Cùng Sinh Cùng Tử 3

Những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện vẫn không gặp được Lam Vong Cơ, y sau hôm đó cũng không có lại trói hắn mà là lập kết giới quanh Tĩnh Thất. Hằng ngày y cho người đưa cơm đến, Ngụy Vô Tiện lần này ngược lại ngoan ngoãn ăn hết chứ không dám tuyệt thực nữa.

Hắn vẫn đang tìm cách giải phong linh lực của mình, hắn muốn cùng Lam Vong Cơ nói chuyện. Hắn muốn được cùng y kề vai sát cánh chứ không phải là bị nhốt một chỗ như thế này.

" A Tiện... A Tiện..."

Một giọng nói khẽ chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, cả cái Tĩnh Thất to lớn này chỉ có mình hắn. Ngụy Vô Tiện vội vã chạy theo hướng phát ra thanh âm.

" Sư tỷ, Giang Trừng... các ngươi sao lại đến đây."

Giang Vãn Ngâm đen mặt, hắn không phải là đến cứu kẻ này sao.

" Không có nhiều thời gian, cha đang bên ngoài yểm trợ. Chúng ta đến đây cứu ngươi..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm động, ít nhất họ vẫn không quên hắn. Nhưng mà, hắn không cần ai cứu cả.

" Sư tỷ, các ngươi đi thôi... ta..."

Giang Vãn Ngâm nghe đến đây liền nỗi cáu, nếu không phải vì kẻ này hắn cùng a tỷ sao có thể bị thương chứ.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đây là có ý gì. Chúng ta đến cứu ngươi, ngươi còn không cảm kích."

" A Trừng câm miệng..."

Giang Yếm Ly quả thật đau đầu, nàng thật sự không muốn mang lên Giang Vãn Ngâm. Nếu không phải a cha lo lắng một mình nàng sẽ gặp nguy hiểm, nàng mới không đem theo đứa đệ đệ được việc thì ít hỏng việc thì nhiều này.

" A Tiện, nếu đệ lo lắng Lam công tử thì yên tâm, chúng ta đã thăm dò rồi, y hiện tại không có ở Lam gia. Y đang lên kế hoạch tiêu diệt Ôn gia..."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây liền quýnh lên, hắn lo lắng Lam Vong Cơ một mình đánh Ôn gia sẽ có hại.

" Cái gì, y sao có thể một mình làm như vậy. Sư tỷ, giúp ta phá kết giới. Ta linh lực bị phong không thể làm được."

Giang Yếm Ly có chút giật mình, nàng vẫn biết Ngụy Vô Tiện có người trong lòng. Nhưng hắn chưa từng nói người nọ là ai, kết hợp lại mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ nàng đã đoán được người đó là ai rồi, nếu không với tính cách của hắn sao có thể ngồi yên bị Lam Vong Cơ giam cầm chứ.

" Ta... ta phá không được."

Ngụy Vô Tiện đưa tay chỉ vào một góc nhỏ của Tĩnh Thất, hắn chỉ là linh lực bị phong. Chứ mấy cái kết giới này thật ra chẳng làm khó được hắn.

" Không sao, mắt trận ở bên này. Tỷ cùng Giang Trừng cứ tập trung phá nó là được."

Hai người khẽ gật đầu, nhanh chóng làm theo lời Ngụy Vô Tiện. Ngay khi kết giới bị phá, Lam Vong Cơ đã lạnh nhạt xuất hiện phía sau họ. Hai mắt y đỏ như máu, lửa giận ngập trời.

" Các ngươi làm sao dám, đáng chết... khốn kiếp, đi chết đi..."

Ngụy Vô Tiện run lên, hắn không nghĩ y lại nhanh như vậy xuất hiện. Càng không biết là trong kết giới y có để lại thần thức của mình... kết giới phá y tất nhiên là biết. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người này, y càng điên tiết.

" Lam Trạm, dừng tay... mau dừng tay."

Ngụy Vô Tiện có nói gì y cũng không nghe, hắn cắn răng mạnh mẽ phá giải cấm chế trên người mình. Đương nhiên đây là cách làm tổn hại cơ thể, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác.

