà rừng. Ta rất muốn được một lần sống như ngươi như vậy... không có gia quy bó buộc, không có bất cứ điều gì gánh nặng. Ta cũng muốn như ngươi, làm con chim ưng tự do bay lượn... nhưng... ta không làm được."
Ngụy Vô Tiện chua xót, hắn không hiểu tim rất đau, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ nói.
" Ta biết ngươi không thích người khác chạm vào mình, nhưng là... Lam Trạm, ta... ta không muốn cùng ngươi làm người khác. Nếu như ta ra có thể ra ngoài, ta sẽ đưa ngươi đi làm những thứ ngươi muốn có được không."
Lam Vong Cơ không trả lời, y vươn tay ôm lại hắn. Ngụy Vô Tiện không thấy được ánh mắt mất mát của y, hắn đợi thật lâu mới nghe được tiếng y nói.
" Ngụy Anh, ta cũng không muốn cùng ngươi làm người khác."
Cứ thế Ngụy Vô Tiện vô số lần trong mơ gặp được Lam Vong Cơ, hôm nay hắn ở lại Loạn Táng Cương này đã là tháng thứ ba. Hắn lo lắng không biết bên ngoài mọi người như thế nào, cũng không biết sư tỷ cùng Giang Trừng có phải hay không tìm hắn cũng sắp điên rồi. Hơn nữa, hắn muốn gặp Lam Vong Cơ. Hắn không biết trong mỗi ngày qua trong giấc mơ là hắn tưởng tượng ra, hay là Lam Vong Cơ thật sự có thể cùng hắn câu thông trong mơ.
Chính là hôm qua hắn nói với y hắn sẽ rời đi, hắn sẽ không quên được Lam Vong Cơ ánh mắt khi ấy rất buồn bã, còn có cái gì đó luyến tiếc. Nhưng y lại cười, y nói với hắn cái gì.
" Ngụy Anh, bảo trọng..."
Ngụy Vô Tiện muốn hỏi y vì sao lại nói như vậy, nhưng y khi đó đã biến mất, hắn dù có gọi tên y bao nhiêu lần cũng không có ai đáp lời, hắn đã hoảng sợ mà tỉnh giấc.
Ngụy Vô Tiện ra khỏi Loạn Táng Cương, sau ba tháng cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh Mặt Trời. Một chút ấm áp của ánh nắng bao trùm lấy hắn, Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao thất lạc, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Loạn Táng Cương, hắn tựa như thoáng nhìn thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc đứng lặng trong bóng tối tựa như là từ biệt, tựa như là đưa tiễn.
Ngụy Vô Tiện không hiểu được hoảng hốt, hắn dụi mắt muốn nhìn cho rõ... lại cái gì cũng không thấy. Ngụy Vô Tiện cố gắng lắc đầu, hắn tự mình lẩm bẩm.
" Có phải hay không là ta muốn gặp Lam Trạm đến điên rồi, y sao có thể sẽ ở Loạn Táng Cương. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy..."
Ngụy Vô Tiện tiến về phía trước, nhưng hắn vẫn nhiều lần vô thức quay đầu nhìn lại, cho đến khi hắn ra khỏi nơi hẻo lánh ấy. Ngụy Vô Tiện nhìn y phục rách nát trên người mình, hắn có chút đau đầu. Hắn triệu hồi một chỉ tiểu quỷ muốn một bộ y phục, lại đi lân cận tìm một con sông muốn tắm rửa. Đợi đến khi hắn chỉnh trang cho mình trở lại là một vị công tử nhẹ nhàng, ngoại trừ làn da hơi tái và bờ môi không có huyết sắc của hắn, mọi thứ tựa hồ vẫn hoàn hảo.
Hắn leo lên một thân cây nằm xuống, Loạn Táng Cương lạnh lẽo hắn ngủ rất không ngon. Nếu không phải có Lam Vong Cơ trong mỗi giấc mộng chỉ sợ hắn đã chẳng có ngày nào yên giấc. Ngụy Vô Tiện rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này ngoại lệ, hắn không còn nhìn thấy Lam Vong Cơ trong giấc mơ của mình.
Đêm đó Ngụy Vô Tiện tiến ra thành trấn tìm hiểu tình hình, hắn nghe thấy tin tức Giang Vãn Ngâm đang đóng quân ở tại Di Lăng. Ngụy Vô Tiện cũng tìm đến, hắn lại bất ngờ phát hiện ra Ôn Triều, hận ý tràn ngập khóe mắt.
Ngụy Vô Tiện không chút nghỉ ngợi đuổi theo, hắn họa thật nhiều chiêu âm phù ném vào nơi ở của Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao, hắn hận Ôn Triều không chỉ vì đã tiêu diệt Liên Hoa Ổ, mà dường như kẻ này còn lấy đi của hắn một thứ rất quan trọng. Chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu được vì sao mình lại có cảm giác này.
Ngụy Vô Tiện hiện tại đang ở Di Lăng Giám Sát Liêu, hắn đã từng nhìn thấy môn sinh Lam gia xuất hiện tại nơi này cùng môn sinh Giang gia, hắn nhìn về phía trước, có một bóng dáng tử y cùng bạch y đi cùng nhau. Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, hắn vừa chạy vừa hô.
" Lam Trạm, Giang Trừng... Lam..."
Ngụy Vô Tiện lặng đi một chút, hắn nhìn bạch y nam tử trước mặt, mà hai người kia cũng nhìn hắn.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi ba tháng nay đã chết đi đâu."
" Ngụy công tử..."
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao tim thật lạnh, hắn ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần, hắn không biết mình là bị làm sao vậy, tựa như ngực hắn bị ai đào rỗng đi trái tim. Hắn gian nan nhìn Lam Hi Thần khẽ mấp máy môi.
