Cùng Sinh Cùng Tử
Cảnh báo : Trạm tu ma, giam cầm Tiện. Haha, bỗng nhiên ta có hứng thú khi Tiện bị ngược. Vẫn là Tiện Vong nha bà con.
Nhìn một mảnh hỗn độn tràn đầy quỷ khí, máu nhuộm Kim Lân Đài, xác chết khắp mọi nơi, Ngụy Vô Tiện nhìn người vẫn đang lạnh nhạt đứng giữa biển máu trong trang phục hắc y kia, trong lòng hắn chua xót không nói nên lời, người này từng được xưng là Hàm Quang Quân, từng là ánh trăng trong lòng hắn. Hiện tại họ đã bị hận thù nhuộm đen.
" Lam Trạm, dừng lại đi có được không."
Lam Vong Cơ hai mắt huyết hồng, nhìn Ngụy Vô Tiện như là nhìn một vật chết, y lạnh lùng bước đến gần hắn, nheo mắt cười lạnh.
" Dừng lại, ta vì sao phải dừng lại, đây là bọn họ đáng phải nhận."
Ngụy Vô Tiện nhìn hận thù trong mắt y, hắn đau lòng, nhưng Lam Vong Cơ cứ như vậy y cả đời này hai tay sẽ tràn đầy máu tươi, y trước đây luôn là người trừ gian đở nhược, hắn không muốn đến một ngày nào đó khi y thống khoái rửa hận lại bàng hoàng nhận ra mình không còn gì cả, cũng không có niềm vui.
" Lam Trạm, Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao bọn họ chết ta không có ý kiến, nhưng kia những phụ nữ cùng trẻ em, họ vô tội."
" Ha ha ha... ha ha ha..."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên bật cười, một nụ cười đầy châm chọc chế giễu. Nhưng trên khuôn mặt y là hai hàng nước mắt lăn dài, nỗi đau mất đi người thân, ai thấu.. nỗi đau đó ai hiểu cho y....
" Buồn cười, vậy còn Lam gia của ta, ai không phải là vô tội. Phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng, già trẻ lớn bé Lam gia ai là không vô tội. Tại sao bọn chúng lại không buông tha cho họ... tại sao, ta hỏi ngươi, tại sao lại không tha cho họ. Tại sao, bọn chúng đáng chết, đáng chết..."
Lam Vong Cơ dường như đã điên rồi, phải y điên rồi, giây phút nhìn thấy đống hoang tàn đổ nát, máu chảy thành sông, xác chết la liệt của mọi người y đã điên rồi. Lam gia của y đã làm gì, vì sao lại phải đuổi cùng giết tận như vậy. Y hận, y hận tất cả mọi người, đều là do họ, lòng tham của họ đã hại mái ấm của y tan nát, y không còn gì cả.
Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại cố ngăn đi dòng lệ chực trào ra của mình, hắn biết, ngay từ giây phút Lam gia bị tiêu diệt y đã gần như chết rồi. Hơn ai hết hắn hiểu nổi đau trong lòng y, nhưng hắn không thể làm gì cả. Hắn thầm hận mình không thể giúp y, giúp y quên hết mọi thứ đau khổ này. Nhưng hắn không làm được...
" Lam Trạm, Lam bá phụ và mọi người sẽ đau lòng nếu thấy ngươi trở thành như bây giờ. Nghe lời ta có được không, thù đã báo xong rồi, dừng lại đi có được không."
" Câm miệng, ngươi còn dám nhắc đến họ, nếu không phải tại ngươi, ta sao có thể để họ phải rời bỏ ta như vậy. Ít nhất, ta còn có thể cùng họ chiến đấu, cùng họ đi gặp mẫu thân của ta. Đều tại ngươi, tại ngươi..."
Đúng vậy, Lam gia xảy ra kiếp nạn này họ đã đoán trước. Nên hôm ấy, Lam tông chủ đã cho Lam Vong Cơ uống thuốc mê và bảo Ngụy Vô Tiện mang y trốn đi.
Kì thật không thể trách hắn, vì chính hắn cũng không biết Lam gia sẽ rơi vào kết cục như vậy. Lam tông chủ chỉ nói với hắn có kẻ muốn bắt Lam Vong Cơ dâng cho Tiên Đốc. Hắn tin là thật nên mới nghe theo họ đưa Lam Vong Cơ trốn đi.
Nhưng có ai ngờ, chỉ qua hai hôm tin tức Lam gia diệt môn đã lan truyền khắp Tu Chân Giới. Hóa ra chẳng có ai muốn bắt Lam Vong Cơ cả, sự thật là Lam gia có mang chí bảo, phản đồ của Lam gia đem việc này báo cho Tiên Đốc nên Lam gia mới có họa diệt môn. Cái gọi là Hoài Bích có tội chỉ có thế mà thôi.
Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, hắn cùng y đã lén chạy trở lại Lam gia, nơi này đã chẳng thể gọi là nhà nữa rồi.