" Lam Trạm, ngươi nghe ta nói, ta..."

" Cút đi, hôm nay ta phải giết bọn chúng. Đáng chết, dám cướp người của ta..."

Lam Vong Cơ điên rồi, cứ nghĩ đến việc hắn muốn trốn chạy khỏi mình, quan trọng là trốn đi cùng vị hôn thê của hắn. Y càng phát điên, lí trí gần như là bị đánh nát.

" A Tiện... "

Lam Vong Cơ là thật sự muốn giết hai người kia, Ngụy Vô Tiện khuyên can không được chỉ có thể cùng y đánh. Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm thương thế vẫn chưa thực sự khỏi hắn, nên tất nhiên là càng bị đánh đến không có lực chống trả.

Ngụy Vô Tiện càng che chở cho họ, Lam Vong Cơ càng phát điên.

" Ngụy Vô Tiện, được... ngươi được lắm. Ngươi muốn cùng họ trốn sao, ta xem xem hôm nay ngươi làm sao rời đi."

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, hắn biết y hiểu lầm. Nhưng kẻ điên này không cho hắn cơ hội giải thích, hắn một cái đầu hai cái đại không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu y nữa.

" Ta không..."

" Các ngươi đi chết đi..."

Ngụy Vô Tiện vì mạnh mẽ phá giải cấm chế trên người nên cũng chịu thương, hắn không thể là đối thủ của y. Càng đừng nói là y hiện đã không có lý trí.

" Lam Trạm, cầu ngươi, xem như ta cầu xin ngươi. Buông tha họ, ta sẽ không rời đi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy vì bọn họ hèn mọn xin tha thì càng sinh khí.

" Muốn ta buông tha họ, kì thật cũng không phải không được."

" Thật sự, Lam Trạm... ta biết ngươi sẽ không..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Vong Cơ đã cười lạnh nói.

" Ngươi làm ta dễ chịu, ta sẽ buông tha họ..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có dự cảm bất hảo, hắn nuốt một ngụm nước bọt run run hỏi.

" Làm... làm cái gì."

Lam Vong Cơ đơn giản thô bạo trực tiếp cho hắn biết là phải làm cái gì, y kéo hắn về phía mình. Điên cuồng cắn mút môi hắn, Ngụy Vô Tiện bị y cắn đến cháy máu, hắn bất lực nhận ra rằng hắn phản kháng không được. Hai tay y như khung sắt, hắn chỉ có thể bị động đón nhận.

" A Tiện..."

" Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ, ngươi ép người quá đáng."

" Quá đáng, ta còn có việc càng quá đáng hơn cơ..."

Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng yếu ớt phản kháng, tâm lí vặn vẹo y càng muốn chiếm hữu. Y mặc kệ Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm đang ở đây. Mạnh mẽ đem Ngụy Vô Tiện bẻ ra quai hàm, cũng không biết y lấy đâu ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn ép hắn nuốt xuống.

Ngụy Vô Tiện dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, hắn không biết kia viên thuốc là gì. Nhưng chắc chắn không phải cái gì thứ tốt.

Rất nhanh hắn cũng biết kia viên thuốc có tác dụng gì, cả người hắn khô nóng khó chịu. Cơ thể càng là không có chút sức lực, hắn chỉ có thể vô lực ngã vào người y.

" Lam... Lam Trạm, ta... khó chịu. Ta..."

Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm đương nhiên cũng nhìn ra được Ngụy Vô Tiện bất thường, nhưng hai người họ ốc còn không mang nổi mình ốc sao có thể giúp được hắn.

" Lam Vong Cơ, ngươi cho hắn ăn cái gì dược..."

" Đương nhiên là... Cửu Cửu Xuân Trường Tán bái."

Kì thật là một loại xuân dược, nhưng quan trọng là người bị hạ cái này dược không thể sử dụng linh lực. Chỉ có thể mặc sức người khác muốn làm gì thì làm, mà quan trọng là nếu không thể giao hợp. Sau một ngày người nọ sẽ chết, càng đừng nói là không có giải dược.