" Trạch... Trạch Vu Quân, Lam... Lam Trạm y ở đâu, ta... ta muốn gặp y."
Lam Hi Thần đôi mắt đờ đẫn, hắn cũng rất muốn biết đệ đệ hắn đang ở đâu, linh hồn y ở nơi nào. Thân xác y chôn vùi ở phương trời nào, hắn rất muốn biết. Nhưng không có ai nói cho hắn biết.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thất hồn lạc phách, hắn không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể kéo Ngụy Vô Tiện nói sang chuyện khác.
" Ngụy Vô Tiện, ba tháng này ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết chúng ta rất lo lắng cho ngươi không... a tỷ..."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ Giang Trừng, hắn đẩy Giang Trừng ra, cố chấp đi đến trước mặt Lam Hi Thần.
" Trạch Vu Quân, ngươi trả lời ta, Lam... Lam Trạm có phải hay không xảy ra chuyện..."
Ngụy Vô Tiện không nói được nữa, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt luôn như gió xuân của Lam Hi Thần tràn đầy nước mắt, nét nhu hòa mỉm cười của Lam Hi Thần không còn nữa, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng bất lực.
" Ta... không tìm thấy hắn. Hắn... ngọc bài đã vỡ. Ta... không tìm thấy... không tìm thấy. Hôm ấy ta không nên để hắn đi, ta không nên. Là lỗi của ta, nếu ta ngăn đệ ấy đừng đi tìm ngươi... nếu như ta có thể đi theo đệ ấy... không thấy, ta không tìm thấy..."
Ngụy Vô Tiện vô thức thụt lùi, hắn ngơ ngác lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm.
" Không... không thể nào, ngươi gạt ta. Làm sao có thể... làm sao có thể..."
Ngụy Vô Tiện không dám tin, hắn cũng không muốn tin. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn ngã xuống nền đất ôm lấy ngực thở dốc.
" Ngụy Anh, ta... rất thích ngươi..."
" Lam Trạm, ta cũng rất thích ngươi, ngươi khi ấy tuy cũ kĩ một chút nhưng thật đáng yêu."
" Ngụy Anh, thỏ ngươi tặng ta vẫn giữ, ngươi có thể đến Vân Thâm xem chúng giúp ta..."
" Ngụy Anh, ta muốn cùng đi dạo ở Vân Mộng."
" Ngụy Anh, ta muốn cùng ngươi đêm săn."
" Nhưng không còn cơ hội nữa."
Hắn nhớ rõ, hắn nhớ rõ hắn đã hỏi y vì sao không còn cơ hội nữa, những lúc y không muốn nói hắn đều giật mình thức giấc.
" Ngụy Anh, bảo trọng..."
Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, hắn chật vật đứng lên, hắn không nghe thấy tiếng Giang Trừng gọi mình. Hắn chạy và chạy... hắn cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu, trong miệng hắn chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một cái tên.
" Lam Trạm..."
Bầu trời bỗng nhiên nổi gió, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Ngụy Vô Tiện trong vô thức chạy về Loạn Táng Cương. Mưa rơi tầm tả như trút nước, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng như nhận ra Ngụy Vô Tiện có chuyện gì đó không nói, tựa như hắn biết Lam Vong Cơ ở nơi nào nên đã đuổi theo.
Ngụy Vô Tiện điên cuồng chạy, hắn bỏ mặc gió mưa, hắn bỏ mặc tiếng gọi từ phía sau, hắn chỉ biết hắn muốn mau chóng trở lại Loạn Táng Cương.
Trong miệng hắn lặp đi lặp lại một cái gì đó rất mơ hồ.
" Không phải ảo giác, là ngươi đúng không. Không phải ta hoa mắt... Lam Trạm..."
Sấm chớp rền vang trong đêm tối, Ngụy Vô Tiện chạy đến kiệt sức té ngã... hắn té ngã lại bò dậy. Mặc kệ Giang Trừng đang kéo lấy mình.
" Buông ra, hắn... hắn vì sao không nói cho ta. Hắn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta thật ngu ngốc. Ta vì sao không nhận ra, ta phải đi tìm hắn. Ngươi buông ra, ta phải tìm Lam Trạm."
" Ngụy Vô Tiện... ngươi bình tĩnh lại, ngươi muốn đi đâu, ngươi nhìn thấy y ở đâu."
Lam Hi Thần cả người cũng chật vật, hắn đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện giọng nói có chút run rẩy.
" Ngụy... Ngụy công tử, ngươi... ngươi nhìn thấy Vong Cơ, đệ ấy ở đâu... có phải đệ ấy chưa chết, có phải hay không mệnh bài đệ ấy sai lầm rồi..."
Chính Lam Hi Thần cũng không tin tưởng vào lời nói của mình, hắn hiểu rõ sẽ không có sự sai lầm, chỉ là hắn đang yếu ớt bám lấy một tia hi vọng yếu ớt mà thôi.
" Tránh ra, y không chết... y làm sao có thể chết, y lợi hại như vậy... y chỉ đang đùa thôi. Đúng vậy, y muốn trả thù ta một chút vì năm xưa trêu y, đúng vậy... y còn đang chờ ta tìm ra y... ta phải tìm ra y. Lam Trạm... chờ ta, ta đi tìm ngươi..."
Ngụy Vô Tiện tựa như kẻ điên, hắn không nghe thấy câu hỏi của Lam Hi Thần, chỉ tự lẩm bẩm riêng mình, hắn chạy rồi lại té ngã, cứ mãi như vậy cho đến khi trước mắt hắn tối sầm lâm vào hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top