Cũng kể từ giây phút ấy, Lam Vong Cơ đã điên rồi, cũng từ ngày ấy hắn không nhìn thấy y nữa. Y biệt tăm biệt tích cho đến hôm nay, ba năm ròng rã hắn tìm y trong vô vọng. Nay gặp lại y đã chẳng còn là y của ngày xưa...
" Thực xin lỗi, ta..."
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, hắn không biết phải nói gì nữa cả, hắn biết dù có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Là hắn vô dụng, không thể cứu được y ra khỏi con đường tội lỗi này. Giá như năm ấy hắn đừng bỏ y ở lại phòng một mình y đã không biến mất khỏi hắn. Là hắn sai rồi...
" Đúng vậy, ngươi sai, ngươi nên bồi tội..."
Lam Vong Cơ nở một nụ cười đầy chán ghét, y bóp cằm Ngụy Vô Tiện đến bầm tím. Sau đó đánh ngất hắn rồi mang hắn rời đi.
Những người Kim gia còn sống mừng rỡ thở ra một hơi vội vàng chạy trốn, thật buồn cười. Ít nhất Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng bảo vệ họ. Nhưng hắn bị bắt đi họ lại chẳng chút để ý cùng quan tâm, điều họ quan tâm chỉ có chính mình.
" Nhìn đi, những người vô tội mà ngươi nói là như vậy sao... buồn cười."
Lam Vong Cơ từ xa quan vọng cười châm biếm, ba năm qua y đã đến nơi mà khắp Tu Chân Giới đều sợ vỡ mật mỗi khi nhắc đến. Loạn Táng Cương, ở đó y có nhặt được một cuốn sách cổ có dạy cách dùng oán khí để tu ma. Kì thật khi đó là y bị người của Tiên Đốc "Ôn Nhược Hàn" phát hiện bắt đi ném vào Loạn Táng Cương.
Oán hận trong người y quá mãnh liệt, thêm nữa y đã được một tàn hồn bảo vệ nên mới có thể tồn tại. Y đã bái tàn hồn đó làm thầy, người đó chỉ cho y cách sử dụng oán khí. Cũng đưa y đến một sơn động ở Loạn Táng Cương, nơi đó có thể tránh được tà ám. Cũng chính nơi đây y đã nhặt được cuốn sách cổ khiến y có được công lực như hiện tại.
Còn riêng về tàn hồn, sau khi giúp y một thời gian thì đã tan biến. Lại một người nữa rời khỏi y, y lại càng như hỏng mất. Nếu không phải hận ý quá mãnh liệt có lẽ y đã chẳng trụ nổi đến bây giờ.
****
Lam Vong Cơ về đến Lam gia, nơi này đã được y bắt người Kim gia đến dọn dẹp sạch sẽ, một nơi rộng lớn thế này cũng chỉ toàn người xa lạ bị y bắt đến làm việc. Ngoài ra chẳng có lấy một người thân.
Đem Ngụy Vô Tiện ném lên giường, giây phút này y mới chút trở lại nét mặt nhu hòa một tí. Nhìn Ngụy Vô Tiện đều đặn hô hấp, y bỗng hôn lên môi hắn.
Phải, y yêu hắn, nhưng cũng hận hắn. Mặc dù y biết đó không phải là lỗi của hắn, nhưng y không thể ngăn được sự thù hận của mình.
" Ngươi có lẽ không biết, ta yêu ngươi... từ rất lâu rồi."
Kì thật, nếu không có chuyện của Lam gia có lẽ y sẽ theo đuổi hắn, nhưng mọi chuyện đối với y bây giờ đã không cần thiết nữa. Dù cho hắn có yêu y hay không, thì hắn hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh y.
Bỗng nhiên sự ôn nhu trong mắt y không còn nữa, thay vào đó là sự tàn nhẫn cùng chết chóc.
" Người đâu... chuẩn bị nước tắm cho ta..."
Người hầu nơm nớp lo sợ vâng vâng dạ dạ giúp y chuẩn bị nước, Lam Vong Cơ tâm tính bất định, y đã phân phó thì phải làm cho tốt. Nếu không chẳng biết họ phải chết giờ phút nào nữa.
" Tiên... Tiên Đốc, nước đã xong ạ..."
" Ra ngoài..."
" Vâng..."
Mặc dù y chưa tiêu diệt Ôn gia, nhưng không ngại y tự xưng mình là Tiên Đốc, tiêu diệt họ không sớm thì muộn. Y phải để kẻ thù lớn nhất chết sau cùng, để đám đáng chết đó nhìn thấy y từ từ đạp họ dưới chân, để họ muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Lam Vong Cơ lạnh nhạt đi đến trước giường đem Ngụy Vô Tiện lột sạch cho vào thau tắm, sau khi tắm xong cho hắn lại chẳng thèm mặc quần áo vào cho hắn. Đem hắn ném lên giường, y lấy xích sắt ra khóa tay chân hắn lại.
" Đến Phiêu Hương Viện chọn cho ta những nữ tử sạch sẽ nhất đến đây..."
****
Ngụy Vô Tiện là bị lạnh cùng mùi phấn son nồng nặc làm tỉnh, hắn khó chịu nhíu mày. Mở mắt nhìn thì khiến hắn như rơi vào hầm băng.
Nhận ra được tay chân mình đều bị khóa bởi huyền thiết, linh lực lại chẳng thể sử dụng. Đã vậy trên người hắn chỉ có tâm chăn mỏng đắp ngay bộ phận nhạy cảm, trên người hắn cũng tràn đầy dấu hôn. Hắn chỉ có thể phẫn nộ quát lớn.
" Cút ngay, các ngươi là kẻ nào, tránh ra..."
" Công tử, chúng ta là giúp ngươi sung sướng nha...
Ngụy Vô Tiện cảm giác buồn nôn lan tràn khắp người, mà hắn cũng nôn thật. Lam Vong Cơ im lặng nửa ngày bỗng nhíu mày, y đưa tay vẫy lui tất cả những người đó xuống.
Ngụy Vô Tiện sau khi nôn xong rồi mới định thần lại, chua xót lan tràn trong lòng hắn. Hắn nhận ra được nơi này, là Tĩnh Thất của y. Cho dù mới được trùng kiến lại thì nơi này vẫn như xưa.
" Ngươi hận ta đến vậy sao..."
Thật chua xót biết bao, người hắn yêu thương ngày đêm mong nhớ lại đem hắn ra để mà chà đạp như vậy.
" Nếu không đâu..."
Lam Vong Vơ lạnh giọng, đến nửa con mắt y cũng không bố thí cho hắn. Chỉ nói như thế, y lấy chăn phủ thêm cho hắn rồi gọi người vào dọn dẹp.
Kì thật những dấu hôn kia là do Lam Vong Cơ làm ra, y là nhận thấy hắn muốn tỉnh nên mới cho người giả vờ nằm cạnh hắn. Vì y luôn cho rằng hắn thích nữ nhân, dù sao trước đây hắn vẫn luôn nói như thế.
***
Những ngày sau đó Lam Vong Cơ đều không trở lại Tĩnh Thất, y dặn dò người hầu đem cơm đến cho Ngụy Vô Tiện. Cũng mở khóa hai tay cho hắn, nhưng vẫn khóa chân hắn lại. Y không muốn khi y trở về hắn lại chạy thoát.
" Tiên Đốc, Ngụy công tử mấy hôm nay không chịu ăn uống gì cả..."
Lam Vong Cơ vừa trở về đã nghe bẩm báo như vậy, y nổi giận chụp bay người vừa nói kia. Dù sao những kẻ này chết thì chết, không sao cả.
Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn vốn dĩ thấy y trở về trong lòng có chút mong đợi. Nhưng có ai ngờ y lại cho hắn một kinh hách lớn như vậy, hắn biết những người này đều là người Kim gia bị y bắt về làm nô lệ. Mà tên vừa bị y chụp bay kia lại là Kim Tử Huân cháu trai của Kim Quang Thiện.
Lam Vong Cơ hứng thú nhìn Ngụy Vô Tiện đang cứng đờ người, y từng bước đến gần. Nhìn thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên, y lên tiếng.
" Sao... muốn ta uy ngươi..."
Ngụy Vô Tiện rủ mắt, hiện tại hắn chẳng có chút sức lực nào cả. Ngồi dậy đã là cố hết sức rồi, hắn cắn răng run rẩy đem canh bát canh cầm lên, lại bị Lam Vong Cơ ngăn cản.
" Người đâu, đem cháo đến cho ta."
Một lúc sau, chẳng biết người hầu lấy cháo ở đâu. Nhưng rất nhanh đã mang đến, không nhanh không được.
Lam Vong Cơ ngồi tại chỗ nhìn Ngụy Vô Tiện khó khăn đem từng muỗng cháo đưa lên miệng. Y chậc một tiếng, bỗng nhiên bước tới dành lấy chén cháo.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn chỉ là khó hiểu không biết y muốn làm cái gì. Nhưng sau đó hắn rất nhanh liền biết, Lam Vong Cơ bóp miệng hắn đem cháo đổ vào. Y đã lén thử độ ấm thấy không còn nóng mới làm như vậy.
" Khụ... khụ... khụ..."
Kết quả là Ngụy Vô Tiện bị sặc, hắn vốn dĩ đã suy yếu, lại bị sặc như vậy cả người càng là run rẩy đến lợi hại. Lam Vong Cơ lần này bắt đầu luống cuống, y vội đem nước đến cho hắn.
Ngụy Vô Tiện yên lặng uống nước, hắn kì thật trong lòng vẫn có chút kì vọng. Hắn không tin Lam Vong Cơ lại tàn nhẫn với hắn như vậy, sự việc hôm đó hắn đã nghe lén được người hầu nói chuyện, hắn không biết trên người hắn vì sao có dấu hôn, nhưng hắn biết những nữ tử kia chỉ vừa trèo lên giường hắn không đầy nửa khắc. Cũng đồng nghĩa họ chẳng thể làm gì hắn với cái thời gian ngắn ngủi đó.
" Lam Trạm, ta..."
" Câm miệng, ngươi không có quyền lên tiếng ở đây..."
Lam Vong Cơ không muốn nghe cái tên này, y sợ... y sợ mình lại mềm lòng với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top