Cả hai đều không nghĩ Lam Vong Cơ lại điên đến mức này, Ngụy Vô Tiện hiện tại đầu óc đã mơ hồ. Hắn khó chịu đưa tay muốn tháo ra y phục để giảm bớt cơn khô nóng trong người.

Lam Vong Cơ híp mắt đầy nguy hiểm, y đương nhiên không muốn kẻ khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Ra lệnh cho người bắt nhốt cả hai bọn họ lại, Lam Vong Cơ nhanh chóng đem Ngụy Vô Tiện ném lên giường.

" Lam Trạm, ta..."

Lam Vong Cơ không để hắn nói hết đã cúi xuống hôn lên đôi môi đã bị y cắn rách kia. Ngụy Vô Tiện một phần vì dược lực, phần còn lại vì y cũng là người trong lòng hắn nên lần này hắn cũng buông thả theo dược lực.

Mặc sức y muốn làm gì thì làm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Tĩnh Thất cuối cùng cũng chìm trong im lặng, thanh âm khiến người đỏ mặt cuối cùng cũng không còn nữa.

Lam Vong Cơ lúc này đã bình tĩnh trở lại, y nhìn người đã bất tỉnh nhân sự kia thầm bĩu môi.

" Dù sao cũng là ta chịu thiệt, nên ngất không phải là ta sao. Hừ..."

Nếu Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng lòng của y chắc hắn phải xấu hổ đến độn thổ. Nhưng mà rất may là hắn không nghe được. Lam Vong Cơ nhanh chóng sai người chuẩn bị nước tắm, y giúp hắn tắm rửa mặc tốt y phục. Dọn dẹp Tĩnh Thất sạch sẽ, xong xuôi hắn mới thong dong đi đến nhà giam.

" Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi nên nhớ. Từ đây hắn cùng các ngươi vô liên quan, nếu còn dám xuất hiện trước mặt ta đừng trách ta tàn nhẫn."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn họ, Giang Phong Miên cũng không tránh khỏi bị y nhốt ở nơi này. Ông muốn nói gì đó đã bị Giang Yếm Ly ngăn cản.

" Lam công tử, ngươi thích A Tiện có đúng không."

" Ta việc gì phải nói cho ngươi..."

Giang Yếm Ly rất thông minh, nàng biết Lam Vong Cơ thả họ là vì nể mặt Ngụy Vô Tiện. Nàng sợ y hiểu lầm, nên vội vàng nói ra điều nàng muốn nói.

" Lam công tử, A Tiện từng nói, hắn có yêu thích người nên đã cũng ta giải trừ hôn ước. Ta vẫn luôn không biết người đó là ai, nhưng hôm nay ta có lẽ đã biết. Hắn dù bị ngươi giam cầm vẫn không muốn cùng chúng ta chạy trốn. Chỉ có thể là vì người trong lòng hắn là ngươi. Chỉ mong ngươi có thể thật lòng đối đãi hắn..."

Lam Vong Cơ giật mình, nói như vậy là y trách nhầm hắn. Hơn nữa, hắn... hắn thật thích y sao... Lam Vong Cơ vèo một cái đã không thấy bóng dáng.

Trở lại Tĩnh Thất y có chút thấp thỏm, hắn không phải chạy trốn tại sao lại không giải thích. Hắn đã giải trừ hôn ước tại sao lại không nói với y. Người hắn thích thật sự là y sao...

Làm thế nào bây giờ, y làm sao đối mặt hắn bây giờ. Hắn có ghét y không, có hận y không. Y đối xử với hắn như vậy, hắn... hắn có ghê tởm y không. Lam Vong Cơ đi tới đi lui trong Tĩnh Thất, y ngồi từ đêm khuya cho đến mặt trời ló dạng.

Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, hắn miệng có chút khô, đầu óc vẫn còn lâng lâng mơ hồ. Hắn chưa kịp định thần đã nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ.

" Ngụy... Ngụy Anh... ta... ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong